Dáng Người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một ngày nghỉ ngơi chỉ nằm ở nhà lăn lộn, Minh Anh thèm lên lớp để gặp bạn gặp bè í ới lắm rồi. Một phần là vì ở nhà chỉ có một ngày đã khiến ả chán nản, một phần vì muốn gặp mặt để nói thật nhiều về chuyện nhắn tin với Khánh.

Tiết trời tháng mười một thật sự rất dễ chịu. Nó man mát chút gió tàn của mùa thu đã qua và vài đợt gió lạnh khi trời chớm đông. Minh Anh chầm chậm bước trên những bậc thang dẫn lên sân trên của trường rồi đảo mắt nhìn về phía cửa lớp học. Cửa đã mở hé một chút, bên trong chỉ có vài người đến sớm. Nó dần bước nhanh hơn để tránh đi những cơn gió đang thổi về phía mình. Khi đến trước cửa lớp, Minh Anh từ từ nhìn vào bên trong.

"Ồ, hai đứa khùng kia đang chim chuột với nhau."

Nó thầm cảm thán sau khi trông thấy một số thứ ở trong lớp học. Nhẹ nhàng để đôi dép quai hậu ngay ngắn trên kệ, cô nàng chọn đứng ngoài xem thêm chứ không cắt ngang đôi trẻ trong lớp. Dù bên ngoài gió đang ù ù thổi, đập vào cửa kính kêu lách cách nhưng Minh Anh vẫn nghe rõ mồn một cuộc hội thoại của người bên trong.

- Ây, biết gì chưa? Hôm qua cái Anh được crush nhắn tin cho á!

Ngân nói, giọng đùa đùa, bàn tay đập nhẹ từng nhịp trên mặt bàn, nhìn sang bên Ánh Ngọc với nụ cười khoái chí.

- Ô thế luôn? Trời đất ơi ~

Ngọc nheo mắt lại rồi quay qua Ngân. Rồi lại đổi giọng, giả vờ nghiêm túc hỏi nhỏ:

- Rồi sao? Nhỏ bảo lại sao? Kể nghe xíu!

- Nghe Tuyết kể lại à... Tuyết bảo là hai đứa nó...

Minh Anh đứng bên ngoài không chịu nổi nữa nên gõ mạnh vào cửa sổ hai cái, thầm nghĩ tại sao Tuyết lại đi kể cho Ngân biết. Nhỏ muốn phải tự mình nói cho cả đám bạn nghe cái này.

"Tuyết ơi là Tuyết... Lanh quá ta."

Tiếng cửa sổ kêu làm hai đứa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#clawnc