Tập 1: Đám Tân gia bất ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã trở lại sau hai này đăng chương đầu tiên của câu chuyện

Và tiếp theo đây, một câu chuyện nữa, vô cùng thú vị, hài hước diễn ra ở xóm 4 của tôi.

Trong chương này, các bạn sẽ được gặp thêm vài nhân vật mới, và đương nhiên, mỗi người mỗi tính cách.

Nhưng ai cũng có trong người một "cơn điên"

_____________________________________

Sau khi nói chuyện một lúc thì Tuyết Nhi đi qua

- Mấy bà ơi, qua nhà tui ăn tân gia nhà tui

- Hả?

- Tui mời mấy bà mấy hôm trước rồi mà. Bộ không ai nhớ à?

Vẹn gãi gãi đầu, cố nhớ

- Bà nói bữa nào?

- Tui nói xong là ông đi chửi lộn với bà bán hột vịt lộn đó

- À, bữa hổm đang chửi lộn với bà bán hột vịt lộn nên quên. Ra là mời ăn tân gia

- Ừa, bữa hổm tui nghe thằng này cãi lộn không nên không nhớ luôn

Sóc Ni nhìn mọi người nói. Minh Thư thì chắc cũng khỏi kể mọi người cũng biết, hôm đó cũng góp chung với Văn Vẹn chửi bà bán hột vịt lộn chứ đâu.

Lúc đó là tôi đi chợ về rồi nên không có rõ, chỉ nghe phong phanh từ Khánh Xuân, cái bà cho thuê xe ba gác đang tám chuyện ở đầu ngõ. Phải chi tui mà biết có cãi lộn vậy thì cũng xốc xe mà đi ra coi thử.

- Ừa, đúng rồi, bữa đó cãi lộn muốn banh chợ luôn.

Kim Sen cũng đập tay vô nói. Và trong đám chỉ có mình tôi là không biết gì hết. Mấy hổm rày tôi cũng không có lên báo lá cải xàm xí của cái xóm này đọc tin tức.

Bởi vậy, ở xóm này tôi luôn là người tối cổ mọi người ạ!

- Thôi, vậy giờ qua ăn đi hé!

- Ừa, qua liền

Minh Thư nói, Tuyết Nhi cũng đi ra về. Bốn người cộng thêm tôi nữa là năm người.

- Ê, vậy bà ăn ổ bánh mì này đi. Tui mắc đi ăn tân gia nhà Tuyết Nhi rồi.

- Đúng rồi!

Tui chớp mắt nhìn bốn con người đang dọn dẹp bãi chiến trường đêm qua.

Vậy rồi, tui mua ổ bánh mì này còn ý nghĩa gì nữa.

Đúng là uổng công, uổng tiền, uổng sức khỏe, uổng nước bọt nảy giờ.

- Ê, rồi bà không đi đi, bà đứng nhà tui quài vậy bà???

Đó là lời đuổi khánh tới từ bà số đề Kim Sen.

- Ờ, đúng rồi. Ba hôm nữa, cuối xóm có cái đám cưới, nhớ chuẩn bị tiền đi ăn đám cưới nghe

- Biết rồi, tui về chuẩn bị đồ đi ăn tân gia nhà Tuyết Nhi

- Chút nữa gặp nhe

- Ừ, bai

__________________________

Đi tới gần nhà Tuyết Nhi hơn, tôi nghe rõ tiếng hát rap của ông rapper bán kẹo kéo Thái Sang.

Niềm đam mê mãnh liệt với rap khi đi bán kẹo kéo không làm người này bỏ. Từ đám cưới, đám tân gia, đám giỗ, đám hỏi, đám gì thì cũng có cái người này hát. Chỉ ngoài đám ma là đi vô hát rap tụng kinh đua với mấy sư thầy.

- Xuống đi, hát mười lăm bài rồi

- Đúng rồi, để người ta lên hát với chứ?

Thái Sang cầm cái mic-rô lên nói

- Cho tui hát thêm vài bài nữa đi.

- Thiệt luôn á, hát không nghe được gì hết mà đứng hát quài. Hát như tụng kinh mà thích hát

- Ê, cái ông già kia. Cái này gọi là rap chứ không phải là tụng kinh. Muốn nghe tụng kinh không, tui tụng cho ông nghe

- Mày làm gì nóng vậy, tao có nói gì đâu

- Thôi đi, lần nào tui hát cũng ông lên tiếng hết á.

- Rồi mày hát tao có nghe được đâu

- Người ta hát vậy mà không nghe được

Bảo Ngọc, phóng viên ảnh đứng đầu bảng xếp hạng của xóm 4 đã lia cái máy ảnh đời cũ lên. 'Tách' một cái đã dính nguyên chùm.

Thái Sang với Thái Dương làm tâm điểm. Hai người đứng chống nạnh bàn luận. Thái Dương thì nó thích bolero, còn người kia thì thích nhạc Tây.

Và cú lia máy ảnh đó dính từ Kim Khánh đang ngồi móc c...ứt... mũi, tới bà Kim Sen chề môi định chê đồ ăn dở, tới tận Văn Vẹn nó đang gãi cái đùi và cái bản mặt nhăn như khỉ, và dường như nguyên xóm lọt vào khung hình nhỏ này không có ai trong trạng thái tốt đẹp.

- Ố dè luôn, chụp xong nguyên xóm ai cũng có ảnh dìm... hà hà hà

Hoàn Hảo, con người bán cà phê đá ngay cạnh quán Kim Khánh bán hủ tiếu gõ. Một con người đam mê hoa hậu. Tướng nó thì lúc nào cũng ỏng ẹo và cái miệng không thể chê vào đâu được. Chỉ cần một chuyện gì mình làm xấu mà để cho nóa biết được là ôi thôi, mai được đăng lên trang nhất. Vì bạn Hoàn Hảo là Bảo Ngọc. Mọi người biết rồi đó, nguyên xóm ai cũng có ảnh dìm hết, trừ tui thôi!

Và thêm một tiếng trêu ghẹo của Thằng Vẹn

- Bớ người ta, thằng Ni mắc ỉa

- Mọe mày

Và tiếng 'bốp...chát' của hai đứa vang lên

Mấy người ngồi xung quanh chỗ đó cười ầm lên.

- Bớ người ta...

- Bớ mụ nội mày bớ

Minh Thư - đối thủ không đội trời chung, đã nhét vô họng Vẹn luôn một nắm xôi bự chà bá.

Bàn kế bên cũng sôi nổi không kém khi Vân Khánh đang lên giọng kể về một câu chuyện cho mấy bà nhiều chuyện trong xóm.

Cái tiếng của ẻm lồng lộng và lớn nhất chỗ đó. Mới hôm trước tôi nghe đồn đang bị ho khàn cổ họng và không nói chuyện được. Cái tin ấy là từ Hoàn Hảo bán cà phê đá.

Nhưng mới nghe tám xong thì gặp nó đang la làng đòi tiền hụi ở trước cửa nhà Hồng Vân. Và nhỏ này nó định dở luôn nhà Hồng Vân trừ nợ (tui cũng mong Vân Khánh nó đập banh nhà Hồng Vân)

Mà bàn ở kế bên là có Hồng Vân, cái người bán trái cây kiếm sống đang ngồi kể chuyện.

Mà chuyện cũng không phải tốt lành gì. Nguyên bàn này đều là dân chơi hụi. Mà Hồng Vân nó lên tiếng nói Vân Khánh nó sắp dựt hụi để đi qua Thái Lan.

Và cái câu chuyện của Hồng Vân lọt vô tai của Hoàn Hảo!

Cái mỏ nhọn của cậu này với cái cậu Vẹn là dài không kém gì nhau đâu. Lúc nhiều chuyện đi, cái mỏ chu ra không biết mấy mét.

- Mày chết Vân ơi, mày nói xấu con nhỏ Vân Khánh

- Ê Hảo, mày đừng kể cho nó biết mày. Tao mới xin nó khất cho tao vài ngày đó

- Không mày, tao cho nó qua dọn nguyên nhà mày luôn. Cho mày ra đường mày ở luôn

- Ê...

- Hông có ê ế ề gì hết

- Khánh ơi!!!!

- 500 cà phê

- Oke em

- Quỷ Hảo ham tiền

- Tao vậy đó mày!

Tui vừa đặt mông ngồi xuống ghế cũng là lúc cái bàn không còn tí đồ ăn nào.

- Qua trễ vậy bà?

- Không phải tui qua trễ

Sóc Ni lấy tăm đang xỉa răng chọt mỏ qua nói

- Chứ cái gì?

- Mà là mấy người sắp thành ma đói á. Ăn như mấy con heo nái mà bị bỏ đói cả tuần lễ mà không cho nó ăn á.

- Gì? Tui mà bà đi so sánh với mấy con heo

- Chứ gì nữa?

- Nè, heo là ăn cám ăn đồ thừa, còn tụi tui là ăn chín uống sôi

- Sai nhe mầy...

- Gì ba?

Hoàn Hảo nó từ đâu đi ra, chen vô

- Bữa hổm tao mới thấy mày uống nước mưa ực ực như sắp chết khát mà nói ăn sôi uống chín

- Ủa, chứ mày nói không uống nước mưa đi

- Tui uống cà phê nhe chị bảy

- Bán cà phê thì uống cà phê đúng rồi. Không lẽ uống trà đá

- Hai đứa bây cãi nhau là lên hết nhe bây. Hên cho bây con Ngọc nảy giờ nó đi kiếm sinh tố xoài nó uống đó

Kim Sen chống cằm lên tiếng chấm dứt cuộc cãi nhau của cô tám và cô chín.

- Ừ quên, nhỏ Bảo Ngọc đâu rồi!

Hoàn Hảo nó lại xách chân đi kiếm Bảo Ngọc. 


_____________

đọc xong nhớ vote cho tui nhe mấy bạn!!!!!

thanks youuuuu




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro