(Manyshots Special)Happy Valentine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một món quà nhỏ nhân ngày Valentine tặng các bạn! Chúc những bạn trai xinh gái đẹp có một ngày lễ vui vẻ bên người yêu.Nếu độc thân thì cũng chả sao cả, mong nửa kia và bạn sẽ sớm đến với nhau,không thì ngồi hít mùi OTPs/Hardships với tôi cho vui đời.Hy vọng mối tình của những bạn có người yêu sẽ thật hơn cả món riêu cua, sẽ ngọt ngào hơn socola,sẽ có chút vị đắng tựa như sóng gió cuộc đời để yêu thương và trân trọng nhau hơn, sẽ có một chút vị mặn để có niềm vui tận hưởng cuộc sống, thêm chút chua để tình yêu như những lát chanh vàng khiến ta khao khát...

Trong chap này, hãy cùng ngồi xuống và đơn giản là cùng tôi khám phá những món quà đầy ý nghĩa trong mỗi dịp ngày lễ tình nhân.Chúc các bạn có khoảng thời gian đọc truyện vui vẻ.
----

Đầu tiên, hãy cùng thưởng thức món quà phổ biến nhất trong dịp Valentine này, những bông hoa kiều diễm của tạo hóa thường được người người săn đón.

1)Hoa hồng đỏ,nhung

Hoa hồng đỏ, hoa hồng nhung là loài hoa có từ rất lâu đời, tượng trưng cho tình yêu nồng cháy và lãng mạn. Ở cả nền văn hóa phương Đông và phương Tây, hoa hồng đỏ luôn được yêu thích và lựa chọn, được yêu thích nhất, và biểu tượng cho một thứ tình cảm vô cùng thiêng liêng: tình yêu.

USSR nghe danh loài hoa này cũng đã lâu rồi, y muốn tặng nó cho một người, là ai thì chắc mọi người cũng biết rồi nhỉ-Nazi.Mỗi tội là hắn kiểu chi cũng sẽ ba chân bốn cẳng bay cao chạy xa hoặc đánh y bôp bốp vài cái vì tỏ tình hắn ngay giữa đường.Nên ngài cộng sản của chúng ta chỉ có thể vắt óc suy nghĩ làm sao để tỏ tình hắn kèm hoa hồng nhưng muốn thông điệp mà bông hoa gửi gắm lại phải trọn vẹn và hàm ý.Động não với vẽ kế hoạch các thứ xong thì hết luôn một ngày,lại còn vào đúng 14/2 nữa.

Nước đến ngập đầu mới nhảy

Y vội vội vàng vàng vớ chiếc áo khoác gió màu gỗ vàng hơi sờn trên móc treo kế bàn kèm theo bó hoa hồng đỏ được y gói ghém, cắt tỉa đàng hoàng.Phi ra khỏi cửa nhà, USSR không quên khóa và chỉnh sửa lại đôi chút lấy hình tượng đi ra đường lớn.Nơi những chiếc xe băng băng trên mặt đường nhựa đen óng cùng hàng người đông nhộn nhịp hai bên, y nhanh chóng hòa vào đám đông náo nhiệt.Tạp qua một đoạn đường không quá ngắn cũng chả dài, y đã 'cập bến' nhà vị phát xít độc tài nổi danh lừng lẫy.Chỉnh lại chiếc áo có đôi chút cộc xệch và vuốt vuốt mái tóc màu đỏ sáng của mình, y gõ cánh cửa làm bằng gỗ bạch dương được khắc họa đẹp mắt.

-Ai vậy?

Nghe thấy tiếng chuông, hắn dù đang nấu dở món súp dành cho bữa tối cũng phải chạy ra để mở cửa.Nazi cứ ngỡ đấy là đứa con trai cưng của mình về nhưng không, trước mặt hắn là kẻ mà hắn thù còn hơn cả gã cướp mất Germany khỏi tay mình, ghét hơn lũ mồm lèo suốt ngày chỉ biết ăn chơi ngủ-USSR.Hắn nhìn y ăn vặn khá lịch sử, đẹp đến tìm mình thì thấy có chút là lạ, đã thế còn có bó hoa trên tay kia là có ý gì?

Y không nói gì, chỉ đưa bó hoa hồng đỏ được trang trí cầu kì cho hắn mà quay mặt ra chỗ khác.Hắn cứ ngỡ y chắc đang rủ lòng thương người như mình mà tặng hoa an ủi, hướng mắt về phía khác cũng là điều đương nhiên, sự miễn cưỡng mà.Nhưng hắn nào biết đối phương đang mặt mũi đỏ tía tai lên, đầu còn đang xì xì khói trắng non giống ấm nước đun sôi.

Đúng là đã nghiện lại còn ngại.

Nhận đóa hoa hồng trong tay, hắn nhẹ nhàng tận hưởng mùi hương nhẹ có chút đê mê lòng người,cả tâm trí hứa hòa quyện cùng với vẻ đẹp khó tả của loài hoa yêu kiều này.Y thấy hắn có vẻ thích nó nên tạm không nói gì, tay vỗ nhẹ cánh vai gầy khiến hắn dứt khỏi hương hoa.Khi y thấy hắn đã có vẻ tập trung rồi thì chỉ từng bông một,rồi ra dấu ngón tay từ một đến hai rồi ba...

-Ý ngươi là muốn ta đếm?

Vẫn như lần trước, một cái gật đầu kèm nụ cười mỉm.Hắn có hơi thắc mắc khi y bảo vậy, nhưng vẫn làm theo.Đôi môi mấy máy chuyển động theo từng con số mà hắn đếm được... Tổng số tất cả hoa trong đóa là mười một bông, trong đó có đặc biệt có một bông hồng nhung được thắt nơ hồng ở chính giữa đóa.Nazi cũng bắt đầu theo y, chỉ ra kí hiệu chứ không nói gì cả.Ngụ ý là có bao nhiêu bông mà thôi! Đơn giản vì hắn không thích lòng vòng, vừa tốn thời gian vừa khó hiểu, nên vào thẳng vấn đề.Cuối cùng sau bao nhiêu lâu, cuối cùng USSR cũng mở miệng nên nói muốn được ăn 'ké' nhà hắn.Vì lòng 'tốt' , sự thương hại và....cảm ơn, hắn cũng vui vẻ mời y vào ăn một bữa với mình.

Khi y vào trong, cánh cửa nhanh chóng khép lại, che đi những luồn gió bấc hơi lạnh đầu xuân đang vù...vù... ở ngoài.Theo chân Nazi, y đến một căn phòng khá rộng, chứa cả gian bếp lẫn bàn ghế đầy đủ.Hắn chả nói gì, trực tiếp đặt bó hoa xuống bàn rồi đi lại chỗ bếp từ nấu tiếp món súp đang dạng dở.

-Chờ tí, ta nấu xong thì cùng ăn.

Giọng nói trầm của hắn hơi vang trong khoảng không ấm cúng này.Y ngắm nhìn mật thất nơi hắn ở, cũng chỉ là những thứ đơn giản và cơ bản giống chỗ y, không quá đặc biệt.Vô tình ánh mắt của y va vào bó hoa y vừa tặng hắn trên bàn, ngầm thầm trong lòng không biết hắn đã hiểu ý nghĩa của những bông hoa 'tình yêu' này chưa...

*Góc giải thích
Ngày nay, ngoài việc lựa chọn sắc màu hoa thì số lượng bông. Một bông hàm chứa thông điệp "Anh chỉ yêu mình em", 6 bông là mong muốn được yêu thương, 11 bông thể hiện tình yêu sâu sắc và là 13 bông để "ý nhị" cho người nhận biết rằng họ có một "fan" hâm mộ bí mật.Nên ngụ ý của USSR trong bó hoa đó thì các bạn có thể hiểu là y dành cho hắn một tình cảm sâu sắc mà chỉ mình Nazi được.

2)Hoa hồng trắng

Nơi chốn hoa cỏ xanh nở rộ màu rực rỡ, có hai chàng trai đang nằm đó tận hưởng cái khí trời trong chốn này. Bình yêntrong lành có lẽ là hai từ phù hợp nhất với nó, dù vẫn chưa hoàn toàn bao trọn ý.Anh bỗng ngồi dậy, trên tay mân mê bông hoa hồng màu trắng như quyển vở tự học của tác giả, rồi đưa cho cậu-China kèm một nụ cười tươi làm lộ hàm răng sữa.

-Tặng em!

China vui vẻ nhận bông hoa từ người đối diện mình, buông lời cảm thán về vẻ đẹp 'khiêm tốn' của nó.Không nổi bật như những bông hồng đỏ mà cũng chẳng han hiếm như vàng bạc, nó chỉ là một bông hoa màu trắng, tinh khiết và bền lâu như tình cảm của anh-Vietnam với cậu, ít nhất là đấy là hy vọng của cậu. Cả hai cùng say mê ngắm nhìn vẻ đẹp của nó, chiếc nụ vẫn còn e dè nên chưa nở chăng?Từng chiếc lá có đôi chút góc cạnh nhưng tạo nên hình dáng riêng biệt của mình.Đặc biệt hơn vẫn là ý nghĩa của nó...

Hoa hồng bạch là màu tươi tắn của tuyết mới hoặc màu áo trong trắng của một cô dâu xinh đẹp, màu trắng tinh khiết quyến rũ chúng ta với sự trong trắng, thuần khiết.Cũng là sự bao hàm sự tinh khiết, vô tư, thánh thiện trong tình yêu, như thứ cảm xúc giữa anh và cậu.Nó đơn giản, tự nhiên và thoái mái, không có bất kì vòng trói buộc nào cả.Anh nhớ cậu thì sẽ tự tìm đến, tương tự như vậy, cậu nhớ anh thì cũng sẽ ghé thăm.Tình yêu của họ tựa như ngọn đồi bình yên đó, không cần cầu kì, không cần nồng mặn cũng không cần sóng gió.Gì mỗi ngày xa cách nhau đã là rào cản 'vô hình' rồi!Ngoài ra cũng tựa như chim bồ câu trắng, nó là biểu tượng cảu hòa bình, cả anh và cậu đều thích nó, yêu cái màu trắng tinh khôi không tì vết giống mối quan hệ của họ, quý cái hương dịu nhẹ thanh mát như cảm xúc của họ với nhau, luôn thấy đối phương mới mẻ, đổi thay.Mong sao cho tình yêu của anh và cậu sẽ luôn dài lâu như bông hoa này.

-----------
3.Hoa lưu ly

Italy vừa mới nhập viện sáng nay, y bị chấn thương vùng đầu khá nghiêm trọng nhưng may là chữa kịp thời nên ổn thỏa.Chỉ có một vấn đề nạn giải duy nhất hiện giờ thôi, y bị mất trí nhớ tạm thời, điều đó ảnh hưởng không ít đến bản thân hiện giờ của y.Thứ duy nhất mà Italy nhớ là mình có một người thương và 'ông bố' Italy Empire hay gọi là Fascist Italy.Nói đến người thân ruột thịt của mình thì thôi, không cần quan tâm nữa vì nhớ rồi. Nhưng còn người thương của y thì lại không thể nào nhớ được ra...

Cạch...cạch...cộp...

Tiếng cánh cửa khẽ mở hòa cùng sự di chuyển của đế giày,có người đến ghé thăm y thì phải.Trên tay là một cái túi ni-lông khá lớn kèm một chậu hoa nhỏ màu xanh đang tiến gần đến chỗ y.Vì y trùm chăn kín đầu và chỉ mở ra he hé khi có người nên anh nghĩ y đã ngủ rồi mà đặt đống đồ lên bàn, đặc biệt để chậu hoa cẩn thận bên khung cửa sổ ngay cạnh giường y.Những bông hoa năm cánh nở rộ màu xanh biển tựa như vực đại dương sâu thẳm cùng những chiếc lá lưu ly dạng phiến nhỏ hẹp, giống hình dạng cái muỗng. Lá có kích thước chiều rộng khoảng đốt ngón tay, trên bề mặt có phiến lá nhẵn và gân mảnh. Cái cây được đựng trong một chiếc chậu nhỏ hình tròn non giống cái bình gốm với màu đỏ nung của gạch. Theo dõi từng hành động của nam nhân trước mặt, y không nói gì mà chỉ im lặng ngắm nhìn từng cử chỉ đó...

Bỗng anh kéo tấm chăn hơi hơi xuống, khiến y phản xạ nhắm mắt lại, không thì bị phát hiện như chơi, vậy là mất một giác quan, y đành dựa vào thính giác của mình để nghe ngóng anh, không hiểu sao trong lòng mình lại cứ 'rầm rộ' lên cái thứ tình cảm quái dị. Chả biết từ bao giờ mà một cảm xúc nào đó xuất hiện trong tâm trí y, phải chăng là từ khi người này xuất hiện? Anh ta cũng là một Countryhumans, sở hữu cho mình một bộ lông màu trắng tinh khôi như tuyết đầu xuân với dấu tròn đỏ tựa như mặt trời và đôi mắt màu Ruby ôn nhu, ánh lên sự hiền dịu, liệu có phải tất cả những thứ ấy đã làm đảo điên con tim y?

....

-Này, anh biết ý nghĩa của những bông hoa lưu ly không?

Anh lên tiếng mà phá tan bầu không khí yên bình, y đang định trả lời nhưng có thứ gì đó mắc chặt ở họng, bản thân chỉ có thể đành nằm im như phỗng mà nghe anh tự đối thoại. Bản thân Japan không tự chủ mà kể cho anh nghe về truyền thuyết của loài hoa mình lấy về:

'Nguồn gốc của cái tên hoa "Xin đừng quên tôi" bắt nguồn từ một câu chuyện thời Trung cổ ở Đức. Chuyện kể rằng, Truyền thuyết nói rằng, thời Trung cổ, có một hiệp sĩ cùng người tình nắm tay nhau đi dọc theo bờ sông Danube. Bỗng dưng, cô gái thích thú với một đóa hoa nhỏ mỏng manh, tim tím bên bờ sông. Chàng hiệp sĩ thấy vậy liền giúp người yêu cố gắng hái đóa hoa nhỏ đó. Nhưng khi cố vươn tay để hái thì chàng đã bị trượt chân rơi xuống dòng nước đang chảy xiết. Không thể thoát khỏi cánh cửa tử thần, khi dần bị chìm xuống, chàng đã ném bó hoa lên bờ cho người yêu cùng lời nhắn rằng "Forget me not". Cô gái đã vô cùng đau khổ và không bao giờ quên người mình yêu. Và cũng từ đó mà người ta gọi tên loài hoa đó là hoa forget-me-not, sau này có tên khác là hoa lưu ly.'

Luyên thuyên một hồi về cái cốt truyện đậm mùi nước mắt này, anh lại nói cho y nghe về một chàng trai với anh là những người thương của nhau, luôn bảo vệ, yêu quý và tha thứ cho nhau. Nhưng rồi chuyện gì đến cũng đến, anh không để ý suýt bị xe tông, may sao là anh ấy đẩy anh ra nên chỉ bị sứt sát vài chỗ, nhưng còn anh ấy thì phải hứng chịu 'lỗi lầm' của anh, bị xe tông và nhập viện mới sáng nay...Đến truyện đó bỗng chốc anh im lặng, y cũng như ngừng thở, nơi con tim không ngừng đập thình thịch.Japan tự nhiên hơi nhướng người lên và tặng y một cái thơm nhẹ lên trán.

-Please, Forget me not!

---------
Chúng ta tạm rời xa những bông hoa xinh đẹp để đến thưởng thức những hộp Sô-cô-la nhiều hương vị nhé!

1)Sô-cô-la ngọt.

-Mừng ngày lễ tình nhân, em trai!

Đưa hộp quà được trang trí cẩn thận bằng dây ruy băng xanh ngọc và giấy bọc màu đen ánh tựa như 'kim cương đen' của thế giới che đi bất ngờ nhỏ nhoi của anh dành cho hắn.North Korea cảm ơn anh trai mình, hai tay tử tế cầm lấy món quà từ South Korea.Ra hiệu cho hắn mở quà ra, anh nở một nụ cười nhẹ như đang mong chờ gì đó, có lẽ là phản ứng của hắn chăng?Từng thao tác một, đầu tiên là tháo chiếc nơ ở bên ngoài ra, xong tỉ mỉ bóc tình lớp băng dính để tờ giấy không bị ảnh hưởng.Từ từ, món quà 'đặc biệt' thoắt ẩn thoắt hiện trước con đồng tử độc nhất của hắn. Bỗng con mắt hắn ánh lên có đôi chút vui vẻ, món quà Valentine anh tặng là hộp Chocolate đen mà hắn thích. Ngắm nhìn phản ứng của hắn, anh chỉ đơn đưa ánh mắt ôn nhu.Hắn liền cất lời cảm ơn S.K vì món quà này, thắc mắc mà hỏi anh có muốn món quà gì từ hắn không?Tay đặt nhẹ lên đầu N.K mà xoa mái tóc màu đen được chải gọn của hắn rồi ôm vào lòng để tận hưởng cái mùi hương thảo mộc phản phất nơi cánh mũi.

Thật thỏa mái a~

Anh buông lời cảm thán, thật sự được ôm người mình thích ai chả vui, anh cũng không ngoại lệ, thậm chí còn nghiện nó như kẻ điên mỗi ngày cần thuốc an thần cơ mà. Gục mặt xuống bả vai gầy nhỏ của người đối diện, anh tận dụng thời cơ giữ hắn bị 'kẹp chặt' trong vòng tay của mình. Trái với suy nghĩ của anh, hắn không có ý định phản kháng mà để kệ cho anh ôm, dù gì cũng là ngày lễ, để anh tận hưởng đôi chút cũng không tồi. Cầm trên tay viên sô-cô-la tròn nhỏ, hắn bỏ vào miệng và thưởng thức nó.

-Ngon phết!

...Viên sô-cô-la có vị ngọt tựa như sự nồng nàn của tình yêu đôi ta, có chút đăng đắng của quá khứ đen tối đeo bám ta mãi không buông. Chúng khác nhau nhưng lại hòa hợp đến kì lạ, như anh và cậu.

-----
2)Sô-cô-la đắng

Người ta thường nói tình yêu là thứ đẹp nhất, nó có hương vị tựa như liều thuốc an thần vào lúc ta suy sụp nhất, thoáng giống những chiếc bánh kem ngọt ngào luôn khiến ta yêu đời vào mỗi buổi sớm mai, đặc biệt hơi tất thảy là thứ kích thích, giúp ta tiến lên mỗi ngày....

...nhưng liệu có phải mối tình của ai cũng chứa đầy màu hồng, trái tim như thế?Định nghĩa tình yêu của ai cũng đơn giản như vậy?Đương nhiên là không rồi, và có lẽ anh là ví dụ điển hình của chuyện này. Chỉ đơn là một chàng trai bình thường, học lực tầm trung, gia đình khá giả đủ để nuôi anh ăn học, sống một cuộc sống có đôi chút nhàm chán nhưng lại yên ả.Ngỡ cuộc sống giản dị và bình thường này cứ thế tiếp diễn...

Nhưng vào một ngày trời không nắng cũng không mưa, thời tiết hoàn hảo để đi dạo hóng gió.Đang chạy trên vỉa hè vắng vẻ,anh tình cờ gặp y-Ukraine, một chàng trai Country humans với đôi mắt màu xanh dương tựa như bầu trời trong vắt, thơ mộng và tĩnh lặng, trong đôi đồng tử ấy, có cảm giác ấm áp hòa cùng sự mới mẻ.Canada đã trúng tiếng sét ái tình lần đầu đời.Nhưng trớ trêu thay, ông trời lại rất nhân đạo khi cho anh là kẻ đơn phương...

Đúng!Anh chỉ đơn giản là một người ngắm y từ xa, không dám tiếp cận cũng chẳng dám lại gần.Anh có đôi lần tâm sự với những người bạn của mình, họ biết được nỗi lòng của anh, nói anh hãy tỏ tình đi trước khi y có người khác.Nhưng Canada không thấm tai, bởi vì anh biết rằng sự chú ý của y chưa bao giờ hướng về anh thì anh có nói thì chắc Ukraine làm gì có việc đồng ý với một người 'xa lạ' chứ. Chi bằng không nói gì, một mình bản thân có thể cảm nhận cái đẹp của y qua ánh mắt từ xa và những món quà vụng trộm chuẩn bị cẩn thận.

Mọi chuyện và mọi thứ cứ theo thời gian trôi tựa như gió thoảng, thoáng đã sắp đến lễ tốt nghiệp-khoảng thời gian mà anh vừa mong cũng vừa sợ, mong vì anh sẽ không còn là một thanh thiếu niên nữa, lúc đấy sẽ có trách nhiệm và việc làm, phụ giúp cho bố mẹ; sợ vì anh không còn được gặp y, không còn được ngắm nhìn chàng trai với nụ cười tựa hoa hướng dương...Nên thân tâm anh có chút níu kéo, nhưng lý trí Canada lại nhắc nhở.

-Thôi nào, cậu sẽ dứt khỏi thứ tình cảm chất tiệt đó, nên đừng từ bỏ cơ hội này!

...

Thế nhưng anh vẫn quyết định tỏ tình, chuẩn bị một tấm thiệp hình cây lá, anh viết lên tâm tình của mình. Với một con người giàu nghị lực, rất nhanh, tấm thiệp đã hoàn chỉnh và chỉ cần đứa cho y vào ngày đó là hoàn hảo.Nằm trên chiếc giường đệm êm ái, anh không thể nào ngủ, cứ thao thức suốt đêm, trong lòng bồn chồn không thôi...

----

-Nhìn thằng đó kìa, nó tính tỏ tình Ukraine đấy!

-Chồi ôi, đã vậy lại còn cứ thích leo cao.

...

Những con người với lời từng châm chọc chồng chéo lên nhau, liên tục phán xét anh.

Ôi!Cái thứ quái gì đã xảy ra vậy?

Canada đang thực hiện 'nhiệm vụ bí mật' của mình là đút thư vào tủ đồ Crush nhưng có lẽ anh đã chọn sai thời điểm rồi, lũ bạn của y và Ukraine đang đứng ở ngay sau anh.Chúng túm lấy tờ thiệp mà anh đang cố đẩy qua khe vào trong rồi giơ lên cao, ve vẩy nó, chuyện tiếp theo thì có lẽ không ít người đã hình dung được.Nhưng trước những lời bình luận như thế thì anh có thể làm gì chứ, im lặng và chịu đựng chăng?Hay cầu xin đối phương sẽ thương hại mà bỏ qua cho mình?Ngược lại, những con người ngỗ ngược này còn cầm bức thư đọc to lên, trong khi có y có đó. Trong lòng có nhói lên chút tia hy vọng rằng y sẽ động lòng mà đồng ý hẹn hò với anh hoặc chí ít là giúp đỡ lần này nhưng những "ước vọng" viển vông của anh đã tan thành mây khói sương khi y không nhưng còn giúp đỡ mà còn chẳng quan tâm, chỉ tặng anh một ánh nhìn sắc lạnh như cảnh cáo là đừng bao giờ để tôi nhìn thấy anh,chục à không trăm ngàn con dao xiên qua trái tim nhỏ bé rỉ máu của anh...

Rầm...bộp...bộp...cạch...

Từng tiếng động đồ vặt nói đuôi nhau phát ra khi cảm nhận được câu trả lời của y.Anh không muốn sống nữa.Từ khi bố mẹ anh nhập viện do bị ung thư và tiểu đường, anh đã phải chạy tới chạy lui lo tiền chữa bệnh, học hành cho bản thân nên chính vì thế mà xung quanh anh, bạn bè cũng thưa dần, ai rồi cũng bỏ đi và nói anh thật 'mọt sách' nhưng lúc đấy thì ai nào quan tâm chứ, ít nhất là còn có y-động lực nhỏ bé thôi thúc anh cố gắng và giờ đây, nó đã lụi tàn.Không suy nghĩ gì nhiều, tâm trí hiện cũng chưa thông suốt, anh phi một mạch ra tầng thượng trường và thả mình xuống dưới trước sự bình luận và ồn ào của mọi người, trong lòng vẫn còn có chút ước nguyện và phân vân.

Tất cả mọi thứ đã chấm dứt rồi, tôi sẽ được thanh thản, phải không?

....

----------------------------------------------------
Xin lỗi các bạn vì đăng muộn và truyện khá ít nhé, tôi không ngờ bản thân lại vướng vào nhiều truyện đến thế, kể từ hôm nay tôi phải đi học rồi!Chúc các bạn một lần nữa có một dịp Valentine vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro