Tổng-Fic cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lưu ý:
-Cặp được viết là: South korea(top) x North korea(bot).
-Có thể có lỗi sai chính tả, nếu có thì nhắc mk để mk sửa nhé.
---------------------------------------------------------
North Korea-người anh trai đáng mến của cậu vốn là loại người khó tính và che giấu cảm xúc rất tốt. Đối với bất kì ai,anh cũng trưng cái gương mặt lạnh tanh ra. Thi thoảng, nếu ai đó làm phật ý anh hoặc anh đang khó chịu là anh sẽ mặt mày cau có, nhìn ai cũng bằng ánh mắt như muốn tia chín người đó.Đã thế, tính anh thuộc loại nghiêm khắc, cục xúc nữa.
Nhưng điều đó ko làm lung lay ý chí kiên cường của SK....
...là được nhìn anh cười..
...Thế là mỗi ngày, NK hầu như đi đâu luôn có một "cái đuôi" bám theo, thử hỏi xem anh có tức ko?Làm gì cũng bị rình mò,chưa kể lại còn bị mang tiếng xấu nữa.
-Bộ m rảnh đến nỗi lúc nào cũng bám lấy t à?_Nk ngán ngẩn hỏi con người đang đi sau mk, hai tay vắt chéo trước ngực, gương mặc như muốn đập người kia(mà đúng là muốn đập thật mà)
-Dạ, đâu có ạ!Em chỉ "tình cờ" đi qua thôi mà!_Cậu núp sau tường, ko ngờ anh phát hiện ra cậu, giật mk mà nói câu nói dối quen thuộc.
-"Tình cờ" của m là núp ở một góc mà đi theo t à!_Anh dùng giọng chế giễu mà trêu cậu tí.Ai ngờ cậu dùng khổ nhục kế....
-Hức...hức..ức..c!Em chỉ muốn nhìn anh cười thôi mà...h...ức!
Rồi xong, kiểu gì mà cậu khóc luôn rồi, nói luôn là anh ko biết dỗ người khác đâu nha!
-Thôi được rồi!Nín đi!_Nk hơi hoảng nhưng anh sớm bình tĩnh, giọng nói vẫn lạnh tanh nhưng hình như....
.......có gì đó ôn nhu hơn hẳn.......
-Vậy anh phải cười cơ!_Cậu vẫn khóc, hơi tay quơ quơ hai bên, nhìn trông chẳng khác gì đứa trẻ đang lên ba đòi kẹo cả.
-Kh...ô..ng_Anh muốn sa mạc lời quá, thằng em yêu quý của anh lại lên cơn rồi.
-Hu hu hu! Anh ko thương em_Cậu tiếp tục ăn vạ đối tượng ở trước mặt, mặt cậu có vẻ dày ghê, ko chịu từ bỏ luôn!
-Im đi!Cười là đc chứ gì?_Hình như đến giới hạn rồi, anh lớn tiếng hỏi cậu, đm thằng nhiều chuyện!
-Vâ..ng!_Cậu bắt đầu rén rồi nha, cậu chỉ muốn anh cười thôi mà mà tốn công quá! Nhưng thôi ko sao, anh đồng ý rồi!
-Vừa lòng m chưa, nhiều chuyện? _Anh cười nhấc mép một cách miễn cưỡng, rồi rất nhanh lại trở lại hướng mặt như cũ.
-Ể, nhanh thế!_Chưa gì trên tay cậu đã là cái điện thoại, đã thế lại còn tách tách vài cái nữa, gương mặt mít ướt cũng biến mất như chưa từng xuất hiện trước đó.
Một từ để diễn tả cảm giác hiện tại của North korea bị giờ là....CAY.Bị thằng em trai "yêu quý" lợi dụng.
-M xóa ngay cho t, ko thì lần sau đừng mong t nói chuyện với m nữa! _Nk thẹn quá hóa giận, trực tiếp bỏ đi, ko quên nhắc thằng em xóa ảnh đi.
Nhưng điều anh nói lúc nãy cũng chỉ đơn giản là gió với cậu thôi, cậu vui vẻ lưu chúng vào, để bao giờ buồn thì lôi ra mà thẩm du tinh thần.
Nhưng cậu vẫn chưa đc thỏa mãn lắm vì đó là nụ cười miễn cưỡng, cậu muốn nụ cười thật lòng cơ.Thôi ko sao, rồi cậu sẽ kiến anh nở nụ cười thật lòng với cậu.
Reeng...reeng....reeng...
Điện thoại cậu rung lên, hiện lên dòng số đt của người bạn yêu quý...
.....Nekomi Japan...Cậu vui vẻ bắt máy, giọng hớn hở đan xen sự biết ơn.
-"Cảm ơn cậu nha!Nó có tác dụng đó, công nhận khổ nhục kế của cậu VIP ghê!"
-"Tôi mà lại, nhớ trả tiền công cho tôi đấy!"_Nekomi vui vẻ trả lời lại, ko quên đòi công của mk.
-"Ok, ba cuốn truyện tình cảm đủ đam, ngôn, bách và hai vé xem phim miễn phí đúng ko?"_Cậu cười cười, hỏi lại cô bạn, nếu ko sai thì khổ, đầu cậu đâu phải loại nhớ dai đâu!
-"Đúng rồi, mà nhớ gửi cho tôi ảnh nhé, tôi cũng muốn xem Nk cười"_Cô chợt nhớ đến mà nhắc cậu cũng phải gửi ảnh cho cô, chứ cô tò mò về nụ cười của Nk lâu lắm rồi!
-"Có làm thì mới có ăn nhé!Ble..b.lè." _Sk ko tán thành, trực tiếp tắt máy, ko để Nekomi kịp nói.
Cậu nở một nụ cười ẩn ý....
_______________________________________
Brunei x Singapore
Đợt này, Singapore-cậu bận quá!Từ việc giá cả tăng vọt trên thị trường đến việc dịch đang bùng phát loại biến chủng mới đã khiến cho cậu phải đau đầu sầu não rồi.Lại còn phải ở nhà, cách ly với mọi người vì phải thực hiện giữ khoảng cách an toàn với mọi người nên cậu toàn phải codon một mình.Gục mặt xuống đống giấy tờ được xếp chồng xung quanh khiến cậu đã nản nay còn nản thêm. Đầu cậu tự nhiên hiện ra viễn cảnh tương lai vẫn mãi codon bên chồng giấy.Bạn bè, gia đình lấy vợ, lấy chồng sinh con đẻ cái xong xuôi cả thì mình vẫn cun cút một mình, rồi hằng ngày sẽ thồn vào mồm cậu.....

....Ting....tong~

Tiếng chuông cửa ngắt quãng dòng suy nghĩ của cậu về một tương lai F.A. "tốt đẹp".Cậu mệt mỏi ngẩn đầu lên, chỉnh lại gọng kính hơi hơi lệch của mình mà lê từng bước chân nặng nề đến phía cửa.Cậu không quên lấy khẩu trang đeo vào, trong tình hình dịch thế này thì tốt nhất nên tự giác chấp hành đúng quy định phòng chống không thì bị cách ly theo đúng nghĩa đen thì khổ.

-'Cầu mong là có thứ gì đó hoặc ai đó cũng đc đến cũng được'

-Xin ch...!

Cậu đang định chào thì trước mắt cậu lại chẳng có ai cả!

-'Gì vậy, ma à?'

Nhưng chẳng biết thế nào mà mắt cậu hướng về phía dưới, đập vào mắt cậu là chiếc hộp Cát-tông cứng được bọc lại trông giống hộp bưu điện. Cậu cúi xuống, cẩn thận lật lại chiếc hộp thì thấy nó ghi chữ gửi Brunei...

...người giao hàng lộn nhà cmn rồi......

.......Thôi thì không sao, dù gì thì trước Singapore với Brunei cũng từng ở chung nhà cậu do nhà cậu ấy đang có vấn đề cần phải sửa chữa đôi chút. Hai đứa đã sống "hạnh fuck" với nhau trg suốt quãng thổi gian đấy nhưng mà vì nhà Brunei đã sửa xong nên cậu chuyển về.Cậu ấy mới chuyển cách đây 2 ngày 3 giờ 19 phút 22 giây xong, Singapore liếc nhìn đồng hồ rồi nhẩm tính. Cậu đặt cái hộp cẩn thận lên trên bàn rồi chạy vào phòng làm việc, không quên tháo khẩu trang ra cho đã ngột. Nhưng mà lại không hiểu là có ma lực gì từ chiếc hộp phát ra khiến cho cậu không thể nào tập trung được.

Dù gì thì giờ cậu cũng chán với cả là hộp gấp mà, cậu có thể mở ra rồi dán lại mà không bị Brunei phát hiện.
Nên là, chưa gì, cậu đã đến ngay bên cạnh cái hộp, thập thà thập thò mà mở ra. Cậu phấn khích chết đi đc, không biết Brunei đặt mua cái gì ấy nhỉ!......

-......

Surprise~
Trong hộp là một chiếc áo ghi chữ
'I ❤ Singapore' màu đen phiên bản giới hạn mới được bán.Đã thế còn có một xấp ảnh hình cậu đủ lớn nhỏ, được trang trí, một vài cái được đóng khung ở viền.

Cậu nhìn mà cảm thấy sốc và hoang mang về cuộc đời này.Liệu có phải là cậu đang nằm mơ hay là một phép màu diệu kỳ nào đó khiến cho cậu bị ảo giác chăng.Mặt cậu dần dần đỏ lên, nhiệt độ cơ thể cũng theo đó mà tăng, tim đập ngày càng nhanh. Cậu quyết định cất lại mấy món đồ đó lại vào hộp sau khi ngắm nghía chúng và cẩn thận đóng, bọc nó lại như ban đầu.

Sau khi xong, cậu leo lên giường rồi lấy khăn đắp lên trán vì vừa nãy mặt cậu nóng ran nên cậu nghĩ cậu lên cơn sốt do làm quá nhiều việc hoặc do cú sốc nào đo::::) Vừa mới lên được lên cái giường và đặt lưng chưa được bao lâu thì tiếng chuông vang lên.

Cậu bực mình, xuống giường, vớ vội cái khẩu trang và chạy đến cửa. Mong xong nhanh nhanh để cậu còn nghỉ ngơi, cậu đang bị "ốm" đây này. Ông trời nên thương cậu chứ:'<

-Ai v.....Brunei!

Đang định cằn nhằn vì bị phá bĩnh thời gian nghỉ của cậu thì gặp ngay bản mặt của Brunei.Cậu đoán chắc trong lòng là cậu ấy đến lấy hộp bưu kiện nên chưa kịp để Brunei mở lời thì cậu đã vào chờ tí rồi nhanh chóng lấy chiếc hộp được đặt trên bàn trao cho Brunei.

-Đồ của cậu này!Lần sau nhớ bảo người ta đúng địa chỉ nhé!

Brunei nghe thấy cậu nói vậy thì chỉ nở nụ cười ngoặt ngoẹo, tay gãi gãi đầu rồi bảo ừ ừ.

Vậy là xong, Singapore định quay gót đi vào nhà thì bỗng Brunei hỏi:

-Cậu mở hộp ra rồi à!

Toang cmn Singapore rồi:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro