Về Trễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong không gian yên tĩnh của lớp học khi trời dần sẩm tối, điện thoại di động của ai đó vang lên từng hồi chuông báo thức. Tiếng chuông rung lên vài lần rồi bị tắt đi, trả lại khoảng không lặng im vốn có.

- Ầy... Gần sáu giờ rồi à. Ngủ hơi lâu...

Giọng nói của người con gái nhẹ nhàng vang lên, sau đó là tiếng móng tay gõ vào màn hình cành cạch.

"Ê có rảnh không?"

Ting. Dòng tin nhắn đã được gửi đi.
Ánh sáng từ chiếc điện thoại chiếu lên gương mặt đang cúi xuống trong căn phòng đang dần nhuốm màu u tối. Người phía bên kia màn hình trả lời rất nhanh.

"Có, chi vậy?"

"Đón tao được không?"

"Chưa về á??"

"Chưa, đón đi."

Cuộc hội thoại ngắn ngủi kết thúc. Cô vươn tay túm lấy cái cặp rồi đi nhanh ra ngoài. Sân trường đèn vẫn sáng. Ở phía sân cầu lông còn vài người đang đứng thu dọn đồ chuẩn bị ra về. Bước chân của cô thoăn thoắt vì không muốn bị giáo viên bắt gặp. Nếu như bị giáo viên gọi lại sẽ phiền phức lắm. Màn hình điện thoại lại sáng lên và trên đó hiển thị những bài hát trong danh sách phát đã lưu.

- Này, sao giờ còn chưa về?

Sợ gì y rằng trúng đó. Một giáo viên ở đâu thình lình xuất hiện.

- Dạ... Em chào thầy. Em đang về đây ạ.

- Muộn thế này mà vẫn ở trên trường, ba mẹ không đến đón hả? - Giáo viên nghiêm giọng, nhìn vào mắt đứa học sinh ra về trễ. - Còn không về nhanh, chờ cái gì nữa hả?

- Ơ... Em về ngay thầy ơi.

Nó mừng thầm vì giáo viên không nói gì quá nhiều. Có vẻ thầy giáo đó chỉ muốn nhắc cô không nên về trễ.

"He he, cứ tưởng sẽ toang chứ."

Ra đến cổng trường, màn hình điện thoại lại sáng lên lần nữa. Bước chân tiến tới phía bên kia đường rồi đứng dưới bóng đèn đầy mối. Có vài ba con mèo hoang mon men tiến gần tới, chậm rãi cất tiếng kêu.

"Mèo..."

Bất ngờ nó ngồi thụp xuống, từ từ đưa tay ra rồi xoa đầu những con mèo.

"Lông nó mềm thật. Trước cũng từng nuôi một con cơ mà..."

Được một lúc, nhỏ phủi tay rồi đứng dậy, bước chân từ từ rời đi.

Minh Anh đi được một khoảng không xa thì nghe thấy tiếng xe quen thuộc. Ngẩng đầu lên xem đã thấy Khải đến nơi. Đường đang trống, nó cua nhanh sang rồi thắng lại gấp.

- Đi đàng hoàng không được hả?

Thấy thằng Khải đi xe có vẻ nguy hiểm, Minh Anh sẵng giọng quát nó.

- Có sao đâu. Đường vắng thì sợ cái giề?

- Mày đi xe kiểu đấy có ngày...

- Giề? Giề? Bạn nói gì cơ?

- Đưa tao cái mũ.

- Đây mẹ trẻ.

Chiếc xe máy phát ra tiếng động cơ rồi bon bon trên đường. Khải vừa lái xe vừa liên mồm doạ:

- Toi mày rồi. Bà Hoa cho mày què giò luôn. Gái đứa ngủ quên trời đất. Để xem mày nói như nào...

- Mày không cần doạ. Tao gọi mày đi đón có lí do cả.

- Á à, mày giỏi.

- Xời.

Cả hai cùng cười phá lên. Khải lắc lắc cái đầu xe.

- Ê, tao bốc đầu cho coi này.

- Không, đi đàng hoàng hộ.

Khải không nghe bắt đầu lạng lách. Đường chập tối có xe nhưng không nhiều, đèn đường vừa lên soi rõ từng quãng, mặt đường ươn ướt do trời vừa mưa. Minh Anh ngồi sau bấu lấy hông thằng Khải.

Xoẹt...

Tiếng xe trượt dài trên đường. Cả hai té ra đường nằm sõng soài. Nghe tiếng động, vài người đang ở gần vội chạy đến xem tình hình, người đỡ xe, người dìu hai đứa vào lề đường.

- Trời đất, đi đứng sao vậy? Trời thì mưa, đường thì ướt mà phóng vù vù...

- Hai đứa có sao không? Chở đi trạm xá ha?

Minh Anh sau khi định thần lại nghe mọi người nói vậy thì xua xua tay, nó nhìn sang phía Khải thì thấy mặt thằng bạn đang nhăn nhó. Nó sờ sờ khắp chân tay thì thấy khuỷu tay trầy xước đang rỉ máu, ban nãy không thấy gì nhưng khi này lại bắt đầu xót, bả vai bên phải nhức, hai đầu gối thì ê cả lên.

- Ê Khải, mày sao không? - Nó cất giọng hỏi, nghe trong đó còn trộn lẫn sự hoang mang.

- Chắc là bong gân hay sao đó... Cái tay tao nó đau. Mày thì sao? Đau ở đâu không?

- Không có...

Nó ngồi bệt xuống bên lề đường, nhìn hai ba người đang đỡ thằng Khải lên xe chở đi trạm xá. Minh Anh mở điện thoại lên, nhấp vào tin nhắn ban nãy cố tình không xem gõ vài chữ, xong lại chụp ảnh gửi cho mấy đứa bạn báo rằng bản thân bị té xe. Tầm chục phút sau, một đứa nhóc nom nhỏ hơn nó tầm hai, ba tuổi đã đến đón nó về.

- Đi xe kiểu gì mà té được hay vậy?

- Nó nghịch ng-... Nó đi nhanh mà đường trơn ấy nên ngã chứ gì.

- Không đi đàng hoàng...

Minh Anh chẳng buồn nói nữa. Hầu như khi nào nó và em gái nói chuyện cũng sẽ cãi nhau. Mối quan hệ của nó với chính gia đình nói ra cũng không quá tốt đẹp.

Sau khi đã khử trùng vết thương và yên vị trong chăn ấm, nó nhanh chóng nhắn tin cho Khải hỏi thăm tình hình thì biết rằng thằng bạn bị rạn xương nên đã đi khám và chỉ mới về nhà.

"Do mày lái xe ẩu đấy."

"Ai mà ngờ đâu."

"Mày tính nghỉ mấy ngày?"

"Có một hay hai ngày thôi."

Cuộc trò chuyện tiếp đó xoay vòng quanh chủ đề sẽ làm gì vào ngày mai. Minh Anh khẽ mỉm cười vì lâu rồi nhỏ mới có thể có lí do để nghỉ một ngày học, đi học đều đặn quá khiến nó thấy mình hơi bị nghiêm túc. Đây cũng là cơ hội để nghỉ ngơi giây lát trước khi thực sự tiến vào thời gian ôn tập không ngơi nghỉ của năm học cuối cấp.

Ting.

Chuông thông báo kêu lên. Minh Anh ngơ ngác mất mấy giây khi đọc được tên của người gửi tin nhắn cho mình - Nguyễn Trung Khánh - crush một năm tròn của ả.

Đèn phòng đã tắt và ánh sáng từ màn hình khiến mắt nó hơi mờ. Minh Anh dụi dụi mấy cái rồi ngồi hẳn dậy.

Không vội trả lời, nó chụp lại màn hình rồi đem khoe với nhỏ bạn.

"Trời sập mày ơi, crush nhắn tin hỏi thăm tao nè."

Đáp lại cảm xúc vui mừng tột cùng của nó là một câu trả lời cộc lốc.

"Đang trong game."

"Ra nói chuyện với tao đi Tuyết, mày không chơi một ván có sao đâu mà."

Đầu dây bên kia không còn hiện lên dấu ba chấm nữa mà tắt hẳn. Minh Anh vội vàng vào xem thử Khánh đã nhắn gì cho mình. Tay nó cầm điện thoại run run. Không run vì sợ mà là vì hồi hộp và vui khôn tả. Nó thầm mến người ta đã ngót một năm trời và chưa bao giờ dám hó hé với ai trừ hai đứa bạn. Dù đã có kha khá lần mơ tưởng đến việc sẽ tiếp cận cậu chàng để thân thiết hơn nhưng rồi nó cũng chịu vì thế giới của hai đứa không chung màu sắc.

Kể ra thì nó chỉ là một đứa con gái bình thường trong lớp, nhan sắc không nổi trội, thành tích không nổi trội, không có năng khiếu thể thao và rất nhiều thứ, trong khi Khánh là lớp trưởng, ngoại hình ưa nhìn, học lực khỏi nói, tính cách còn khá hoà đồng. Để so thì thật sự rất khác biệt.

Nó cẩn thận đọc kĩ từng chữ một, lặp lại cả chục lần dù nó biết rằng không cần đến vậy bởi tin nhắn gửi qua chỉ vỏn vẹn:

"Nghe bảo là té xe hả? Bị gì ghê gớm không bà?"

Câu tin nhắn đơn giản như vậy nhưng lúc này nó cắn môi chẳng biết nên đáp lại như nào. Nhưng đã xem rồi thì phải trả lời nhanh nhất có thể vì nó không muốn cậu chàng đợi. Nó gõ đi gõ lại mấy lần rồi gửi đi một dòng tin nhắn ngắn gọn.

"Xước xíu à, chỉ là nó bầm nên nhức á."

Nó đọc lại cuộc hội thoại và cảm thấy câu từ khô khan hết sức. Bình thường chẳng giao tiếp quá nhiều nên Minh Anh chẳng biết lựa lời sao cho hợp ý.

Ting.

"Nhắn gì thế?"

Đấy là tin nhắn từ Tuyết. Có vẻ như cô nàng đã nhanh chóng kết thúc ván game để trở thành chuyên gia tư vấn tình cảm giúp bạn của mình. Minh Anh bĩu môi. Rõ là lúc cần thì nó không có, xong chuyện rồi thì mới có mặt.

"Hỏi té xe có bị gì không á."

"Uầy, mày té xe có được mấy tiếng lắm mà nó biết rồi. Yêu nhau đi là vừa."

"Mày nói nghe dễ thật."

Tuyết nói nó mới để ý. Chuyện nó té xe làm gì đã loan đến tận nhóm chat của lớp mà Khánh đã biết được. Chỉ có thể là nhắn tin riêng mà thôi.

"Cơ mà ai nhỉ?"

Nó bắt đầu suy nghĩ.

"Có thể là Khải kể... Có thể là đứa nào nghe Khải nói rồi truyền qua Khánh. Cơ mà nhắn tin hỏi thì thật sự là khó hiểu quá."

Một tin nhắn được gửi đến.

"À vậy hả? Thấy kể là bà bị té nên tui hỏi thăm. Nhức thì bôi thuốc vào đi á."

Nó đơ người một lúc rồi toan hỏi ai đã kể cho cậu.

"Mà ai kể ông biê-"

Lí trí bắt tay nó dừng lại vì tra hỏi người khác như này thì không hay lắm.

"Mai chụp vở cho tui chép được không?"

Khoé miệng của nó lộ ra một nụ cười. Nhân cơ hội này nó muốn tạo ra chủ để để nói chuyện nhiều hơn chút. Cơ mà khi gửi tin nhắn đi thì cũng hơi lo do chẳng biết cậu ta có đồng ý hay không.

"À oke, để tui chụp cho."

Gò má Minh Anh khẽ ửng hồng vì Khánh đã đồng ý ngay.

"Vậy mà ban nãy còn sợ ơi là sợ."

Nó thầm nghĩ. Nó sợ tin nhắn làm cho cậu chàng thấy phiền nhưng lại mang hi vọng nó sẽ tạo ra cho mình một cơ hội. Phải, một cơ hội. Nếu như ngỏ lời mà bị từ chối nó sẽ phát khóc mất, bởi suy nghĩ của nó phức tạp và hỗn độn. Tuyết cũng đã từng nói với nó nếu như không thay đổi cách suy nghĩ thì rất khó để có ai đó yêu lấy nó.

- A... Hôm nay như này là quá đủ rồi. Thật sự rất đủ rồi...

Minh Anh gửi nhãn dán chúc crush ngủ ngon xong thì vội nhắn tin cho hai đứa bạn của mình. Đêm nay có lẽ dù cho phải thức nó cũng sẽ bắt đứa bạn của mình thức chung để nói chuyện.

Bên ngoài cửa sổ, có những ngôi sao nhấp nháy lấp lánh trên bầu trời. Nó khẽ ngước nhìn lên rồi cảm thán:

- Trời sao đẹp ghê!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#clawnc