Sự nhung nhớ từ cốc trà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, tôi là 1 quản gia của 1 gia đình giàu có tại nước Anh, tôi đã làm ở đây hơn 50 năm nhưng tại sao, tôi lại không thể hiểu được gia đình mà tôi đang làm quản gia cho này. À tôi giới thiệu luôn, tôi có 1 cô chủ nhỏ và cô chủ lớn, ông bà chủ để 2 người họ cho tôi quản lí và chăm sóc. Đầu tiên là cô chủ nhỏ của tôi tên'_______' 12t và cô còn 1 người chị tên'________' 12t, tôi không hiểu vì sao họ là chị em sinh đôi mà lại khác nhau 1 trời 1 vực. Cô chủ lớn thì lạnh lùng, ít nói và ít tiếp xúc nhưng chỉ nhẹ nhàng và hiền lành với cô chủ nhỏ, còn cô chủ nhỏ về tính cách thì...chà, tôi không biết phải nói thế nào mới đúng, tính cách của cô thay đổi liên tục nên tôi cũng không biết phải nói thế nào. Mà mọi người thắc mắc tại sao tôi lại giới thiệu về cô chủ nhỏ trước mà không phải cô chủ lớn không? Vì tôi cảm nhận được có cái gì đó đặc biệt ở cô chủ nhỏ, tôi không biết nó là gì và tại sao tôi lại cảm nhận như thế, tôi chỉ biết là tôi cảm nhận được 1 cái gì đó khác lạ ở cô. Và cuối cùng cũng đến giờ tôi pha trà cho 2 cô chủ rồi.

End P.O.V

Ông quản gia bắt đầu đi pha trà, dù chỉ loại trà hoa cúc tầm thường nhưng nếu ta thử cảm nhận kĩ lưỡng thì ta có thể cảm nhận được có cái gì đó ấm áp , 1 cái gì đó dịu nhẹ đầy tình yêu thương làm ta liên tưởng đến gia đình của chính mình trong những cốc trà này, 2 cô chủ sau khi đến giờ giải lao lớp tập múa và về nhà thì đã cảm nhận được hương thơm thoang thoảng của những cốc trà quen thuộc hằng ngày, dù ngày nào cũng uống nhưng họ không bao giờ chán cả, ngược lại thì họ còn thích nó hơn. Vào nhà và cởi đôi giày màu trắng vấy chút đỏ ra, họ bước tới bàn và thưởng thức những tách trà thơm ngon. Ngày nào cũng thế, họ quây quần bên nhau cũng những tách trà hoa cúc tự chế của ông quản gia, họ cùng nhau chuyện trò, nói về 1 ngày của mình có lúc cười ha hả với những điệu đùa hài hước của người em gái, có lúc thì buồn rầu khi nhớ về quá khứ. Họ như 1 gia đình và như thể không ai tách được họ cho tới ngày đó, ngày mà ông quản gia phải chết và rời xa 2 người mãi mãi vì tuổi già, người chị đã khóc, rất nhiều, còn người em thì cũng khóc nhưng rồi lại cười rồi lại tức giận ném đồ đạc rồi lại khóc. 2 người con gái ấy bấy giờ đã lớn lên và lúc nào cũng cố pha những cốc trà giống như của ông quản gia đã mất nhưng không thế, họ ngồi đó nhưng không uống vì họ nhớ hương vị từ cốc trà của ông quản gia, họ ngồi đó cả tiếng đồng hồ nhưng vẫn không nhúc nhích. Cốc trà để trên chiếc bàn gỗ sang trọng đã nguội và lạnh đi. Đến khi tiếng đồng hồ Big Ben kêu lên, điểm giờ uống trà. Lúc này, 2 người mới giật mình vì chẳng biết mình đã ngồi đây lâu cỡ nào, cầm tách trà lên và họ bắt đầu thưởng thức, dù cốc trà đã lạnh nhưng họ vẫn uống, uống trong những giọt nước mắt và đau buồn.

Vài năm lại trôi, người chị đã gần như quên vị quản gia ngày xưa và chuyển đi nơi khác, chỉ còn người em út ở lại ngôi nhà cổ kính mà cả 3 người đã cùng nhau tạo những kỉ niệm đẹp, cô đi từng căn phòng, ngắm ngía lại những vật dụng quen thuộc mà họ từng dùng, bước tới căn phòng ngủ cũ kĩ của vị quản gia, cô nở 1 nụ cười, nụ của ác quỷ, cái xác của vị quản gia đang đầm đìa máu trong căn phòng ấy cùng những vật dụng kì lạ như dụng cụ phẫu thuật, co những con búp bê gần đó nhưng ko phải búp bê bông bình thường, trong đó nhồi nhét đầy thịt, tóc và xương của 1 người nào đó, dựa vào những thứ trong căn phòng thì có thể nói, chính cô ấy đã làm việc này. Tiến lại gần cái xác đẫm máu, cô cất tiếng nói:

- Tôi về rồi đây, tôi sẽ cố gắng để hồi sinh ông lại, ông quản gia của tôi~-cô nói rồi dập tắt nụ cười.

Tiến lại chỗ mấy con búp bê, cô chụp lấy 1 con và nói:

-Tại sao tôi đã thử mọi cách mà vẫn không thể đưa ông trở lại vậy? Và đó là lí do, tôi sẽ cho ông ở cùng 1 cơ thể của tôi, đừng lo, nó sẽ thành công.

Vài tháng sau, điều kì diệu đã thật sự xảy ra, linh hồn của ông quản gia đã ở trong cơ thể của cô chủ út ấy nhưng cái giá phải trả là linh hồn của cô ấy sẽ biến mất mãi mãi. Ông có đau lòng không? Có chứ, ông đau lắm, đau như cắt khi biết là cô chủ nhỏ của mình đã hi sinh chứ. Ông tự hỏi là tại sao cô lại hồi sinh ông, lí do gì mà phải hồi sinh cái thân già này, đối với tất cả con người bình thường thì chết là 1 phần của tự nhiên, ai rồi cũng sẽ chết, thần chết đã đến với ông vào ngày đó rồi, là ngày ông phải tạm biệt họ vậy thì tại sao, tại sao lại hồi sinh ông chứ? Sống lại rồi thì ông biết phải làm gì lúc này đây? Bây giờ thì ông chả có bất kì nghĩa vụ nào trên trần gian này,  phải làm gì? ước mơ gì? mong muốn gì? Đang suy nghĩ đúng hơn là hối hận và đau khổ thì ông nhìn thấy 1 bức thư trên chiếc bàn gỗ được tô từ màu trắng sang màu đỏ vì máu. Ông cầm bức thư lên đọc và đã khóc khi đọc xong nội dung bên trong bức thư vấy đầy máu ấy:

Ông quản gia thân mến ,

Lát ông lấy bức thư thứ 2, kế bức thứ nhất nhé, thôi, vào vấn đề chính. Có phải ông đang cảm thấy bối rối và đau khổ, tôi xin lỗi, xin lỗi vì đã nói dối ông lúc ông còn là 1 linh hồn nhé. Vì đó là cách duy nhất mà tôi mới có thể giúp ông trở lại, trở lại và pha trà cho chị em tôi, ý quên, tôi đã biến mất mãi mãi rồi mà nhưng ông vẫn có thể pha trà cho chị tôi nhỉ, cốc trà kế bức thư là cốc trà đầu tiên tôi tự pha trong cuộc đời, tuy bây giờ cốc trà ấy đã lạnh và mốc đi nhưng tôi vẫn mong ông thích cốc trà tự pha của tôi. Cho ông biết 1 bí mật của tôi, thật ra thì tôi đã bị 1 căn bệnh tổn thương về linh hồn mà lại ko thể chữa bằng cách thường, cả dòng họ nhà tôi đã tìm cách chữa nhưng không được, tin này chỉ có dòng họ, cha mẹ, tôi và chị tôi biết còn lại không ai biết hết. Cảm ơn ông đã quản lí, chăm sóc và pha những tách trà ấm áp lúc còn sống, cảm ơn vì ông đã dành cả tuổi già để ở bên chúng tôi mà không nghĩ hưu, cảm ơn những vòng tay ấm áp như của cha mẹ của ông trong những ngày tồi tệ và đau buồn ông dành cho chúng tôi, cảm ơn ông vì mọi việc ông làm và hi sinh cho chúng tôi. Chúng tôi nhớ ông dù chị tôi hiện tại đã quên mất ông nhưng tôi không quên đâu, tôi nhớ mãi đấy. Đến lúc tôi nói những ước nguyện và mong muốn cuối cùng nhỉ, tôi lỡ xé mất tờ giấy trong lúc viết vì nhìn thấy con chó đang sủa ở ngoài sân rồi, ông chịu khó lấy cái bức thư thứ 2, nằm kế bức ông mới cầm nhé.

Thân mến, cô chủ nhỏ của ông~

Đọc xong thì ông vừa khóc vừa mém tí là té bật ngửa vì đọc đến đoạn "...con chó đang sủa..." thì con chó nhà hàng xóm ngay lập tức 'tường thuật lại' tiếng sủa lúc ấy. Vừa đổ mồ hôi hột vừa lấy bức thư thứ 2, ông vừa đọc vừa nắm chặt nó:

Tiếp tục cái bức thư mới nãy nhé, con chó đi rồi. Tôi có 1 ước nguyện mong ông thực hiện phụ tôi trong cái thân xác cùi bắp này, đó là:"_____________________" đó là ước nguyện cuối cùng của tôi, mong ông thực hiện giúp. Cảm ơn ông trước nhé, hãy pha trà cho tôi và đặt ở mộ của tôi nhé, có mộ hay không thì cũng pha đi, tôi chưa được uống trà của ông từ lúc ông ra đi nên tôi nhớ vị của nó lắm luôn nha~. Cảm ơn ông trước nhé~

Ký tên

'_____'

Ông đã khóc, khóc vì nhớ cô chủ nhỏ ngốc nghếch đã cho ông thân xác này, khóc vì vẫn có người nhớ đến ông và trà của ông trong suốt những năm qua. 1 lúc tưởng niệm kết thúc, ông nhìn lại căn phòng mà cạn lời:

1. Phòng có máu lênh láng khắp nơi

2. Búp bê nhồi máu và thịt nằm lộn xộn

3. Trong phòng có mùi máu tanh xộc vào mũi

4. Căn phòng nhìn khá thích hợp làm nhà ma để dọa hoặc phòng của 1 tên sát nhân hàng loạt

Ông thở dài rồi dọn lại căn phòng, ông không hiểu tại sao ông lại thấy bình thường khi nhìn căn phòng này, người bình thường thì chắc hét om xòm trời đất. Dọn dẹp xong xuôi thì ông lên đường thực hiện ước nguyện của cô chủ nhỏ đã biến mất. Í quên, ông còn phải đi pha cho cô chủ 1 cốc trà hoa cúc rồi nới hẳn đi, ông đi làm 1 ngôi mộ ở phía sau vườn của ngôi nhà quen thuộc rồi để 1 ấm trà nóng và 1 cốc trà đã được rót sẵn lên ngôi mộ của cô, ông thắp nhang và chắp tay cầu nguyện, xong xuôi cả rồi thì ông sắp xếp đồ đạc đầy đủ cả và bắt đầu cuộc hành trình dài của mình. Ông đi khắp nới để thực hiện, đi từng ngóc ngách để tìm những mẫu giấy ấy và thực hiện những nhiệm vụ được ghi trong giấy theo như cô chủ nhỏ đã dặn, đến 5 nắm sau thì ông cuối cùng cũng thực hiện gần hết, còn 2 mẫu giấy nữa. Tìm xong mẫu gần cuối, ông đọc mà muốn đi chết ngay luôn nhưng không được:

Chào người thừa kế cơ thể này, cho ngươi biết là đừng nghĩ đến việc tự tử vì cơ thể này bất tử rồi, không chết được đâu, khi người nắm giữ cơ thể trước biến mất ở độ tuổi nào thì ngươi sẽ ở mãi độ tuổi đó, trừ khi có người thừa kế mới thì cơ thể này sẽ tăng thêm 1 tuổi. Đây là nhiệm vụ cuối cùng của ngươi: đi lập 1 gia đình mới. Chúc ngươi may mắn.

Ông làm nhiêu đó nhiệm vụ là quá đủ, giờ là lập gia đình trong cái cơ thể như 1 cô bé 12 tuổi sao? Ông thua, chắc ông sẽ tìm người kế thừa mới để làm nhiệm vụ này, ông tự hỏi tại sao lại có những nhiệm vụ này? Người thừa kế? Ông không biết là rốt cuộc thì cái linh hồn gốc của cơ thể này là ai? Sao cô chủ lại có nó? Sao cô chủ vẫn lớn bình thường và là con ruột được chính ông bà chủ đã sinh ra mà trong khi ông đứng ở độ tuổi này? sao cô chủ lại nói là căn bệnh tổn thương linh hồn chứ? Và thật nhiều câu hỏi khác của ông ở trong đầu, ông xua đi hết và quay lại vấn đề chính ở trước mắt ông, miễn ông có thể thực hiện xong tất cả nhiệm vụ này thì ông sẽ có 1 điều ước, ông sẽ hồi sinh cô chủ nhỏ. Thế là ông lại phải lên đường và tìm cho mình 1 gia đình.

Ở căn nhà cổ kính, phía sau là 1 ngôi mộ được làm đơn sơ nhưng đặc biệt. 1 ấm trà và 1 cốc trà đã được rót trà hương hoa cúc vào đã nguội lạnh từ lúc nào nhưng hương thơm thì vẫn còn rất đậm, trên miệng cốc trà có vưng 1 chút ánh sáng, nếu nghe kĩ thì ta có thể nghe thấy bụi ánh sáng ấy nói:" cảm ơn nhé, tôi đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi, ước nguyện đi truy tìm những mẫu giấy và làm nhiệm vụ chỉ là phụ thôi. Chúc ông tìm được gia đình mới sớm nhé" rồi bụi ánh sáng mong manh ấy tan biến hoàn toàn trong hư không.

Thank you for everything you give us.

We sorry, sorry because we sorry for forgot you, sorry so much.

We are sorry, sorry very much.

It's okay, I'm not angry with you about that.

It's okay, it's okay, as long as you don't forget the taste from the tea I usually made for you, you don't need to be sad or worry about it.

Thanks, thanks for everything, I thank you, thank you for your sacrifice everything for us.

No problem, my little girl owner, that is my duty, don't worry, don't worry.

I'm sorry because I can't do anything for you.

Don't sad, please cheer up.

Okay, okay, i will try to cheer up.

Okay, So we have to say goodbye to each other?

Yes, we won't be able to meet again.

Okay, goodbye forever.

Goodbye forever.

_________________________________________________________________

Số từ của bài 2438 từ

Số từ cả chap 2463 từ

Mới câu 1 thôi, câu 2 chap tiếp theo, lật sang trang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro