Nơi tôi ngã xuống (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chợt tỉnh giấc.

Dù là một đứa hay ngủ nướng nhưng tôi cũng không phải dạng khó tỉnh giấc. Dường như ly cocktail tôi uống sau một thời gian dài đã mang đến một giấc ngủ êm ái.

Nhìn ánh nắng đang chíu rọi vào phòng, tôi thầm đoán bây giờ đã quá trưa.

Nhưng chắc chắn, trong lúc tôi ngủ, đã có một người chăm sóc tôi rất tận tình. Điều mà một kẻ sống tách biệt với phòng ban như tôi chưa bao giờ được nhận.

Trần nhà màu trắng sạch sẽ, cảm giác khi ngủ dậy thật sảng khoái. Ga trải giường êm ái. Khi trở người, tôi chợt thấy trên đùi mình có một thứ gì đó nhơn nhớt.

Khi nhận ra hiện trạng quái đản của mình, tôi kinh hoàng bật người dậy.

Trong khoảnh khắc, chất dịch nhớp nhúa đó bắt đầu chảy ra càng lúc càng nhiều.

Chẳng còn nghi ngờ gì nữa.

"Không thể nào!".

Không ngờ tên khùng điên nào lại nổi máu dục vọng với cái thân hình còm nhom của gà thả vườn này. Hơn nữa kẻ đó lại ở trong cùng phòng ban với mình.

Thật sự là tối qua, tôi ở trong tình trạng say khướt. Nhưng không lý nào tôi lại chịu đi theo một người xa lạ. Đó là quán rượu trước nhà ga, nên nếu hơn phân nửa số người tham gia đã trở về kí túc xá độc thân'*', thì có nghĩa là tôi đã đi riêng với tên đó lên taxi. Dù họ có ghét tôi thế nào đi nữa thì qua ngày mới vẫn là đồng nghiệp với nhau. Không lý do nào họ lại dửng dưng để tôi bị một người không quen biết dẫn đi được. Vì thế nào thì người bỏ mặ tôi cũng sẽ gặp phiền phức sau đó.

"Em tỉnh rồi sao?".

Tôi thất khinh hồn vía, vội vơ gối ném thẳng vào bản mặt vừa ló đầu ra khỏi một nơi trông có vẻ là nhà bếp.

Đó không phải là loại gối hansoba'*' rẻ tiền người ta hay bán, mà là loại cao cấp với đầy vỏ kiều mạch bên trong rất nặng. Chiếc gối đập một cú rõ đau vào mặt gã đàn ông.

"Bốp"

"Chào buổi sáng người khác kiểu gì vậy hả? Em đùa anh đúng không?"

'*' (1) : Ký túc xá công ty dành cho những nhân viên chưa lập gia đình.

'*' (2) : Loại gối mà bên trong chỉ có một nửa bề mặt là được dồn vỏ kiều mạch.
__________________________

Gã đàn ông vứt chiếc gối sang một bên, nghiêm nghị nhìn tôi. Không thể nào, tôi há hốc miệng kinh ngạc...

"Trưởng phòng Atsumi!?"

Trước mặt tôi bây giờ là khuôn mặt đàn ông vô cùng điển trai của Atsumi, vị Trưởng phòng mới mà tôi đã quen mặt trong suốt một tuần qua.

"Đây... là phòng của anh?"

"Ừ."

Tôi nhìn quanh. Một căn hộ 1LDK(*) , không có vách ngăn. Từ giường ngủ có thể nhìn thấy ban công và nhà bếp thiết kế theo kiểu đối lập. Hình như không có tầng trên. Lối vào phòng tắm được chắn bởi một tấm cửa thuỷ tinh.

"Chổ trốn thì chỉ có nhà vệ sinh và tủ quần áo thôi nhỉ?"

"Chổ trốn?"

"Ngoài anh ra còn tên nào nữa không?"

"Hả?"

"Tụi nó về hết rồi sao? Hay đi ra ngoài rồi?"

Trường phòng bắt đầu làm vẻ mặt khổ sở trước hàng loạt câu hỏi của tôi.

"Xin lỗi em. Anh không hứng thú với mấy vụ hoạt động tập thể."

"Hả?"

Đến lượt đầu óc tôi của tôi bị ngập chìm trong vô vàn dấu chấm hỏi bởi câu trả lời vừa rồi.

Nói cách khác, ngoài Trưởng phòng ra, đúng là không còn ai cả. Anh ta sống một mình, nghĩa là nếu tôi có hành sự với một người nào đó, thì đó chỉ có thể là người đàn ông đang đứng trước mặt mà thôi. Chấm hết! Mệnh đề đã được chứng minh.

"Nhưng..."

"Em hung dữ hơn anh nghĩ đó."

"Nhưng tại sao anh lại nhắm trúng một kẻ ngờ nghệch như tôi!? Bộ có sở thích ấu nhi hả?"

"Trời đời này có đứa con nít nào râu ria lởm chởm như em hả?"

Vậy rốt cuộc anh ta có sở thích gì mới được chứ. Mà đầu tiên để thoát khỏi tình trạng này, cứ phải tỏ ra cứng rắn cái đã.

"Đừng suy nghĩ bậy bạ nữa. Mau đi tắm đi. Cứ để vậy đau bụng bây giờ."

"Đã biết thế thì anh đừng có làm!"

Chẳng phải tất cả đều là tại hắn ta hay sao? Tôi kéo phăng tấm chăn ra, ném về phía Trưởng phòng một ánh nhìn căm phẫn.

Vì quá điên tiết nên tôi chẳng thèm quan tâm đến thứ chất lỏng đa rỉ ra giữa hai đùi mình, cứ thế mà bước những sải chân thật dài về phía phòng tắm. Dù gì cũng chẳng phải nhà mình. Tự mà lo dọn vệ sinh lấy.

"Trời... Hoành tráng quá!"

Nó làm tôi liên tưởng đến căn phòng Deluxe Twin ở một khách sạn cao cấp mà tôi và người yêu cũ từng qua đêm cách đây không lâu về trước. Ngay chổ lối vào là một bệ tắm đứng bằng thuỷ tinh, sâu bên trong là một cái bồn tắm làm từ gỗ bách Nhật.

Tôi vội vã tắm sạch sẽ cơ thể đã bị hắn làm cho nhớp nháp rồi ngâm mình trong bồn nước. Cái bồn rộng rãi đến mức dù có vươn tay giang chân cũng đủ chổ cho hai người vào. Tôi thả lỏng ngâm mình trong nước, không ngại ngùng khách sáo gì hết. Ngay bên cạnh bồn nước có một ô cửa sổ nhỏ ở vị trí thấp. Có lẽ nó có tác dụng ngắm cảnh trong lúc người ta đang ngâm mình thôi. Từ đây có thể nhìn ra bên ngoài.
_______________________
(*) : Phòng gồm có 1 phòng ngủ và 1 phòng lớn dùng chung làm phòng khách, nhà bếp và nhà ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro