Estonia x Finland-Fic cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lưu ý:
-Truyện chỉ viết với mục đích giải trí,vã Hardship hoặc OTP.
-Truyện gồm nhiều yếu tố miêu tả+biểu cảm.
-Ko xúc phạm các nv trong chuyện.
-Nếu là NOTP hoặc ko phải cặp yêu thích của bạn, cứ tự nhiên lướt qua.
-Chuyện được viết, lên ý tưởng bởi tác giả(Yan)
-Truyện có thể có lỗi sai chính tả hoặc lộn xưng hô.Mong bỏ qua cho cái con tác giả này:'\
*Cặp Estonia x Finland:
Estonia:Cậu, em ấy, em,Estonia.
Finland:Anh, anh ấy, Finland

Nguồn ảnh:Pinterest(sorry vì ko rõ lắm, ai rõ thì làm ơn có thể cho mk biết được ko,nếu đc thì thật sự cảm ơn!)
#Tìmnguồn
_________Vào truyện__________
    Anh và cậu là đôi bạn thân thanh mai trúc mã của nhau,vì cả hai đứa đều nhà ngay cạnh nhau.Cậu kém anh 3 tuổi lận,song anh cao hơn cậu là điều hiển nhiên.....nhưng,đấy chỉ là ngày xưa thôi, giờ cậu cao hơn anh chán,nghĩ mà cay:\.Mỗi lần đi qua ngôi trường cũ, một kỉ niệm hoài niệm kéo về.....

      ......Giữa anh và cậu.

    Hồi bé, năm anh học lớp 5, cuối cấp một thì cậu học lớp 2.Dẫu đã 7 tuổi rồi nhưng cậu trông vẫn còn nhỏ hơn bạn cùng lứa lắm, cộng với cái dáng gầy gầy, nhìn cậu chẳng khác j "tụi con gái", anh vẫn hay trêu cậu thế. Nhưng chính nhờ cái ngoại hình nhỏ con đó nên xem ra, cậu hay bị "bạo lực học đường" lắm.

    Vào một ngày cuối thu, anh chờ cậu ngay trước cổng trường-chỗ hai đứa luôn hẹn chờ nhau khi ra về.Lớp anh thường tan sớm nên anh thường phải chờ cậu nhưng....anh đứng đợi ở đó khá lâu rồi mà cậu vẫn chưa "ló mặt" ra, chắc anh lại phải vào tìm cậu rồi!
Anh thở dài, lết cái thân xác lười đi tìm cậu, trong trường cũng không còn người mấy nữa, trông có vẻ sắp khóa cổng rồi, mà cũng đúng thôi, năm giờ chiều rồi chứ sớm j,tìm cậu nhanh rồi còn về thôi.

     Anh đi dọc dãy hành lang tới lớp cậu, nhìn xuyên qua cửa kính lớp đã cũ nhưng lại chả thấy bóng dáng cậu đâu.Thường thì cậu ra muộn vì trực nhật nhưng lần này anh lại chẳng thấy cậu đâu.Chẳng lẽ thằng bé lại ra cổng đợi mk rồi vì lớp cậu ở chính gian hành lang nên có hai lối, anh đi lối tay phải nên có thể cậu xuống lối tay bên trái.Quay gót chân lại về phía cầu thang,bỗng có hai cậu học sinh đi qua anh, đang xì xầm to nhỏ j đó mà về một cái cậu học sinh bị thương..

    ...Nghe ko chừng thì là một country human thì phải.Anh liền quay lại,kéo hai thanh niên đang to nhỏ kia lại mà hỏi chuyện về cậu hs bị thương đó. Giọng anh trầm trầm vang lên:

    -"Hai đứa có thể cho anh biết thêm thông tin về vụ mà hai đúa đang nói ko?''

   Hai cậu nhóc đó có vẻ sợ hãi nhìn anh,đổ mồ hôi hột.Anh vốn nổi tiếng là đàn anh lạnh lùng,trầm tính ,đã thế, lại còn tia hai người như muốn ăn tươi nuốt sống nữa.Một cậu dũng cảm lên tiếng:

   -"Thật sự rất xin lỗi anh, nhưng tụi em ko biết rõ lắm!"

   Cậu học sinh đứng cạnh tiếp lời:
   -Tụi em chỉ biết là một hs là country human đang bị thương thôi ạ!

   "Ừ,cảm ơn các em"Anh vỗ vai một cậu hs và nở một nụ cười nhẹ.Hai hs đúng đó nhìn anh cười mà đơ cả mặt, cả hai ko hẹn mà đều có một cảm giác vui lâng lâng khi được nhìn thấy nụ cười của anh.

   -"Ko có j đâu anh'-Cả hai thanh niên kia đều nhanh chóng đáp lại rồi quay ra nhìn nhau xẹt lửa.

   Sau khi hỏi chuyện hai cậu hs kia xong.Bỗng một cảm giác lạ đang dần xâm chiếm tâm chí anh.Anh đang....
..l.o...s.ợ...chăng.Anh sợ rằng cậu sẽ bị tổn thương, để mà rồi hình thành lên trong con người cậu một người có tính cách hoàn toàn khác với hiện tại mà anh hiện biết.Cậu sẽ rời bỏ anh.
Ghét bỏ anh.............

      KHÔNG ĐƯỢC....

    Anh sẽ ko để cậu bị thế đâu(Lo xa quá man._.)Anh liền cắm đầu cắm cổ như bị chó đuổi tới phòng y tế.Anh xông vào,quần áo xộc xệch, thở hông hộc. Cô y tá có lẽ khá ngạc nhiên khi thấy anh:

   -"Con cần j sao?"

    Anh nhanh chóng đáp lại cô,giọng điệu gấp gáp:

   -"Cái em countryhuman bị thương tên j vậy ạ? Có phải Estonia ko ạ hay là ai vậy ạ...."Tương tự như vậy, nhiều câu hỏi cứ thế dồn dập khiến cho cô y tá ko kịp trả lời.

    -"Em bình tĩnh đã!''Cô y tá cắt lời anh. "Đúng là em ấy có bị thương nhưng mà nó ko sao đâu".

    Anh cảm giác sự lo sợ kia đã tan biến khi nghe rằng em ấy ko sao nhưng em ấy....vẫn bị thương.

    Thấy anh trông có vẻ bình tĩnh hơn, cô liền nhẹ nhàng nói:

    -"Em ấy đang ở phòng thay đồ đấy, mấy đứa nhanh lên nhé, bác bảo vệ sắp đóng cửa rồi đó!".

   -"Em cảm ơn cô!" anh chào tạm biệt cô y tế và hướng chân nhanh về phía phòng thay đồ.            

   Đứng ở cửa phòng, anh có thể thấy bóng dáng một ai đó thấp thấp gầy gầy đang quấn băng trắng ở tay, ko cần nhìn kĩ, anh cũng biết đấy là cậu."ESTONIA.." anh gọi to tên cậu.Cậu nghe thấy tiếng anh liền giật mình, luống cuống che đi đống vết thương vẫn còn chưa băng kín,rỉ máu.Anh tiến nhanh về phía cậu, giật nhẹ tay cậu ra để xem vết thương. Trên người cậu tương đối có nhiều vết thương bầm tím,ở tay và phần bụng còn có vết thương xuyên cả da, đang rỉ máu ra mấy chiếc băng trắng được quấn ở phòng y tế.

    -"Estonia, tại sao lại thế này?" anh gằn giọng hỏi cậu, đương nhiên là cậu bị thương thì anh rất xót chứ nên mới quan tâm hỏi han, lo lắng cho.

   -"Em bị....ngã ạ!" cậu ngập ngừng trả lời anh, ánh mắt e sợ nhìn anh, anh như nhìn thấu được tâm trí cậu mà nói:"Bị bắt nạt đúng ko?", chỉ có bắt nạt thì em ấy mới bị thương nhiều như thế này thôi,anh biết chứ, nhưng anh muốn tự cậu nói ra cơ.Cậu có vẻ còn e sợ, vẫn khư khư nói là mình ngã.Cả hai người "cãi nhau" một lúc thì anh bỏ cuộc, anh không thèm chấp cậu nữa.Xong khi xử lí xong đống băng và vết thương nặng của cậu.

   -"Thế em định nói thế nào với ba mẹ đây, Estonia?" anh hơi ngập ngừng hỏi cậu, dù cậu mặc quần áo dài và có khăn đấy nhưng mà vẫn ko thể che hết được đống vết thương đó, nên việc che mắt cha mẹ cậu về mấy vết thương này là rất khó.

   -"Anh yên tâm, em có cách của em!"cậu nhanh chóng trả lời anh.Cậu có vẻ đây ko phải là lần đầu tiên cậu bị thương như thế này.Cậu nắm lấy tay anh và kéo anh đi về.

  Trên cái con đường về nhà vẫn là quen thuộc đấy, khung cảnh vẫn như vậy, thế nhưng cái không khí lúc này thì hoàn toàn ko phải.Cả cậu và anh đều ko nói gì, hai người đều im lặng. Thấy bí quá,anh liền hỏi cậu,vẫn cái câu hỏi quen thuộc khi ở phòng thay đồ:

   -"Thế em bị bắt nạt lâu chưa?".Có lẽ, anh cứng đầu hơn cậu tưởng, lúc nãy cậu cứ tưởng anh sẽ "bỏ cuộc", ai ngờ lại không phải.Thế là cả anh và cậu lại "tranh luận", xem ai đúng, ai sai tiếp.Do mệt mỏi(hoặc vì đống vết thương kia) nên cậu đã vẫy cờ trắng đầu hàng và tự nhận là mình bị bắt nạt.

  -"Em sợ nói ra anh sẽ mắng em"Cậu giương đôi màu nước biển nhìn anh, ánh lên trong đó là sự sợ hãi.

  Anh thoại đầu không nói gì, vì bản thân anh cũng phải công nhận anh từng trải qua việc bị bắt nạt.Nhưng anh đã vượt quá nó mà vươn lên mà.Vậy sao cậu lại không thể cơ chứ!

   -"Anh sẽ không mắng em đâu!"anh an ủi con người bé nhỏ đang đi cạnh mình.

    -"Nhưng mà em cũng cần phải mạnh mẽ hơn,phải đứng lên đấu tranh để giành lại quyền lợi cho mình (như giai cấp vô sản ngày xưa vậy[lịch sử time])

   -"Anh cố gắng khích lệ cậu để cậu có thể mạnh mẽ hơn.Nhưng có vẻ như không hiệu quá lắm thì phải.

   -"Nhưng em không thể, em sợ họ đánh em lắm"Cậu có vẻ không hiểu lắm về việc phải phản kháng khi bị áp bức thì phải.Anh chỉ biết thở dài thôi...
   
   ......Thứ thiếu nghị lực...
  
    Tưởng chừng sẽ không giúp được Estonia thì một ý tưởng hiện lên trong đầu anh.Anh vui vẻ sang nói với cậu: 

     -"Hay bị giờ thế này đi, nếu em có thể trở lên mạnh mẽ hơn và không bị bắt nạt nữa thì anh sẽ thưởng cho em một món quà mà em muốn...".Chưa nghe anh nói hết câu, cậu đã phấn khích đồng ý ngay.Anh không ngờ là cậu đồng ý nhanh như vậy, chắc là do cậu đang tuổi trẻ con nên khá là thích những món quà.Nhưng khi hỏi cậu là món quà cậu món là gì thì anh đã không hỏi ngạc nhiên khi biết món quà cậu muốn là.....
 
       ..........anh.

   Hơ hơ! Hơi sốc đấy nhưng mà cũng được, anh không quan tâm lắm vì anh nghĩ chắc cậu chỉ đang đùa hoặc muốn anh làm bạn với cậu mãi ấy mà.

   Cậu vui vẻ bỏ tay ra anh chạy lên phía trước, tinh nghịch nói:

   -"Vậy là em sẽ có được anh nếu em trở lên mạnh mẽ!" kèm theo với một nụ cười nhẹ.

   Cậu vui vẻ như thế cũng khiến cho anh vui lây theo, cả hai đứa lại vui vẻ trở về nhà với nhau.....

  -"Ha...h.." anh thở dài, tay chầm chậm lắc nhẹ cốc cacao nóng đang hơi nóng và đang ngồi trong lòng ai đó.

   -"Anh sao vậy"giọng nói của một ai đó vang lên, hai tay ôm anh vào lòng.(Chắc các bạn cũng biết ai đó là ai rồi nhỉ)

   -"Anh nhớ lại chuyện xưa thôi" anh từ tốn trả lời, tay xoa xoa mái tóc đang rũ xuống của cậu mà mỉm cười.

   -"Em không nhớ lắm!Nhưng em nhớ là em đã lừa được anh về làm vợ!"

     Bốp....một "cái gì" xoẹt qua mặt cậu,tiếng đó nghe có vẻ đau đấy.

   -"Thằng không có liêm sỉ!" anh tức giận trách móc cậu.

   -"Em xin lỗi, em giỡn tí"cậu liền xoa xoa má, tay còn lại vẫn ôm anh, ngồi nàn nỉ như một con cún con.Anh cũng dần nguôi giận mà tha lỗi cho cậu.Thế là cả hai người nói chuyện tiếp với nhau trong sự "bình yên" và "hạnh phúc".

    END

*Note:

   -Chuyện này là lần đầu mình viết dài và tả nhiều như thế này, nên có sai sót mong được nhắc nhở.
   -Hy vọng các bạn sẽ ủng hộ để con tg này có thêm động lực viết truyện, chứ lười gần chết ra:')

   Thông tin:
-Ngày đăng:3/11/2021
-Số lượng chữ:1972 chữ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro