Nơi tôi ngã xuống (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào buổi tối chắc là đẹp lắm. Chẳng bù cho nhà tắm công cộng bên cạnh ký túc xá chỉ được mỗi cái tên. Tôi đắm mình trong một cảm giác thư thái mà chiếc bồn tắm cũ quen thuộc làm từ thép không gỉ chẳng bao giờ có thể mang lại được.

Bữa ăn sau đó cũng hoành tráng không kém.

Thịt nguội tươi và rau xà lách trộn. Món mỳ Ý phủ đầy nấm với độ dai mềm khỏi chê. Thịt gà hầm cũng tuyệt hảo.

Sống một mình mà nhà hắn có hẳn một cái máy pha cà phê Espresso. Do hắn bảo cứ uống thoải mái nên tôi quất liền tù tì hay ly espresso và một ly cappuchino.

Còn lâu tôi mới ngại ngùng. Tên đó đã chơi đùa với cơ thể của tôi suốt cả đêm. Cứ xem như đây như phí tổn hắn phải trả đi.

Vì ăn cái này một miếng, cái kia một miếng nên dù dạ dày của tôi có kích cỡ khủng đi nữa cũng đến lúc phải no căng. Và đó là khi cơn buồn ngủ bắt đầu tấn công.

Atsumi khẽ bồng cơ thể đang phiêu du ở ranh giới giữa mê và tỉnh của tôi lên rồi đặt xuống chiếc giường êm ái, nơi đã được trải sẵn một tấm ga mới sạch sẽ. Trong lúc tôi đang thả cho ý thức trôi về cõi mộng mị khi cơn buồn ngủ tấn công tới tấp, Atsumi nhanh chóng phủ cơ thể của anh lên người tôi.

''Này... anh định làm gì...?''

''Biết rồi còn hỏi.''

Tôi rời khỏi căn hộ của tên khốn Atsumi vào quá trưa Chủ nhật, rồi ngủ một mạch như chết đến tận sớm thứ Hai. Buổi sáng ngày hôm đó, tôi vác cái hông cứng ngắc do đã bị sử dụng quá độ đến công ty.

Dù đây không phải là lần đầu tiên nhưng cũng đã lâu lắm rồi chưa sinh hoạt. Hơn nữa cũng đã chừng này tuổi, làm sao hồi phục nhanh như trai trẻ được.

Cả thể chất lẫn tinh thần tôi đều thảm hại như nhau.

Vậy mà, tên khốn đó vẫn mang vẻ mặt tỉnh rụi đi làm. Hoàn hảo không có gì để chê trách.

Có lẽ biết tôi đang nhìn nên tên khốn Atsumi ngẩng mặt lên khỏi màn hình máy tính, ném về phía tôi một nụ cười quỷ quyệt.

Tôi nhất quyết chẳng thèm để ý, hạ tầm mắt xuống đống tài liệu bên Phòng Kinh doanh gửi qua.

Biên dịch thì không thành vấn đề nhưng có thật là có người đọc chúng không. Có rất nhiều tài liệu kiểu như vậy ở đây.

Chuyện là, đối với những tài liệu này, tôi sẽ viết ghi chú kèm theo giải thích sơ qua nội dung và chuyển lại cho Phòng Kinh doanh. Nhưng chữ của tôi thì chẳng ai đọc được hết đánh máy rồi in ra.

Một khi đã tập trung dịch thì mọi suy nghĩ trong đầu tôi đều bị đánh bay đi hết. Cứ mỗi lần tôi dịch xong, ngẩng đầu lên là đã hết giờ làm lúc nào chẳng hay. Ngày hôm nay cũng kết thúc như vậy. Cả tầng Phòng Kế hoạch không một bóng người.

Việc còn lại là chỉ đặt tài liệu đã phiên dịch lên bàn của Trưởng phòng rồi ra về thôi. Nhưng vấn đề là, tôi không tìm thấy mớ tài liệu đã phiên dịch. Thông thường, tôi hay để chúng ngay bên cạnh. Tôi cũng thường vô thức dùng kẹp bướm để treo tài liệu bên hông máy in. Nhưng ngoại trừ phân tài liệu vừa mới dịch ra, những tập còn lại đã bị dọn dẹp sạch sẽ.

''Ơ...?"

Không lý nào như vậy.

Tôi cuống cuồng nhìn xuống bên dưới bàn, rồi bên cạnh máy in, lục tìm luôn trong thùng rác.

Trong lúc tôi đang lật tung phòng lên tìm kiếm thì tập tài liệu phiên dịch bỗng từ đâu bay đến.

"Nếu em tìm những tài liệu khác anh đã duyệt và chuyển qua cho Phòng Kinh doanh rồi. Còn tài liệu để trình cho Phòng Kế hoạch thì đã xếp trong hộp tài liệu chung." 

Tôi quay lại hướng mà giọng nói quen thuộc ấy vừa cất lên. Qua nhiên là Trưởng phòng Atsumi.

"Anh quan sát em cả tuần nay. Năng lực tập trung kinh thật."

"Đó là vì anh chưa từng đánh giá tôi một cách khách quan đấy. Thấy thế nào?"

"Nhất tâm bất loạn'*'. Anh cứ tưởng em sẽ nghiền ngẫm tài liệu mất thời gian lắm. Ai ngờ thoắt cái là viết giải thích xong. Sau đó in ra, rồi lại tiếp tục đọc, lấy kẹp bướm kẹp lại... Rồi cứ lặp đi lặp lại quá trình đó. Trong một thoáng mà tài liệu đã xong hết nên anh cứ chủ động duyệt luôn."

"Hừm."

Trong phòng Nghiên cứu vẫn vậy. Một khi tôi đã chăm chú vào thứ gì là chẳng còn tâm trí để ý đến xung quanh.

"Vậy là xong nhé. Tôi xin phép về trước."

Tôi kính cẩn cúi đầu chào, vớ đồng hồ cá nhân cho vào túi xách. Tuy nói là đồ cá nhân nhưng chỉ là chai đựng nước bằng nhựa và món socola dùng để bổ sung calo thôi.

Dù gì thì ví tiền và các vật dụng mang theo tôi cũng chẳng bày ra bàn, đi làm thì bằng vé xe tháng.

"Chờ đã! Tụi mình đi đâu đó dùng bữa đi!"

Vừa được mời là bao tử của tôi đánh trống tố tụng ầm ỹ. Sao phải thước từ khi có người muốn bao mình ăn cơ chứ.

"Vậy đi ăn Kamo seiro'*' ở Shigitani nhé!"

''Hừm... Anh hiểu rồi. Shigitani phải không?"

Không hiểu sao tôi cảm thấy khó chịu với cái thở dài của Atsumi trước khi anh ta tiếp lời.

Tôi cũng biết bản thân là một kẻ thích làm những gì mình muốn. Nhưng nếu đi với tôi mà phải thở dài thế thì chẳng cần cũng không sao. Vì dù gì tôi cũng chẳng phải người mời.

Anh không thích thì thôi. Vậy nhé!"

Tôi quay gót, tay mang chiếc túi xách thẳng bước tiến về phía cửa ra. Giờ này thì cửa chính đã đóng nên tôi phải đành dùng lối dành cho nhân viên bảo vệ để ra ngoài.

''Vất vả cho cậu, lúc nào cũng phải tăng ca hết nhỉ.''

Người nhân viên bảo vệ vừa cất tiếng gọi tôi nghe nói vốn là một cảnh sát hình sự đã nghỉ hưu. Cũng giống như tôi, người đàn ông này thường xuyên tăng ca. Ông rất được mọi người quý mến vì sự thân thiện của mình. Đây cũng là người hay giúp tôi lên tinh thần.

''Chú cũng vất vả nhiều rồi."

Giờ này vẫn còn vài chuyến xe buýt. Tôi đang ngồi ghế chờ tại trạm dừng thì bỗng cánh cửa của chiếc Cel-sior'*' đậu  ngay trước mặt bật ra.

''Hết giận chưa? Anh chỉ muốn đi ăn cùng em thôi mà.''

Atsumi rướn người từ ghế cầm lái, mở cửa bên ghế phụ. Tôi bước lên xe, vẫn không nói nữa lời. 

''Ăn ở Shigitani phải không?"

Atsumi hỏi tôi trong lúc lái xe. Vẫn còn trong trạng thái khó chịu vì cái cách nói chuyện như muốn thăm dò tâm trạng đối phương của hắn nên vẫn chưa muốn buông tha.

''Chọn quán Tứ Hải ấy nhé.''

'''Thần đã hiểu. Thưa Nữ Vương Bệ Hạ.''

Atsumi dịu dàng gật đầu trước yêu cầu vô lý của tôi. Thật ra tôi đã hạ hỏa nhiều rồi, nhưng vẫn thắc mắc tại sao anh ta lại vui lòng chiều theo những đòi hỏi quá quắt của mình.

Liếc nhìn khuôn mặt nghiên đầy nam tính, tôi tự hỏi trong lòng, một gã đàn ông bảnh bao thế này thì muốn nữ hay nam gì mà chẳng có. Cần gì phải vì tôi mà làm nhiều việc đến như vậy.

''Xin mời Bệ Hạ!''

Chú thích phần này sẽ có ở phần sau nha 🌼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro