Chương 2 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Dậy đi Hai ơi, Hai ngủ như heo ý, dậy đi nàoo !"

- "Để yên cho Hai ngủ đi. Hôm nay là chủ nhật kia mà" _Quân với tay trùm chăn kín đầu lại và đáp lại cô em gái của mình với một giọng nói không thể nào ngái ngủ hơn.

- "Mẹ bảo bé My lên gọi Hai dậy đấy. Mẹ với ba đi từ sớm rồi. Hai nấu đồ ăn sáng cho em đi. Đói quá à." _Con bé leo hẳn lên người Quân nằm và làm nũng đủ trò để phá giấc ngủ của cậu.

Lúc này thì ông thần lười nhập hẳn vào Quân luôn rồi. Mặc kệ cho con bé phá cậu vẫn nhắm mắt mặc kệ sự đời. Họa chăng có mái nhà sập hay trời sập đi nữa cũng chẳng đè chết được cậu huống gì bé My đè cậu làm sao mà chết được.

- "Út giận Hai luôn cho coi, Út đói thật đấy !" - Nghe giọng như mếu sắp khóc của bé My cậu mới bung mền ra.

- "Được rồi, Hai dậy ngay đây."

Cậu cũng chẳng lạ gì việc sáng nào cũng bị cô em hiếu động phá tưng bừng giấc ngủ của mình. Chỉ là hôm nay chủ nhật mà con bé cũng chẳng chịu để yên cho mình. Cậu lẩm bẩm đi đánh răng rửa mặt. Thoáng thấy nụ cười đắc thắng của con bé cậu chỉ muốn kệ cho nó đói mà tiếp tục lao lên giường của mình. Hừm... Thế đấy!

"Escaping night without you ..." - Chuông reo được nửa hồi thì cậu bắt máy.

- "Nói đi tao nghe !"

Từ phía bên kia là giọng của thằng Hoàng. - "Ngủ dậy rồi hả mày ? Đi được không ?"

- "Đi ? Đi đâu cơ ?"

Từ hôm qua đến giờ Quân có nghe thằng này hẹn hò gì với cậu đâu. Cả messenger cũng không có thông báo gì hết. Thề luôn là hôm nay chủ nhật cậu cũng chẳng có lịch học hành gì vào sáng sớm như này cả. Chẳng hiểu thằng này lại rủ mình đi đâu vào sáng sớm bảnh mắt ra như thế.

- "Đi mua quà với tao tí. Tuần nữa là sinh nhật cái Linh rồi. Thiệt, mày là BFF nó mày giúp tao tí đi. Please !?"

Nghe đến đây thì cậu cũng chẳng sửng sốt lên mà ngạc nhiên gì cả. Nó quên. Đúng ra là Quân quên mất là thằng Hoàng nó thích con Linh. Nhai miếng sandwichs, gấp miếng trứng bỏ vào miệng nhai chưa kịp nuốt. Giọng ồm ồm đáp lại cho Hoàng.

- "Thì mày cứ đi tiền là được chứ gì. Quà với chả cáp. Tao không biết đâu"

Bé My từ nãy đến giờ chỉ chăm chút vô việc ăn uống của mình nhưng nghe đến đây thì mắt con bé sáng hẳn lên. Cậu dường như hiểu được rằng có sự gì đó nhầm lẫn gì đó rồi. Chưa kịp để con bé thốt lên một câu nào Quân đã đưa một tay che mic lại và nói với bé My bằng giọng chế giễu.

- "Không phải quà cho nhóc đâu mà ham, lêu lêu"

- "Hứm ! Ai mà thèm."

Chẳng là ngày xưa cậu với Nhật Linh ở cùng xóm. Học cùng lớp với nhau vài năm cấp hai. Từ lúc cậu chuyển nhà lên cấp ba học thì tình cờ cũng gặp lại Linh ở lớp chuyên Văn. Hoàng thì học bên tự nhiên. Các môn Lí Hóa thì nó tốt hơn cái môn "chảy nước" này. Quân chẳng biết từ lúc nào mà thằng này lại cảm nắng cái Linh nữa.

Nghe Hoàng năn nỉ mãi cũng thấy tội. Quân hẹn Hoàng đến nhà sách Fahasa ở trung tâm thành phố. Hai thằng đi vòng vèo cả buổi, lượn hết chỗ này đến chỗ kia tìm mãi chẳng được món nào vừa ý. Vì dù học chung lớp nhưng cậu với Linh cũng chẳng thân thiết gì cả. Chỉ biết Linh hiền lành, học giỏi, cũng vui vẻ hoạt bát. Còn việc Nhật Linh thích gì thì cậu chịu !

- "Hay là mày tặng son đi. Nghe bảo mấy đứa con gái thích son lắm ấy."

- "Mày dở hơi à? Thân thiết gì đâu mà đòi tặng son cho nó?"

- "Ơ thế mày vừa bảo tao gợi ý còn gì? Tặng son cũng là một cách tỏ tình đấy, mày còn non lắm con ạ"
Tự dưng bị nó chửi tôi cũng nhăn mặt, mà thật sự thì mấy chuyện quà cáp này nó còn khô khan hơn tôi nhiều. Hàm số với công thức chứa hết vào trong đầu nó rồi còn đâu.
Ngẫm nghĩ một hồi thì nó cũng hỏi lại :
- "Mày có chắc không đấy?" - Nhìn mặt thằng Hoàng lúc này như kiểu chẳng thể tin được vào thằng bạn thân của nó nữa ấy. Để cho nó yên tâm thì tôi trả lời "chắc" thêm một câu nữa.
   - "Thế nhá. Mày lựa màu đi, tao đi ra kia có việc rồi" . Không kịp để cho Hoàng ú ớ thêm câu nào tôi đã lên xe phóng thẳng đến đường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro