Nơi tôi ngã xuống (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến tiệm,  Atsumi mở cửa ghế phụ, đưa tay đỡ tôi theo phong thái của một nhân viên mở cửa xe chuyên nghiệp tại khách sạn cao cấp.

Dù vẫn còn hết sức nghi ngờ sự phục vụ quá mức đó, tôi vẫn im lặng đưa tay cho anh ta nắm. Lâu rồi mới được cảm giác làm Nữ Vương. Cũng không tệ.

Quán cơm Tứ Hải là một quán ăn Tứ Xuyên cao cấp, chỉ phục vụ các bữa ăn theo kiểu full course'*'.

Tôi đã chọn suất ăn rẻ và ít món nhất. Như bị tụt hứng, Atsumi rướn người về phía tôi nói: ''Đến giờ mà em còn ngại ngùng gì nữa. Gọi món đắt nhất cũng chẳng sao đâu.''

''Không, đằng nào tôi cũng không ăn hết được.''

Suất ăn rẻ nhất, nói thẳng ra là dành cho phụ nữ. Bữa ăn bao gồm súp, trà, cùng với món chính là hải sản. Thế thôi mà giá tiền cũng lên đến đơn vị chục ngàn yên rồi.

''Bao tử tôi chỉ còn một nửa bên phải chia ra ăn nhiều đợt, từng chút một.''

Sau khi vào công ty được hai năm, bao tử tôi bắt đầu xuất hiện một khối u.

Ngay cả ở phòng Nghiên cứu  tại Trường đại học Bách Khoa mà tôi từng theo học, đánh giá của mọi người về tôi cũng cực kì tốt, đến mức người bên khối cao học cũng biết. Nhưng thực chất tôi chẳng được ưu điểm gì, tính cách lại còn thô lỗ. Tôi học lên cao học, bỏ công sức ra nghiên cứu rồi lấy được tấm bằng tiến sĩ. Rốt cuộc, tôi chẳng có chút hứng thú nào với chức danh Giao sư, thay vào đó lại cảm thấy hấp dẫn bởi những người khẳng định thành tích của mình bằng các sản phẩm được phát triển tại phòng Nghiên cứu ở các doanh nghiệp hơn. 

Từ khi còn nhỏ, tôi đã là một đứa trẻ có đầu óc thông minh. Hơn nữa, dung mạo lại xinh đẹp, giống người mẹ vốn từng là diễn viên của mình (Nên mới nói đây là câu chuyện của mười năm trước!). Sự khéo léo trong việc sử dụng vốn liếng trời cho đã khiến tôi trở thành một thằng nhóc ngạo mạn.

Trong giai đoạn dậy thì, tôi đã lờ mờ nhận ra xu hướng tình dục của mình thuộc về phe thiểu số. Lúc đó, tôi vẫn còn trẻ trung, lại xinh đẹp, đầu óc sáng lán, tiền bạc lại dư dả nên chẳng thiếu đối tượng để yêu đương.

Tôi đã lấy được nhiều bằng sáng chế tại hai, ba phòng Nghiên cứu (Nói cho oai vậy chứ nghiên cứu của học sinh cấp ba thì chỉ tầm cỡ phát triển mấy món đồ chơi con nít thôi).

Sau khi trưởng thành, tôi vẫn tiếp tục làm việc ở đó. Có lẽ do lúc còn trẻ tôi đã học hành quá sức. Cũng có thể là tôi đã dành hết thời gian vốn để ngủ và ăn chơi, rồi lại lao đầu vào làm việc nên mới bị lao lực.

Một ngày nọ, tôi bị ngất xỉu tại phòng Nghiên cứu và buộc phải nhập viện suốt một năm.

Do phẫu thuật bao tử nên cơ thể tôi không thể hấp thụ được thức ăn. Hình thể tôi vốn đã gầy còm nay còn sụt cân thê thảm, đến nay thì chỉ còn đống xương khớp là nổi bật nhất thôi. Đôi mắt to tròn vốn được khen là có đôi mắt dài quyến rũ nay chỉ còn mỗi tròng mắt nhìn láo liên. Ánh mắt cũng xấu đi trông thấy.

Vì bề ngoài tôi thay đổi đến mức đến cha mẹ cũng không nhận ra tôi là ai nên đương nhiên là tôi cự tuyệt hoàn toàn những cuộc gặp gỡ người yêu và đồng nghiệp.

Tàn nhẫn hơn, chỉ nửa năm sau đó, bàn làm việc của tôi đã bốc hơi khỏi phòng thí nghiệm của một doanh nghiệp từng khao khát muốn có được bộ não của tôi. Chỗ làm việc mới của tôi biến thành phòng tài liệu. Nói cách khác là bị bắt rời khỏi đội ngũ chiến lược của công ty.

Dù có trốn tránh giao tiếp thế nào đi chăng nữa, tôi cũng không thể không gặp Bộ phận Tổng vụ. Vì mỗi khi nhập viện tôi đều phải nhờ họ làm thủ tục. Và chắc chắn bởi thế mà bệnh trạng của tôi đã an truyền đến tai của tất cả các đồng nghiệp và cả người yêu đang làm chung công ty.

Những món quà thăm bệnh sau hai tháng tháng thì ngưng hẳn.

Sau khi xuất viện, tôi có đến công ty để thu dọn đồ dùng cá nhân. Nhưng những kẻ lướt qua đều không hề nhận ra đó là tôi, kể cả gã đàn ông từng là người yêu thương mình. Tôi đã nghỉ việc ở công ty đó.

Thông tin tôi nghỉ việc đã lan truyền khắp hang cùng gõ hẻm. Chịu thôi, câu chuyện về một anh chàng có phong thái Nữ Vương bị ngã ngựa nghe sao chẳng thú vị chứ. Tin đồn cứ được thêm mắm dặm muối suốt thời gian sau đó.

Trưởng phòng Shinagawa là cựu sinh viên tại trường Đại học của tôi. Vốn trước đây, chính bác Shinagawa đã nói rằng tôi rất phù hợp để làm việc tại trường đại học. Có lẽ vì bác đã tiên kiệu trước được, rằng với cá tính của tôi thì thế nào cũng sẽ thành ra thảm cảnh này.

''Cháu có định bắt đầu lại ở một nơi mà người ta không biết về con người cũ của Suzuki Yoshihiko hay không?"

Nghe lời bác, tôi quyết định làm việc ở Công ty Cổ phần Sougi, nơi bác Shinagawa đang công tác.

                              ***

"Bao tử em chỉ còn một nửa ư?"

''Có khối u nên tôi phẫu thuật cắt đi rồi."

Tôi nói ra sự thật một cách thật đơn giản. Có vẻ như anh ta không nhận ra được thông tin chi tiết từ bác Shinagawa. Mà thôi, tôi không nghĩ một người biết suy nghĩ, thấu tình đại lý như bác Shinagawa thì sẽ đi ba hoa những chuyện mà tôi không muốn người khác tiết lộ. Nhưng có vẻ như phần chính của câu chuyện đã bị phơi bày ra rồi.

"Ra là vậy. Thảo nào lúc bắt em ăn ở nhà, anh thấy em chỉ lấy mỗi món một chút, còn tưởng em có thói quen ăn uống như con gái. Không ngờ..."

"Bao tử người bình thường ăn tám phần mới no. Nhưng bao tử tôi mà no thì chức năng của nó sẽ giảm xuống."

Ngoài bác Shinagawa ra, những người biết chuyện này thì chắc chỉ có Trưởng phòng bộ phận Kinh doanh và Trưởng phòng Nhân sự.

-----------------------------------------------

(1)*: Dạng bữa ăn có đầy đủ các món từ khai vị, món chính, tráng miệng,...

Nhất tâm bất loạn: Chỉ khả năng tập trung cao độ

Kamo seiro: một dạng mỳ vịt tiềm của Nhật

Cel-sior: một dòng xe của hãng Toyota

_____________________________

Tui đã quay lại rồi đâyyy. Xin lỗi mọi người vì đã ra trễ, vì laptop hông phải lúc nào cũng có ở nhà, hic hic. Nên mong mọi người hãy ủng hộ và tiếp sức cho tui ngồi đánh truyện ra nha <3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro