Tại sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là 1 ngày đẹp trời, tôi là 1 người rất thích viết những cuốn tiểu thuyết về những câu chuyện vừa buồn vừa kinh dị nhưng cái kết lại khá tầm thường, ví dụ: câu chuyện đáng lẽ cái kết phải là SE thì tôi lại làm cho nó thành OE, thật kì lạ, thế nên có ít ai để ý đến tác phẩm của tôi nữa. Dù chả còn ai đọc nhưng tôi vẫn cố viết tiếp cuốn tiểu thuyết mà tôi quý như vàng như bạc và nộp rồi đem đi xuất bản. Các nhà sản xuất bắt đầu xua đuổi tôi đi và ép buộc tôi kết thúc sự nghiệp viết tiểu thuyết, tôi cũng có ý định đó nhưng tôi lại nghĩ lại và tôi không bỏ nó nữa, trong câu chuyện tiếp theo của cuốn tiểu thuyết ấy, tôi đã dốc toàn tâm toàn lực, công sức, trí tuệ, mồ hôi và vắt kiệt chất xám của tôi vào nó. Hiện giờ, tôi cuối cùng cũng viết xong, tôi đọc lại và mừng rỡ, cốt truyện đã hay hơn nhiều những câu chuyện trước của tôi. Tôi hí hửng đi đến nhà sản xuất. Trên đường, tôi thong thả đi dưới những tán lá cậy đã bắt đầu ngả vàng, những chiếc lá vàng ươm rơi xuống và đoàn tụ với đất mẹ, bây giờ đã là mùa thu, tôi cũng đang ở tuổi 30 mà chưa có chồng vì tôi chỉ lo viết viết và viết nên cũng chả có mối tình đầu nào dắt vai, tôi không cảm thấy buồn phiền đâu, đối với tôi thì được viết những cuốn tiểu thuyết là vui lắm rồi nên tôi cũng chả cần người yêu. Đến công ty rồi, tôi hồi hộp bước vào và đưa cho 1 nhà văn chuyên chấm những cốt truyện của cuốn tiểu thuyết xem có đủ trình để sản xuất chưa, tôi tự hỏi là vì lí do gì mà ông ta lúc nào cũng duyệt tiểu thuyết của tôi dù chả ai đồng ý nhưng thôi kệ, quan tâm làm gì, tôi chỉ muốn được viết tiểu thuyết thôi, tôi chả muốn gì hơn cả. Tôi đưa bản thảo của mình cho ông ta, ông ta đột nhiên thở dài ngao ngán nói với tôi:

-Chừng nào cô mới nghỉ công việc này đây?-ông ta cho tôi 1 ánh nhìn khinh người tột độ.

-T-tại sao chứ? t-tôi đã cố hết sức mà, ô-ông không thể làm thế với tôi? l-làm ơn, cho tôi ở lại đi-tôi run cầu xin ông ta cho tôi ở lại, ông ta lại thở dài, không thèm nhìn tôi mà nói:

-Tôi đã cho cô quá nhiều cơ hội, cô không hề nắm bắt nó mà cứ lờ đi rồi viết những câu chuyện nhảm nhí này, thật đáng thất vọng-ông ta quăng tập bản thảo của tôi vào thùng rác, nhưng tôi lụm lại lại những tập bản thảo yêu quý của tôi rồi trợn mắt nhìn ông ta.

-Cô còn không mau thu dọn đồ đạc để rời đi, mau lên, đường để tôi phải đợi-ông ta bỉu môi xua tay với tôi, tôi hận ông, sao ông lại làm vậy với tôi chứ, tôi đã cố hết sức mình để viết lên tập bản thảo này, vậy thì tại sao, tại sao ông trời lại ác độc với tôi đến thế, tôi đã đắc tội gì với ông à? tại sao mọi người lại làm thế với tôi. Tôi dọn đồ ở phòng làm việc của mình, tôi vừa dọn vừa phải cắn răng nghe những lời chế giễu tôi đại loại những câu:

-Cuối cùng cô ta cũng đi.

-Thật vướng víu.

-Cô ta có quyết định sáng suốt đấy, đi luôn đi.

-Cô đúng là không xứng đáng với nơi này.

-Rác rưởi.

V.v...Tôi nghe xong mà máu như dồn hết lên não, tôi chỉ muốn viết tiểu thuyết thôi, bộ điều đó là quá lớn sao. Dọn đồ xong cả, tôi ôm hộp đồ dùng của mình mà chạy, tôi vừa chạy vừa khóc, những giọt nước mắt dù chưa tuông hẵn nhưng lại có 1 màn sương mờ lòa bao quanh tròng mắt nên tôi không nhìn được đường, tôi cứ thế mà chạy, chạy mãi trên con đường về nhà, nhưng tôi không biết là tôi đã làm gì đắc tội gì với thần chết mà ông ta tới thăm tôi luôn và tất nhiên, tôi đã bị xe tải chạy vượt quá tốc độ cán phải, tôi lúc đó chưa chết hẳn, đáng lẽ tôi vẫn có thể còn thêm cơ hội sống sót nhưng xui thay, đám người đứng gần đó chỉ biết nhìn, chụp hình và quay phim lại đăng lên tik tok hay facebook để câu like. Đám người đó thật vô tình và vô tâm, chẳng ai chịu dùng điện thoại mà gọi cho cứu thương hay cảnh sát cho tôi, họ chỉ đứng đó, bàn tán này kia mà không quan râm tôi đang ở trong tình trạng nguy kịch, tôi ghét các người, tôi hận các người lũ con người khốn nạn, tôi hận các người, đáng lẽ tôi không nên tồn tại để chịu những thứ này, đáng lẽ không ai nên tồn tại, đáng lẽ.....Tôi đã tắt thở, không còn bất kì dấu hiệu sống nào trên tôi cả, tôi từ trần năm 30 tuổi vào đúng ngày sinh nhật tôi, tôi mém quên hôm nay là sinh nhật tôi luôn đấy, thật buồn khi chết thảm thương oan ức trong đúng ngày đặc biệt 1 năm có 1 của riêng mình chứ. Tôi nhớ, tôi nhớ lúc ba mẹ còn sống, họ luôn làm tôi vui, luôn làm tôi cười, luôn làm tôi hạnh phúc, ấy vậy mà diêm vương nỡ lòng nào cướp đi họ khỏi tôi: trong 1 lần sinh nhật 10 tôi, họ đã dẫn tôi đi chơi ở thư viện thành phố, xui xẻo thế nào chúng tôi lại bị xe tông và chỉ mình tôi còn sống, tôi đã rất sốc khi nghe tin họ đã không may mắn như tôi thoát khỏi tay của thần chết, tôi khóc, tôi đã khóc rất nhiều, tôi vì muốn qua khỏi cơn sốc tâm lí nên đã tìm đến những câu chuyện trên sách, các nhân vật trong những cuốn tiểu thuyết tôi đọc cũng có những đau khổ giống tôi, ở trại trẻ mồ côi, tôi đã thử tự viết cho mình 1 câu chuyện, tôi đã đưa cho người trông chúng tôi đọc thử, cô ấy nhăn mặt đến tột độ khi đọc nó, nhưng lại quay sang nở nụ cười thân thiện và nói 1 câu nói dối:

-Truyện của cháu viết hay lắm, sau này lớn lên chắc cháu sẽ thành 1 nhà viết văn tài ba cho xem.

Nói dối, thế giới thật giả dối, tại sao con người lại khinh bỉ và chế giễu nhau?

Tại sao con người lại ích kỉ? 

Tại sao con người tồn tại?

Tại sao lại đố kị nhau?

Tại sao ta lúc nào cũng phải nói lời tạm biệt hay vĩnh biệt?

Tại sao ta phải lừa dối nhau?

Tại sao những thứ quan trọng đối với ta luôn bị lấy đi?

Tại sao tôi lại tồn tại? 

Tại sao Chúa lại sinh ra tôi?

Tại sao? Tại sao? TẠI SAO????

Không ai trả lời tôi, không ai ở đây, thật cô độc làm sao, thật vô dụng, tôi thật vô dụng, ước gì tôi có thể làm lại cuộc đời. Những lời cầu nguyện thế này chắc chưa thành hiện thực. Sao tôi đi mãi trong cái không gian đen thui này mà vẫn chưa thấy thần chết nhỉ? Chắc đi 1 lát nữa sẽ gặp. Và tôi đi mãi, đi mãi mà vẫn chả thấy cái gì hiện ra, xung quanh tôi vẫn là 1 màu đen kịt. Tôi muốn thoát ra khỏi nơi này, tôi muốn sống lại, tôi giờ đã có 1 mục đích sống mới, tôi muốn trở lại, trở lại nơi tôi đã đi, trở lại nơi tôi sắp bắt đầu sai lầm lớn trong đời, trở lại và lấy lại những gì đã mất. Bây giờ thì tôi chạy, chạy và với lấy những thứ đang tan thành bụi, những kí ức trong tôi đã bị lãng quên, tôi cố với lấy, với lấy những điều quan trọng nhất đời tôi mà tôi đã quên lãng và cho vào trong những kí ức không màng tới, cố lấy lại những gì đã mất. Tôi chạy, chạy 1 đoạn thì không gian dưới chân tôi thành 1 con đường bằng phẳng, con đường sáng lấp lánh rất nổi bật trong 1 nơi chả lấy 1 tí ánh sáng nào. Con đường như dụ dỗ tôi tới 1 nơi, đi thì có 1 ngả rẽ, 1 ngả nói"nếu đi theo lối này, ngươi sẽ hối hận", còn ngả kia"nếu đi theo lối này, ngươi sẽ không bị lãng quên". Và tôi chọn ngả thứ nhất, tôi thấy không hối hận khi chọn nó, nó đã giúp tôi đầu thai lại. 

Tôi mở mắt ra, cha, mẹ, 2 người mà tôi thương yêu và nhung nhớ bao ngày đã ở trước mắt tôi, tôi rất vui, xúc động tới nỗi khóc thật to làm ai cũng hoảng hốt. Vài năm sau, cái ngày định mệnh đã lấy đi bao hạnh phúc của tôi, ba mẹ cũng nói là sẽ đưa tôi đi tới thư viện, tôi đã từ chối, tôi nói tôi muốn tổ chức sinh nhật ở nhà cùng gia đình, lúc chúng tôi đang ăn sinh nhật thì tôi thử bật TV lên xem thời sự, đúng như những kí ức kiếp trước của tôi, 1 chiếc xe đi lố tốc độ đã gặp tai nạn, ba mẹ tôi sau khi xem thì hoảng hồn vì đó là con đường mà đáng lẽ bây giờ chúng tôi đang đi nếu tôi không đề nghị ở nhà, ba mẹ nhìn tôi bằng con mắt không thể tin được, tôi thì làm bộ mặt bình thản, chỉ vậy, tôi đã biết trước chuyện này sẽ xảy ra mà, thắc mắc với ngạc nhiên làm gì. Từ đó mà không hiểu tại sao ba mẹ lại thương yêu và qua tâm tôi hơn bình thường, tôi đã thử hỏi nhưng ba mẹ cứ nói là vì thương tôi thôi. Cứ như thế đến năm tôi 20 tuổi lớp 12, thì không hiểu tại sao ông trời lại muốn trêu tôi hay gì, ba mẹ tôi lại bị 1 tên cướp giết, lúc đó tôi vừa khóc vừa kìm nén để không chửi thề, tôi ức lắm, ức chế cực kì, tại sao thần chết lại 1 lần nữa mang ba mẹ tôi đi chứ, tôi đã làm gì sai đâu, tôi từ đó đến giờ vẫn sống tốt, ngoan ngoãn, hiền lành, chưa tạo nghiệp với ai mà sao đầu thai lại rồi mà nghiệp nó vẫn quật. Tôi lại tự nhốt mình trong căn phòng mà tôi và ba mẹ từng ngủ chung, ở trong căn nhà đã từng đầy ắp những tiếng cười, những niềm hạnh phúc mà chúng tôi từng có, vậy mà tại sao? tại sao ông trời lại thích trêu tôi đến thế? Tại sao cứ cướp đi những điều mà tôi cố gắng bảo vệ chứ? Tại sao lại ban cho tôi những thử thách mắc dịch này cho tôi trong trò chơi sự sống này chứ? Tại sao chứ? TẠI SAO????? Tôi lại 1 lần nữa hét lên trong căn phòng ấy, tôi ức chế, tôi đau khổ, tôi hận, tôi hận mọi thứ, tôi hận những thứ đã đem những điều quan trọng của tôi đi, tôi tuyệt vọng, tuyệt vọng vì tôi không còn cách nào để với lấy nó nữa. Ngồi trong căn phòng ấy, tôi khóc, khóc thật nhiều, khóc cho những điều tôi đã mất, tôi suy nghĩ 1 lúc rồi cũng quyết định:" ba mẹ à, đợi con nhé, con sẽ đi theo 2 người." Tôi treo 1 sợi dây thừng trong phòng và tự sát.

______________________________________________________________

Khụ khụ, cuối cùng cũng xong ròi, bệnh thật mất

Yutatae

HngGiangNguyn921

2 người vào chấm đi này.

Số từ của bài là 2045

Số từ cả chap tròn 2090

Khụ khụ, bị bệnh rồi.

Đăng lúc 21:53, 28/7/2020

Ký tên

Kazoku

Shiroi kazoku

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro