The Letter(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Note:Đọc "The letter(1)" trước khi đọc chap này.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Nắng của ngày mới lại bắt đầu chiếu xuống những bông tuyết trắng,trong nhà Nihon và Japan đang làm lễ Oshogatsu đón mừng năm mới.

-Kouun ga motarashimasu youni

-Atarashii toshi ga junchoude arimasuyou ni

  Họ trao nhau những lời chúc tốt đẹp cho nhau,Japan mang ra một bao lì xì nhỏ đưa cho Nihon.

-Tặng em nè

-Oa,em cám ơn niisan!!

  Em mỉm cười toe toét khiến cậu phải phì cười.



-Niisan!Khi nào thì chúng ta ghé thăm đền Senso-ji ạ?

-Chà,trời vẫn còn hơi lạnh...

  Japan liếc nhìn ra sân vườn đang được phủ bởi tuyết,cậu nhìn lại người em gái đang tỏ vẻ buồn bã.

-Niisan nói là cơ thể em khỏe lại rồi mà..em muốn ghé thăm đền Senso-ji cơ...

 Giọng em nhỏ lại,tay hơi bấu vào bộ kimono đang mặc,trông em lúc này thật đáng thương làm sao..

-...Haiz,được rồi,anh sẽ đưa em đi nhưng ghé qua xong thì về luôn đấy biết chưa?

  Em vui vẻ gật đầu ôm cậu,sức khỏe của Nihon đang có những dấu hiệu tích cực nhưng dù vậy cậu cũng không thể an tâm cho đứa em gái duy nhất của mình ra ngoài trong thời tiết như này.Japan là một người chu toàn,cậu luôn lo liệu mọi thứ kĩ càng đến mức cầu toàn.


-Niisan...Em hông thở được...

-A,xin lỗi em,để anh sửa lại

  Japan luống cuống sửa lại khăn quàng cổ cho em,có lẽ em sẽ ngất do sự chăm sóc thái quá của anh hai mình chứ không phải cái rét bên ngoài quá.Sau khi chuẩn bị xong thì hai anh em dắt nhau đi chùa,em tung tăng cố bước đều theo cậu mà chân cậu sải một bước thì đã bằng ba bước chân của em rồi,chân ngắn mà.

-Oa,nhiều người quá niisan!

-Phải ha,mới sáng sớm mà nhiều người đến chùa cầu nguyện rồi

  Cậu khẽ siết nhẹ tay em để đảm bảo em không đi lạc,cậu khẽ cúi chào trước cổng Torii,Nihon cũng làm theo như lời anh hai dặn.Cậu dắt em đi dọc lề con đường đông đúc.


-Sakura,ra đây rửa tay nào

  Japan gọi Nihon,cô bé cũng lon ton đi tới và làm theo những gì cậu bảo.Sau đó họ dắt nhau đến đền chính thực hiện nghi lễ cúi chào.

-Em muốn thử đặt tiền xu vào hộp không?

  Nihon gật đầu,cậu đưa cho em một đồng xu mệnh giá năm yên,em nhón chân và đặt tiền xu vào trong hộp rồi cậu rung chuông.Họ cúi đầu và vái hai lần sau đó vỗ tay hai lần chấp lại tiến hành cầu khấn.Một khoảng không yên lặng khi họ nguyện cầu,khi cầu khấn xong họ cúi người và vái một lần nữa.

  Japan lại dắt tay Nihon đến khu rút quẻ xăm,cậu nhận hộp gỗ mà nhà sư đưa cho,cậu nghĩ gì đó sau đó lắc nó để quẻ rơi ra.

-Em cũng thử đi

  Cậu đưa hộp gỗ cho Nihon,trên tay cầm quẻ đưa cho nhà sư.

-Sức khỏe tốt,sức khỏe tốt!

  Nihon thầm nghĩ sau đó lắc,một quẻ rơi ra,Nihon mang đưa cho nhà sư.Hai thẻ Omikuji được lấy ra một thẻ cho Japan thẻ còn lại cho Nihon.Cô bé ngơ ngác tình vào thẻ Omikuji,chưa dám mở ra xem,khẽ ngó qua chỗ cậu.

-Của niisan là gì vậy ạ?

-Là Trung Cát,chà,năm nay có vẻ sẽ tốt hơn năm ngoái đây..

-Trung Cát là tốt ạ?

-Yup,nó có nghĩa là may mắn vừa vừa,năm ngoái anh rút được thẻ Tiểu Cát là không có tí may mắn nào

  Nhìn thấy cậu thở phào nhẹ nhõm mà em cũng tò mò thẻ của em là gì.

-Thế thẻ của Sakura là gì vậy?

  Cậu nhẹ nhàng hỏi khiến em bất giác giật mình,em lúng túng nói:

-Em vẫn chưa xem..nhưng em chắc chắn sẽ rút được thẻ may mắn!

  Thấy cô em gái của mình hứng khởi khiến cậu cũng phì cười nhưng chỉ một lúc sau nụ cười đó đã vụt tắt khiến cậu bối rối.

-Sao vậy Sakura?

-Niisan...là sue-kichi...


-Eh,Vô Cát á?Hết may mắn?

  Nghe đến đây người con bé run run,mắt hơi đỏ cùng ít nước mũi như mới bị cướp mất đồ chơi yêu thích.Vốn dĩ con nhóc định đắt hết niềm tin nhỏ bé vào thẻ bài nhỏ trên tay,mong sao bản thân có đủ may mắn để sớm khỏi bệnh..

  Em cúi đầu xuống,không dám nhìn lên bởi em sợ khi nhìn thấy dáng vẻ thương yêu ấy của cậu em sẽ khóc mất.Em không muốn khóc đâu,khóc lóc chỉ dành cho kẻ yếu thôi,chị ấy đã nói như vậy mà...Japan biết đứa trẻ trước mặt cậu đang nghĩ gì bởi lẽ cậu cũng sống như vậy thôi nhưng thật khó lòng nhìn cảnh người thân mình ủ rũ mà.

-Sakura,em đừng bận tâm tới những lời mà thẻ Omikuji nói,vốn dĩ nó chỉ là mê tín thôi

  Cậu xoa nhẹ tóc em,quỳ một chân xuống sao cho có thể nhìn rõ em nhất,giọng cậu nhẹ nhàng động viên em.Bản chất của gieo quẻ cũng chỉ là tiếp thêm niềm vui cho năm mới hoặc những lời khuyên cho mai sau,Japan cũng chả tin chúng cho lắm bởi lẽ bản thân cậu đã đủ khôn lớn để biết rằng may mắn chỉ là cái nhất thời cho những khó khăn phía trước.


-Nếu cháu cột lá xăm lên hàng rào bên kia thì vận xui sẽ không theo cháu nữa đấy

  Giọng nói khàn khàn khẽ vang lên,cậu và em ngước nhìn chủ nhân của giọng nói,đó là một bà lão.Bà ấy có vẻ đã hơn sáu mươi khi mái tóc bạc phơ cùng nếp nhăn,bà cầm lá xăm của mình lững thững đi lại cây cột được gắn nhiều lá xăm trên đó.

-Bà vừa mới rút được một lá Hung,nó bảo gì mà sức khỏe không tốt hay xui xẻo gì đấy...

  Bà lão cột lá xăm vào cột với bàn tay nhăn nheo đang run do cái lạnh của năm mới.

-Mà bà vẫn khỏe chán đấy thôi!Bà vẫn có thể đi bộ quanh đền hay chăm sóc sáu con mèo và ba đứa cháu mà không có một chút mệt mỏi nào!

  Bà lão cười lên làm em giật mình,giọng bà lão khỏe thật.Nhận thấy không có nét đượm buồn nào trên khuôn mặt hay ánh mắt của bà lão khiến em có phần tò mò.


-Bà không buồn sao ạ?

  Nihon thoáng chốc nhận ra những gì mình vừa nói,em vội che miệng mình lại,khuôn mặt hơi đỏ không biết là do ngượng ngùng hay do cái lạnh của năm mới nữa.Nhìn biểu cảm của em khiến bà phì cười.

-Không?Sao phải buồn chứ?Cái lá xăm đấy trộm mất con mèo của bà hay gì mà bà phải buồn.

-Nhưng...bà vừa rút được lá Hung..phải hông ạ..?

  Nihon khẽ nói,bà lão hơi cúi người xuống mà xoa đầu cô nhóc trước mặt.

-Đó chỉ là một cái lá xăm thôi,cả đời bà không đặt hết vào đấy mà bà phải sợ!Với cả nó sẽ chẳng thể theo bà về nhà đâu vì nó đã bị thần linh xua đuổi rồi

  Bà khẽ liếc nhìn hàng rào bên cạnh sau đó nhìn lại cô nhóc,người đang suy nghĩ gì đấy,em có vẻ vẫn còn lưỡng lự với điều mà bà lão nói.

-Nhóc thử đi,thần linh chắc chắn sẽ giúp đỡ nhóc thôi

  Nghe thấy thế em liền hứng hởi đi lại chỗ hàng rào tìm một chỗ trống để buộc lá xăm của mình,em chắp tay cầu mong thần linh sẽ phù hộ em.Rồi em chạy lại cúi đầu và nói lời cảm ơn với bà lão như thể bà ấy đã cứu em một mạng.Với chút niềm tin nhỏ bé được vun đắp bởi bàn tay ấm áp kia em đã lấy lại được sự tươi tỉnh như nó vốn chưa hề biến mất trong em,một niềm vui thuần khiết của trẻ con.


  Bước đi trên những nền gạch phủ tuyết trắng,Nihon tay trong tay với cậu,tay kia cầm bánh mochi đang ăn dở,chân đung đưa theo câu hát Oshogatsu quen thuộc.

                                                                                              .


                                                                     "Mo ikutsu neruto oshougatsu

                                                                      Oshougatsu ni wa tako agete

                                                                      Koma o mawashite asobimashou

                                                                      Hayaku koi koi oshougatsu"

                                                                                               ...



-Hửm?Sao vậy Sakura?

  Tiếng hát ngừng lại chỉ còn mỗi tiếng gió vi vu,đôi mắt long lanh của đứa trẻ sáng lấp lánh như nhìn thấy đồ chơi yêu thích,đôi gò má ửng đỏ như tô thêm sự ngây ngô cho em.Trước mắt hai anh em là một cây anh đào với những nụ hoa nhỏ dưới nắng xuân,thật kì diệu.


-Niisan!Hoa anh đào!Là hoa anh đào kìa!!

  Em hứng khởi năm lấy tay áo của cậu mà kéo,tay chỉ vào cây anh đào trước mặt như thể đó là lần đầu tiên em được chiêm ngưỡng sắc xuân.Japan cũng bất ngờ,bình thường hoa anh đào sẽ nở vào tháng ba hoặc sớm nhất là cuối tháng một nhưng nhìn kìa,một cảnh tượng mà cậu chưa bao giờ thấy trong cuộc đời của mình đang hiện lên trước mắt cậu.Bàn tay nhỏ nằm gọn trong tay cậu từ lúc nào đã ở ngay cạnh thân đào,sờ vào những đường gỗ quanh thân.

-Niisan!Nhìn nè!!Đó là một bông hoa đào!!

  Cô nhóc vui vẻ giơ lên bông hoa đào năm cánh đang nở rộ trong tay em.

-Kì diệu thật đấy,anh chưa bao giờ thấy hoa anh đào nở vào ngày này..

  Cậu tiến lại gần em,nhìn kĩ bông hoa trên tay em với vẻ mặt suy tư,thiên nhiên thật kì diệu mà.


-A!Thế có nghĩa là may mắn đúng không ạ?Em vẫn còn may mắn đúng hông ạ!?

  Khuôn mặt em hiện lên sự vui sướng rằng thần linh đã giúp em xua đuổi vận xui đầu năm,nhìn thấy sự mong chờ trong ánh mắt ngây ngô ấy cậu không thể nào không mỉm cười.

-Chắc vậy rồi,thần linh có vẻ đã nghe thấy lần cầu khẩn của em rồi

  Không thể giấu nổi niềm vui,Nihon nhảy cẫng lên,đó là điều tuyệt vời mà em muốn nghe.Nhìn đóa hoa trên tay,em không thể không mỉm cười nhưng rồi lại suy nghĩ gì đó.


-Ở chỗ neesan không biết có được thấy hoa anh đào hông nhỉ?


-Chà,việc hoa anh đào nở đầu năm không có nhiều ở khu vực khác,phải thật may mắn mới có thể thấy được cảnh tượng này

  Nghe Japan nói thế Nihon có chút suy tư trong lòng,chị hai ở bên ngoài nước sẽ gặp nhiều khó khăn và nhiều kẻ xấu,em muốn làm điều gì đó cho chị mình.

-Niisan!Em muốn gửi bông hoa này cho neesan ở ngoài biển!

-Em chắc chứ?Không có nhiều trường hợp có thể nhìn thấy hoa anh đào nở vào đầu năm đâu..

-Thì thế nên em mới mún gửi may mắn đến cho neesan!Neesan đang anh dũng chiến đấu trên biển nên hông thể nhìn thấy anh đào nở đúng hông ạ?Em mún tiếp thêm sức mạnh cho neesan để chị ấy có thể chiến thắng và trở về với chúng ta!

  Lời nói của Nihon không hẳn là sai,nó cho thấy tình yêu thương và niềm mong mỏi mà em dành tặng cho người chị gái của mình nó lớn lao đến thế nào.Dù vậy,với Japan thì kể cả có may mắn hay không thì chị hai đối với cậu có thể đánh bại hơn trăm quân thù cũng được.Nhìn đôi mắt kiên định kia trông thật giống chị hai làm sao,giờ có từ chối cũng chẳng được nên cậu thuận theo ý của cô em gái mình vậy.

-Anh chẳng thể từ chối được điều đó nhỉ,thôi thì cứ làm theo ý em vậy nhưng trước hết hãy về nhà đã,mặt em đỏ hết cả lên rồi kìa

  Nihon giơ hai tay lên như ăn mừng chiến thắng,nhìn cái mũi sụt sịt kia trông vừa thương vừa hài làm sao.Cậu dắt em về nhà,vừa vào nhà con bé đã lao lên phòng viết thư gửi chị nó như thể nó đang mang trong mình một tin quan trọng.Trong phòng khách,cậu ngồi trầm ngâm đọc lá thư từ biên giới gửi về với vài dòng ngắn ngủi rồi kết thúc với cái câu "Nếu có điều gì quan trọng hãy báo lại cho chị".


  Gấp lại lá thư và để vào trong ngăn kéo nơi không ai động vào được,cậu nghe thấy những bước chân vội vãi hướng đến chỗ mình,là Nihon,con bé đang cầm trong tay lá thư màu trắng thoang thoảng mùi hoa anh đào.


-Em mong chị ấy sẽ vui khi nhận được nó!


  Nụ cười hớn hở của con bé khiến cậu có chút gì đó nghẹn lại nhưng vẫn mỉm cười với em.Cậu xoa đầu con bé và cầm lá thư trên tay,thứ có lẽ sẽ không còn được nhìn thấy nữa.





-Chắc chắn là vậy rồi..

.

.

.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Dịch:

*Kouun ga motarashimasu youni/Chúc năm mới sẽ mang lại nhiều điều may mắn và hạnh phúc

Atarashii toshi ga junchoude arimasuyou ni/Chúc năm mới cùng mọi việc suôn sẻ


*"Mo ikutsu neruto oshougatsu

Oshougatsu ni wa tako agete

Koma o mawashite asobimashou

Hayaku koi koi oshougatsu."

"Hễ cứ ngủ đến bao nhiêu đi nữa thì cũng mơ đến Tết
Vào dịp Tết cùng chơi thả diều

Chơi con quay và cùng nhau vui đùa
Tết hãy đến nhanh lên nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro