Japan x Taiwan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Bối cảnh:Hiện Đại

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Buổi đêm thanh tĩnh, tiếng sóng biển rì rào cùng gió mát đầu xuân khiến cho không gian căn Penthouse càng trở nên thật ấm cúng..


//Đùng!//


-Tā mā de!!?

  Tiếng cửa phòng đột ngột mở ra khiến cậu trai cao ráo đang thiu thiu trong phòng phải bật dậy tìm kiếm kẻ phá đám giấc ngủ của mình.



-Cái quái gì vậy Macau!!?


  HongKong nhìn Macau,người đang trưng ra cái vẻ mệt mỏi và mất ngủ.Nhìn lên đồng hồ trước mặt,hiện tại mới có mười hai giờ đêm mà đã bị vong ma quỷ quái ám rồi.Nhanh như chớp,cậu trai đeo đính đã chạy thẳng lên giường thằng anh mình trước sự bàng hoàng ngơ ngác vẫn chưa hiểu chuyện quái quỷ gì đang xảy ra.




-Chú em bình tĩnh,có gì chúng ta từ từ giải quyết,đừng manh động





-Ông đang nói cái quái gì vậy ông già?Đọc đi,thư gửi từ đứa em gái thân thương của ông đấy!

  Macau đưa cho HongKong một tờ giấy với dòng chữ tiếng Đài nắn nót với những từ ngữ nhẹ nhàng đầy yêu thương có thể được rút lại bằng một câu:












"Em đi đón Tết với zai đây,hai huynh ở lại mạnh khỏe,ahihi <3".















-Cái đệt







  Tại sân bay của Tokyo lúc 8:10 p.m,đoàn khách từ nước ngoài bắt đầu đổ dồn về sảnh chính làm giấy tờ chỉ có mỗi cô gái người Đài vẫn đang loay hoay chặn số của hai người huynh yêu quý và ông già hách dịch.

-Tốt!Kế hoạch đã thành công haha!!Chồng iu ới em đến đây!!

  Taiwan nhanh chóng gọi Taxi và phi thẳng đến nhà người thương.Cứ ngỡ bản thân đã tránh phải đón Tết và nghe ông già ở nhà hát um xùng,cuối cùng cũng có thể đón một cái Tết lãng mạn thì lại gắm một biến cố mà cô cũng chả thể ngờ được.




-Cái,Sao ông lại ở đây Dritt-um!

-Shh!Muốn bị phát hiện hay gì con nhóc kia!?

  D.R nhanh chóng che miệng con nhóc trước mắt lại trước khi cô nói xong.Khuôn mặt được che kín bởi chiếc mũ len và khăn choàng không thể làm mất đi khí chất đáng sợ từ đôi mắt chiến tranh kia khiên cô sợ hãi đừng hình,cô lắc lắc cái đầu.

-Không!Không!Sao tôi lại muốn làm thế chứ thưa ông,hehe...


-Đậu má đáng sợ quá,S.O.S!!

  Dù miệng cười ha hả nhưng trong thâm tâm vẫn đang run rẩy như đi trên bãi mìn.Rõ ràng đang trong tâm trạng hứng khởi khi đứng trước cửa nhà của người thương,định bấm chuông thì lòi đâu ra ông người Đức cao to đáng sợ đứng sờ sờ trước mặt.Cũng phải cám ơn kinh nghiệm bao năm trong ngành Chính Trị và Quốc Phòng đã giúp em che giấu đi cái sự run rẩy của mình.



-Trời ơi anh Japan ới!!Ra mở cửa đi chứ ông chú kia cứ nhìn chằm chằm em như muốn ăn tươi nuốt sống em rồi đấy!!

  Như nghe được tiếng lòng của cô,cánh cửa mở ra với một cậu con trai cao ráo cùng mái tóc đen với cái kinh đặc trưng.

-Ồ Yi-Ling,


-Kiku senpai!!!

  Chưa để cậu nói xong cô đã chạy tới ôm chặt tay cậu và lúp ở đằng sau lưng,may quá,nếu mà Japan không ra kịp chắc cô ngất mất.Cậu có vẻ lúng túng khi cô làm vậy nhưng khi nhìn sang người bên cạnh thì cậu đã biết rõ lí do tại sao.

-Xin chào ngài Hoffmann,ngài đến tìm chị gái tôi đúng không ạ?

-Ờ,cô ta đâu?

  Vẫn là cách nói cọc cằn đó,thật khó để xử lí những kẻ như thế này mà.

-Chị ấy đang ở trong phòng khách làm việc,có lẽ không tiện để-

-Này Honda!!

  D.R đi qua Japan và tiến thẳng vào nhà cậu mà không cần xin phép,đây là lần thứ hai cậu bị chen mồm rồi đấy.Cảm xúc hiện tại của cậu có lẽ là bất lực vì sắp tới sẽ phải sử lí đống hỗn độn trong nhà và sự tra hỏi của mấy bà cô hàng xóm rồi.


-Kiku Senpai?

-Hửm?À,Yi-Ling,em ổn chứ?

  Suy nghĩ nhiều quá khiến cậu quên mất sự hiện diện của cô bạn thân em gái cậu,cô có vẻ trông lo lắng cho cậu,ừ thì vừa mới gặp vong hồn xong thì sao không lo.

-Em ổn nhưng còn senpai thì sao ạ..?

-Ờm,có lẽ sẽ ổn thôi,dù gì thì ổng cũng vào nhà rồi mà...

  Japan xoa gáy nhìn vali của Taiwan,cậu nhớ rằng Nihon có bảo là sẽ đến đây ở nhờ vài hôm để đón Tết cùng bọn họ.

-Để anh xách vali lên gác dùm em-

-Mẹ kiếp!!Sao ông lại ở đây vậy!!?


  Tiếng chửi bới từ phòng khách vang lên khiến cậu phải vuốt mặt mà gục xuống.Tự nhiên tầm nhìn bị che mất bởi áo khoác mùa đông từ đâu rơi xuống đầu cậu,cái vali trong tay cũng bị giật về phía sau cùng một cú đẩy của người em gái thân thương muốn đuổi ông anh mình ra khỏi nhà.


-Niisan đi chơi với Yi-Ling đi!Neesan sẽ xé xác anh nếu anh vào trong mất!!Tạm thời hai người cứ đi chơi đi nha!


-Chờ-


//Đùng//

  Cánh cửa đột ngột đóng lại trước sự ngỡ ngàng và ngơ ngác của hai người,cậu còn chưa xỏ giày nữa mà.

-Gút chóp bạn tôi ơi!

  Taiwan thầm cảm ơn bạn mình đã cho cô cơ hội được hẹn hò với cậu và hứa với lòng mình sẽ đáp lại ân nghĩa này!


-Em đói chứ..?Chắc xuống sân bay em vẫn còn mệt mỏi lắm nhỉ?

-À vâng!Em vẫn chưa được ăn gì cả nên Kiku senpai có thể chỉ chỗ nào chúng ta có thể hẹn h-à!ăn chung được không ạ!?

  Suýt thì lộ ra bản chất thật trước mặt crush rồi.Japan suy nghĩ sau đó gật đầu và mỉm cười với cô,cô chắc chắn rằng tim mình muốn ngừng đập vì nụ cười hút hồn đấy cảu cậu.

-Anh biết một quán mì Ramen nổi tiếng ở đây,chúng ta cùng đến đó nhé?

-Vâng ạ!

  Cô vui vẻ đi hẹn hò với cậu,tim cô lúc đi cạnh cậu cứ đập liên hồi khiến cô không thể tập trung mà suýt ngã.Bước vào quán mì đông khách,cô và cậu ngồi ở chỗ thích hợp có thể nhìn thấy cảnh quan bên ngoài.Một sự im lặng đến khó xử,Japan để tay lên gáy mà ngồi nhắm cảnh vật bên ngoài còn cô thì e thẹn âm thầm ngắm cậu chẳng biết nên mở lời như nào.

 Cô quyết định lấy điện thoại ra hỏi thẳng người bạn của mình nhưng nhận ra cô bạn thân đang phải giải quyết vấn đề thay cho Japan nên cô quyết định nhờ người khác.

(Hình ảnh mang tính chất minh họa)

  Theo kinh nghiệm và những gì Unnie truyền lại,chỉ cần tìm chủ để ưa thích hoặc cái gì đập vào mắt thì hỏi.

-Kiku Senpai,nội thất của quán ăn thực sự rất đẹp và ấm cúng


-Oh,em thích là vui rồi

  Hết,cuộc trò chuyện kết thúc khi cậu quay ra nhìn cô xong lại quay đi.Mì Ramen được mang lên,màu sắc bắt mắt và thơm ngon,thịt và trứng được sắp xếp ngăn nắp đúng chuẩn món ăn của Nhật.Chỉ cần ngửi thôi Taiwan có thể ăn ngay trong một nốt nhạc nhưng hiện tại crush đang ở trước mặt,phải thùy mị.

  Họ ngồi tận hưởng bát mì Ramen của mình nhưng cô lại gặp chút rắc rối với mái tóc của mình.Cô đã mất cả tiếng chỉ để làm tóc cho Japan ngắm nhưng nó khá vướng víu khi ăn nhất là khi gió cứ thổi.

-Phiền quá..biết vậy mang theo dây buộc tóc rồi


  Japan đột nhiên đứng dậy đi đến chỗ cô khiến cô có chút bối rối.Mặt hai người giờ khá là sát nhau theo cảm nghĩ của Taiwan.

-Yi-Ling...


-E-Eh..?Dạ..?



  Cậu chạm nhẹ vào tóc cô sau đó vén ra sau và buộc nó lên.

-Xin lỗi vì đã chạm vào em,anh nghĩ nếu để tóc thả như vậy sẽ không ăn được nên..

  Giọng cậu nghe thật ấm áp và nhẹ nhàng,tóc Taiwan được cậu buộc cao lên thuận tiện cho ăn uống trông vô cùng năng động.Cô nhìn mình trong giương,thật sự ngạc nhiên,cậu buộc tóc thực sự rất đẹp và cả cái dây buộc tóc bông hình con thỏ kia nữa.

-Tóc của em mượt thật đấy Yi-Ling,xin lỗi vì anh không buộc đẹp được..

  Cậu xoa gáy cười cười,Japan mà cứ cười như này chắc cô sẽ phải đến bệnh viện quá!

-Không!Nó đẹp lắm ạ!Mà cái dây buộc tóc..

-À,đó là món đồ handmade anh tự làm,em cứ giữ nó đi

  Nghe được điều này Taiwan vui không?Có,chắc chắn là vậy.

-Giờ có chết tôi cũng mãn nguyện



  Họ đi dạo trên con phố Tokyo,thời tiết có vẻ lạnh nên cậu đã ghé quầy bánh bao mua cho cô một cái.Japan là một người chu đáo,cậu lo cho mọi người từng chút một,nghĩ lại thì vừa nãy chỉ toàn là cậu chủ động chứ không phải cô.Cảm thấy áy náy cho nỗ lực mà bạn mình bỏ ra quá.

-Phải làm gì đây...Lần nào cũng toàn là anh Japan chủ động thôi...

  Đôi đồng tử nâu khẽ liếc xuống bàn tay trần của người con trai đang cô đơn giữa giá lạnh đầu năm.Một điều gì đó lóe lên trong đầu cô và nhanh như chớp,cô nắm lấy bàn tay đấy của cậu mà không hề suy nghĩ.



-Eh?Yi-Ling..?




  Mắt chạm mắt,đôi gò má của người thiếu nữ bỗng chốc nóng lên gần như chỉ mấp máy được vài từ.


-Trời đất quỷ thần ơi Taiwan!!Mày đang làm cái quái gì vậy!!?Tự dưng nắm tay người ta là sao!!Bình tĩnh,bình tĩnh!!


-E-Em,em nghĩ là tay anh lạnh nên...


-Đó không phải là lí do chính đáng để nắm tay người khác trời ạ!!!

  Lí trí đấm nhau với con tim để tìm ra giải pháp phù hợp để biện minh cho cái hành động tay chạm tay này.Mà giờ cô xấu hổ lắm rồi,tay cũng chả thể rút ra được nữa,thôi thì tiêu thật rồi.



-Tay của Yi-Ling ấm lắm..cám ơn em..


 Japan mỉm cười,cậu mỉm cười với hành động của cô!!Hình như cô sốt rồi,sao cô thấy cơ thể nóng như lửa thế này cơ chứ!!Tay cậu khẽ siết nhẹ tay cô khiến cô giật mình,cô sẽ không bao giờ rửa tay nữa mất.

-Chúng ta nên đi thôi,trời đang lạnh lên rồi..

-V-Vâng!

  Cô đi theo cậu,tay trong tay thật là yên bình làm sao.Chẳng biết có phải do cô tưởng tượng hay không nhưng vừa đi cô có cảm giác Japan đang cố đi chậm lại để được sát gần cô hơn.Đêm nay có lẽ cô sẽ mất ngủ vì cái nắm tay ấm áp này mất thôi..















//Cạch//

-Ba đứa-eh?Sao lại chỉ hai người thôi vậy?Yi-Ling đâu??

  

  China vui vẻ mở cửa đón chào ba người em mình nhưng lại chỉ thấy mỗi HongKong và Macau.Hai người huýt tay nhau rồi cứ giao tiếp bằng mắt sau đó nhìn lại chỗ China.

-Hay là để đệ nói-



-Không,để huynh


  HongKong bước thẳng đến chỗ China làm hắn giật mình.


-Gì vậy Ka Lung..??


-Nghe này ông già,Yi-Ling muội ấy không có ở đây


-Tại sao..?













-Vì ông hát dở vãi lồn.



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Tā mā de/他妈的(Tha ma tợ):Con mẹ nó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro