intro (mở đầu của một cái xóm náo nhiệt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Hann

Tên truyện: Nơi tôi ở là Xóm 4
Thể loại: hài hước, cổ điển
________________________
(Về phần nhân vật thì tới nhân vật nào mình sẽ giới thiệu nhân vật đó!!!)
Mong mọi người ủng hộ nhé!!!!
(À, truyện tui viết ở thời thập niên 90 nhé mọi người!)
__________________________________________________________________
Như thường ngày, ánh nắng chói chang đã xuất hiện dưới bóng sân nhà và lọt qua ô cửa sổ.
Nhưng những con người nằm la liệt dưới nền nhà vẫn chưa thức dậy.
Một con người vẫn siêng năng như mọi ngày theo thực đơn mà mang đồ ăn qua
- Kim Sen, đồ ăn tới rồi nè!
Tôi vẫn cứ đứng ở ngoài chờ và cầm trên tay đồ ăn thức uống. Đẩy nhẹ cánh cửa ra.
- Ngủ mà không khóa cửa luôn
Bước vào nhà mới là một sự bất ngờ thật sự. Tấm chiếu để chính giữa, hơn hết là mấy nhân vật chính còn nằm lăn ra ngủ sau một đêm đánh bài bán mạng.
- Ủa... tới giờ ăn rồi à?
Câu hỏi vẫn như thường ngày và Kim Sen đang cố gắng mở mí mắt lên hết cỡ để nhìn đứa bạn thân đem đồ ăn cho nó như một con "sen" thiệt sự.
Cái bà bán rau cũng nhướng mắt
- Tới chiều luôn rồi hả? Mình tưởng còn sáng!
- Bà chị ơi, giờ này gần 10h rồi bà định không đi bán hả?
- Ờ hé! Đánh bài riết tui quên tao bán rau không á! Mà bà đem đồ ăn tới luôn rồi hả?
- Ừa!
- Cho ăn ké
- Miếng với!
Người nằm kế bên không ai khác chính là thằng bán tàu hủ. Không phải khi không mà nó đi bán tàu hủ. Và cái tên bán tàu hủ tên Mạnh Văn Vẹn, gọi tắt là Mạnh Vẹn, thì nói chung nó tên Vẹn nhưng nó không hề toàn vẹn như cái tên ba má nó đặt.
Còn một người nữa tên là Sóc Ni, người này là người dân tộc. Hình như là sống ở đây lâu hơn tui nhiều. Sóc Ni nó đặt hàng bán nước tương bên cạnh Văn Vẹn.
Lúc trước, có vài người mới dọn lại đây như tôi. Tôi cứ tưởng thằng này trầm tính nhất xóm. Nhưng ở lâu mới biết, hai đứa bán tàu hủ nước tương này hình như từng sống gần khu thuốc nổ hay ở gần ổ bom.
Mỗi lần mà hai đứa nó sáp lại là như một trận nổ của bom nguyên tử. Đứa này không nổ thì cũng đứa kia. Ngồi nghe hai đứa nổ mà cười lộn cả ruột.
Chiều chiều ở đây, có Kim Khánh, người bán hủ tiếu gõ đẩy xe bán gần đầu xóm bán.
Bán ở đầu xóm ở chiều thường có nhiều người lại ngồi ăn lắm!
Có khi mọi hôm còn có gánh bán kẹo kéo lại thì Mạnh Vẹn nó lại lên hát mấy bài.
Hát thì thôi đi, vừa hát vừa nói chuyện tấu hài. Có vài lần, xém chút nữa, nghe nó nói mà chút nữa cười phun hết đồ ăn vào mặt người ta.
Mới vài tháng trước đó, Tuyết Nhi - một công dân mới của xóm này mới chuyển vào. Sau đó thì mở tiệm vàng luôn. Tui biết nhà Nhi giàu lắm, mở cả tiệm vàng cơ mà.
Ngày đầu tiên gặp ở chợ cầm một cái bị to lắm! Tưởng đem vàng ra chợ tặng người vài chỉ làm quà mừng. Nhưng không phải, cái bị đó không có đựng vàng mà đựng bắp luộc của bà bán rau Minh Thư.
Tui vẫn còn nhớ cái giọng Mạnh Vẹn xin bắp luộc của Minh Thư khi phát hiện trong giỏ còn hai ba trái bắp luộc
- Thư ơi, nể tình tui mua rau bà ủng hộ khi bà ế bà cho tui trái bắp luộc đi bà!
- Không mày, mua có mấy cọng rau mà bày đặt
- Mọe, hôm qua tao mua rau nhà mày. Về tao ăn đau bụng ỉa chạy chết mọe. Tao đi đồn khắp chợ này đố mày bán được
- Mọe... nè mày. Mua có mấy cọng rau bày đặt tính toán với tao. Tao không mua tàu hủ mày ăn là không con ma nào lại mua của mày rồi
- Vậy cuối cùng là có cho tui hay không?
- Nè mày, dồn dô bản họng mày đi!
Minh Thư đưa trái bắp luộc. Thấy Kim Sen đang đi lại, cô liền vẫy tay lại hỏi
- Soen... ăn bắp không Soen...
- Ủa, nay có bắp luộc nữa hả?
- Ừa, ăn không tui cho
- Cho ăn thử coi ngon hông?
Minh Thư móc trong bị ra một trái bắp còn âm ấm cho Kim Sen. Kim Sen đưa tay đón lấy rồi ăn thử một miếng
- Ngon vậy bà!
Mạnh Vẹn nhìn trái bắp của Kim Sen đang ăn rồi nhìn lại trái bắp mình đang ăn
- Ê, nhỏ Minh Thư kia. Mày đưa tao trái bắp...
- À, trái bắp đó hôm qua tao đưa cho con chóa nhà tao ăn. Mà nó hửi cái nó đi luôn. Với lại tao thấy mày xin tội quá! Mới cho mày đóa con
Mạnh Vẹn nhìn Minh Thư. Một nụ cười không quá vui vẻ. Kim Sen trông thấy vậy không khỏi mắc cười, tới thằng Ni còn cười vô cái mặt làm bộ của Văn Vẹn
- Cười cái gì mà cười. Bộ mắc cười lắm à!
- Mắc cười mới cười chứ...Khà khà khà
Sóc Ni đưa cái mặt mình lại rồi cười vô cái bản mặt của Văn Vẹn. Văn Vẹn nó lợi dụng thời cơ nhét luôn nguyên cái cùi bắp vào họng Sóc Ni
- Này thì cười nữa đi!
Đó là chuyện mấy ngày trước thôi!
Và bây giờ
Văn Vẹn lê tấm thân mệt mỏi tới cái ghế bành nhà Kim Sen. Thật ra Vẹn nó cũng có ý muốn khiêng cái ghế này về nhà nó lắm rồi. Chỉ tại Kim Sen nó ở nhà ghi số đề tối ngày nên không có cơ hội hốt đi.
- Mà bà mua cái gì vậy?
- Bánh mì pate với cà phê đá có đường...
- Hết rồi?
- Ừa
- Bà mua một ổ rồi ai ăn ai nhịn. Ở đây 3 cái miệng chưa ăn nữa
- Ủa, chỉ có mình Kim Sen kêu đồ ăn. Mấy người có kêu đâu mà nổi thừa
- Rồi, lấy dao cắt bánh mì ra làm ba đi
- Rồi của tao đâu
- Mày không lên tiếng tao tưởng mày ngủ luôn rồi Ni ơi Ni
- Tao ngủ quên là tụi bây cho tao chế.t đói rồi
- Mày không lên tiếng là tao quên mày đang tồn tại ở đây luôn rồi
- Vậy là ổ bánh mì chia bốn rồi
- Hình như là vậy!
Bốn người đói bụng nhìn chầm chầm mình chia ổ bánh mì. Tôi nghĩ rằng chỉ cần chia bốn phần là đủ, nhưng không, tôi mà chia không đều là bốn đứa này nó không chỉ ăn bánh mì mà bánh mì nhiều thịt. Và đó là thịt của tui mọi người ạ!
- Thôi giờ nè, tui đi mua thêm ba ổ về được hông? Ba người đưa tui một ngàn đi tui xách mông đi liền
- Ổ bánh mì có hai chục nhe mày! Định lừa anh mày à?
Mạnh Vẹn là người lên tiếng đầu tiên. Tui biết thằng này nó tiết tiền dữ lắm! Nó dành tiền đánh số đề mà, mà tui biết nó có đánh trúng bao giờ đâu. Ai cũng tội nó hết, nhưng cuối cùng thì cũng về túi Kim Sen số đề thôi.
- Ba người đưa tui một ngàn đi cho chẵn, người ta có thói tiền lại thì tui cũng đưa cho mấy người thôi
- Mình tưởng bạn dựt tiền.
Minh Thư bán rau hôm qua nghe nói được Tuyết Nhi nhà bán vàng cho nửa chỉ, chắc bán vàng có tiền nên hôm qua mới dám qua đánh bài.
Đánh bài với ai không đánh đánh với Kim Sen thì quả thật là một chuyện kiếm ăn rất chi là lời.
Tết vừa rồi thôi, Kim Sen từ quê nó về xóm, nó than thở với tôi nó đánh bài thua muốn phá sản. Về đây sớm chỉ để kiếm thằng Vẹn, đợi nó đánh số rồi hốt tiền của ẻm.
_____________________
Okeee, tới đây thôi nhe!
Hai ngày nữa sẽ có chap mới lên cho mấy bạn
Các bạn đọc nếu thấy hay thì cho mình 1 sao và 1 fl nhé
Thank you mọi người đã đọc
Xin cám ơn ạ!!!!!

Nếu mà không hay thì xin góp ý ạ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro