The Letter(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Nihon hay Nihon-koku(日本国) là người em gái của Japan,cô bé giống Japan gần như mọi thứ trừ việc lá cờ của con bé sáng hơn.

*Đây là truyện đời thường,có thể có hoặc không có các couple trong truyện.Truyện chia ra nhiều phần nhỏ.

*Bối cảnh Thế Chiến Thứ II,cảm hứng từ bài Chiếc Lược Ngà của Nguyễn Quang Sáng.

*Thể loại:SE.

*Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

  'Chiến tranh'....

  Là một từ có hai tiếng nhưng khi cất lên lại chất chứa bao sầu muộn cay đắng đến cùng cực.Sự thật tàn khốc của hai tiếng đấy luôn được đông đảo mọi người tìm kiếm hiện nay vậy bạn có hiểu như nào về nó không?Rằng nó thực sự khắc nhiệt đến nỗi từng giọt máu đỏ chảy xuống dòng sông xanh kia có thể biến biển cả hóa đỏ?Có lẽ nó không dừng lại ở đấy khi mà cái chết luôn rình rập mỗi căn nhà,từng tiếng hét khóc vang trong vô vọng từ thôn xóm không ai dang tay giúp đỡ.Chúng biến những đứa trẻ lẽ ra phải ngây ngô tươi cười tận hưởng tuổi đời non nớt kia thành những kẻ trưởng thành trong nhận thức cố tìm kiếm cái ăn,cái mặc,tìm chốn nương thân.

  Những đứa trẻ ấy cần một bàn tay ôm chúng vào lòng,một bờ vai để chúng tựa vào mỗi khi mệt mỏi và một mái ấm luôn chở che chúng.Và người có thể tạo nên điều ấy đó chính là người thân.

-Đừng trở nên yếu hèn Japan

  Câu nói đanh thép khắc sâu trong tâm trí của đứa trẻ mười tuổi,đứa trẻ ấy ôm chặt đứa bé sáu tuổi trên tay đôi mắt hướng một tia hy vọng cho người đối diện.Nhưng thay vì dang tay giúp đỡ,cô ta nhìn đứa trẻ đấy với một con mắt khinh bỉ đầy dò xét xem đứa trẻ đấy có thể trở thành kẻ cầm quyền được hay không.Cô ta không nói gì mà quay lưng đi trước sự sững sờ của đứa trẻ.

  Trong đêm tuyết sương mù,đứa trẻ với thân hình gầy gò ôm đứa em gái nhỏ của mình bước đi trên từng lớp tuyết dày đặc mà bước vào nhà.Đặt đứa em lên trên giường,cậu nhóc lau từng giọt mồ hôi cho đứa em bị cảm của mình.

-Anh Japan...

  Tiếng rên rỉ yếu đuối của đứa em gái thốt lên,tay cố giơ cao nắm lấy đôi bàn tay đầy sẹo của cậu.Cậu nắm tay đứa trẻ ôn nhu hỏi:

-Sao vậy Nihon?Em cảm thấy đau ở đâu sao?

-Anh ơi...Chị J.E đâu rồi ạ...?

  Không một tiếng đau được thốt ra mà là tiếng hỏi thăm thủ thỉ của đứa em gái mắc bệnh nan y.Như thể có một bàn tay che đi sự thật,cậu không thể nói với đứa em thơ ngây kia rằng người chị mà họ luôn kính yêu và tôn trọng đã rời đi mà không đếm xỉa gì đến em.Như muốn động viên, cậu đành phá vỡ quy tắc của mình mà thốt lên một lời nói dối nhẹ nhàng:

-Chị ấy đi mua thuốc cho em rồi

-Vậy khi mua thuốc xong em sẽ được gặp chị ấy chứ?

  Con bé nói trong cơn ho khù khụ,Japan nhìn đứa em mà cay đắng nói:

-Phải,em sẽ được gặp chị ấy sau khi bản thân đã có một giấc ngủ ngon được chứ?

-Vâng!Em sẽ ngủ thật thật ngon để sớm được gặp chị ấy!

  Nhìn đứa em đang vui vẻ cười nói cậu cũng cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng mà đắp chăn ru cô nhóc ngủ.Khi cảm nhận được Nihon đã say giấc,cậu nhẹ nhàng ngồi dậy kéo cửa Shoji lại.Đi đến phòng bếp,cậu lấy một hộp lá thảo dược đổ vào trong cối giã.Cậu giã thuốc một cách điêu luyện như thể đây là một việc gì đó thường ngày,cậu đun thuốc mà trong lòng không khỏi nghĩ về những điều mà cô ta đã nói.

-Ánh nhìn của chị ấy vẫn vậy..

  Japan nghĩ tới cuộc gặp gỡ vừa rồi cậu không khỏi buồn trong lòng.Nhìn hộp thảo dược đang hết dần từng ngày kia,cậu nhận thấy tình trạng của Nihon ngày càng trở nặng khiến lòng cậu siết lại.Không thể gọi y sĩ đến khám do em ấy cũng là một Country và cậu cũng chưa từng gặp một Country với cơ thể yếu ớt như vậy.

-Em ấy khi vừa mới xuất hiện đã mắc cho mình một căn bệnh nan y,thuốc thường chả thể chữa được mà thảo dược thì sắp hết rồi..Có lẽ mình nên nhờ chị ấy..

  Thật khó để có thể đưa ra một quyết định như thế dù cho ba người là một gia đình.Tiếng bình nước vang lên báo hiệu rằng thuốc đã sôi,cậu đổ thuốc ra cốc rồi đặt trong khay gỗ mang lên cho Nihon.Mới đầu con bé có vẻ không chịu uống nhưng vì muốn gặp chị gái nên đành nhắm mắt làm theo.

  Cậu cất khay đi rồi trở lại phòng mình.Nhìn những đốm tuyết rơi qua khung cửa sổ,căn phòng ấm áp giờ chỉ cần mở hé ra là cái lạnh nhanh chóng sẽ ập tới che lấp cả nơi đây.Cậu rối bời không biết khi nào cái lạnh sẽ qua bởi Nihon rất nhạy cảm với khí hậu lạnh,thôi thì cầu nguyện mong sao mùa đông năm nay qua thật mau để Nihon lại có thể vui vẻ chạy nhảy như xưa..

.

.

  Sáng hôm sau,trận tuyết đêm qua đã dừng lại nhưng đã để lại những hậu quả cho xứ sở mặt trời mọc.Japan lại đem thuốc lên cho Nihon,sờ tay vô trán em rồi nhẹ nhõm nói:

-Em hạ sốt rồi nhưng vẫn phải uống thuốc đều đặn nghe chưa?

-Vâng Vâng!

  Nó gật gật cầm ly thuốc trên tay,con bé vừa uống vừa hỏi cậu:

-Thế chị J.E đâu rồi ạ??Anh hứa là em sẽ được gặp chị ấy khi em ngủ một giấc ngon mà

   Câu hỏi của con bé làm cậu có chút bối rối mà đảo mắt,cậu nói:

-Vì hiện tại phía quân sự đang cần người giúp nên chị ấy đã đi tới đó rồi.Em biết đấy,hiện tại nước ta đang gấp rút cho những trận tấn công sắp tới và họ cần sức mạnh của chị J.E,em hiểu chị J.E mạnh như nào mà

  Điều đó không phải nói dối khi cô ta là một Country sinh ra trong chiến tranh có vai trò quan trọng trong những trận đánh lớn.Nhìn đứa em ủ rũ gật gật mà lòng không khỏi lo lắng,Japan tự dưng nghĩ ra một điều gì đó:

-Hay em viết thư cho chị ấy đi

-Được sao ạ?

  Nihon nhìn cậu với ánh mắt hoài nghi,cậu gật đầu:

-Được mà,tí anh cũng định gửi thư cho chị ấy có gì anh gửi hộ em cho

-Vậy em sẽ bắt đầu viết thư cho chị ấy!

  Con bé hào hứng nhảy lên,chạy đến bàn học mà lấy ra tờ giấy với cây bút mực.Japan đã phải ngăn nó hoạt động nhiều do mới khỏi bệnh nhưng nhìn tâm trạng hí hửng kia cậu không khỏi vui trong lòng.

-Vậy em viết đi tí anh đến lấy thư nhé?

-Vâng ạ!

  Con bé nói trong lòng không biết nên viết gì.Con bé có rất nhiều điều muốn nói với người chị chưa bao giờ gặp trước kia rằng chị sống như nào?Chị hiện đang làm gì hay chỉ đơn giản là bày tỏ tình thương và nỗi nhớ mong được gặp chị của mình.Con bé bắt đầu bằng những vết chữ nguệch ngoạc cố bắng viết sao cho nắn nót nhất có thể.

  Lời mở đầu con bé chào chị,giới thiệu bản thân và suy nghĩ muốn được gặp chị nó.Nó hỏi hỏi thăm cô ta,từng lời văn được viết trên tờ giấy nhỏ bé chan chứa từng cảm xúc chân thành,tình yêu thương và lòng kính trọng của con bé dành cho người chị.Tình yêu của đứa trẻ đấy dành cho chị mình thật lớn lao,nó giúp con bé quên đi sự đau đớn của cơ thể để hoàn thành bức thư.

  Khi bức thư được hoàn thành,con bé hứng khởi giơ lên cao quan sát như một kì công vĩ đại mà bản thân đã dành hết công sức để tạo ra.Gấp gọn tờ giấy vào phong bì trắng,con bé gấp tờ phong bì lại một cách chậm dãi như thể chỉ cần một tác động lớn bức thư sẽ bị nhào nát.Nó còn cầu toàn hơn khi lấy chai hương đào mà mình được anh tặng mà xịt vô bức thư.Mùi hương thoang thoảng của hoa đào gợi nên một một cảm giác thoải mái,nhẹ nhàng nơi sống mũi.Con bé đứng dậy hớn hở chạy đến phòng anh hai rồi dừng lại trước cửa mà cố gắng lấy từng không khí xung quanh.Một lúc sau,Nihon gõ cửa,cánh cửa nhanh chóng được mở ra với sự ngạc nhiên và lo lắng của người trước mặt.

-Nihon,sao mặt em lại đỏ thế kia!?Em lại chạy à?

  Trước bàn tay đang xoa má nó tìm xem có còn vấn đề gì nữa không thì con bé chỉ gạt nhẹ tay anh nó mà nở nụ cười đừa trước mặt Japan một bức thư trắng.Con bé vừa thở vừa nói:

-Hộc,em..em viết xong..thư rồi!

-Vì thế mà em chạy tới đây sao,để đưa thư?Nihon à,anh đã bảo là anh sẽ quay lại lấy nên em không cần phải chạy tới đâu,em mới chỉ khỏi bệnh nên nhỡ bệnh tình em nặng hơn thì sao?

  Japan xoa đầu con bé nói.Thấy được sự lo lắng của người anh,con bé có chút ủ rũ khuôn mặt tỏ vẻ tội lỗi.Japan thấy được khuôn mặt đấy của cô em gái cũng chỉ biết thở dài nhẹ nhõm,cậu bế nó bên tay phải,tay trái cầm bức thư nó đưa.

-Được rồi,anh sẽ gửi thư của em cho chị ấy nên giờ hãy về phòng nào

  Con bé nắm vai cậu mà dựa vào,nó ngồi yên vị trong tay cậu cho đến khi đến phòng.Japan thả Nihon xuống giường,xoa đầu con bé rồi bảo nó nghỉ ngơi đi.Định quay đầu nhưng tay áo của anh đã bị nó nắm lạl,nó thủ thỉ hỏi:

-Chị ấy sẽ nhận được thư chứ ạ?

-Đương nhiên rồi,chị ấy sẽ nhận đọc được bức thư chan chứa tình thương của em sớm thôi

  Japan xoa đầu nó,như chỉ chực chờ nghe câu nói đó con bé lập tức vui vẻ mà nằm ra giường ngủ.Japan nhìn thế cũng nhẹ nhõm mà đi ra ngoài.Trong suy nghĩ của con bé hiện giờ có rất nhiều sự tò mò và hứng khởi muốn biết xem phản ứng của chị gái khi nhận được thư sẽ như nào.Đắm chìm trong suy nghĩ vu vơ đấy Nihon không biết từ khi nào mình đã ngủ say.Trong mơ,con bé nhìn thấy một cảnh tượng mà nó hằng ao ước đó là khung cảnh gia đình sum vầy ấm áp bên nhau đón mùa xuân.Tuy chỉ là một giấc mơ ngắn nhưng lại cho thấy được niềm khát khao,mong mỏi có được một gia đình ấm áp của con bé.Và điều đấy như một khúc nhạc du dương tạo ra một giấc ngủ ngon cho con bé,giúp con bé quên đi sự đau đớn của căn bệnh nan y cũng như nuôi dưỡng trong tâm hồn con bé một ước mơ thuần khiết-Một mái ấm gia đình ấm no.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro