1.Nam Trung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã chiều chật vật ngày thứ 2 trong tuần, Nam Trung một cậu học sinh nghèo đang cảm ơn rối rít ông chủ vì đã trả lương cho cậu,hôm nay cũng là ngày cậu phải hốt thuốc cho mẹ. Nhà từ lâu cũng đã hết đồ ăn ngon, hôm nay có tiền mua thịt heo cho em gái ăn,hốt thuốc cho mẹ rồi.

_Ông Luân: Nhóc, sao chiều đến trễ vậy mậy, giờ chưa chẻ chủi nữa

_Nam Trung: Dạ bữa nay trên lớp có tiết nhiều nên con về trễ,thôi tối con chẻ hết củi cho ông nha

_Ông Luân: Ừm vậy được á,mày cứ ráng làm có gì ông thưởng thêm, mày
giỏi giang chịu cực, ông thương

_Nam Trung: Dạ, con cảm ơn ông chủ

Ông chủ đó tuy lâu lâu tánh tình hơi kì cục nhưng lương đầy đủ đúng ngày giờ lại được thêm tiền thì quá trời hời rồi

Cậu nhận lương xong chạy thiệt lẹ đi hốt thuốc cho mẹ, ra chợ mua thịt heo về làm cơm nước, tối 7 giờ còn đi chẻ củi cho nhà đó. Cậu vừa làm vừa lẩm bẩm

_Nam Trung: Mèn đéc ơi, sao mình ngu ngục vậy ta, tự nhiên đi nhận chẻ củi, giờ đói meo cái bụng, mà sắp tới giờ rồi.

Bé Mén đứng kế bên nhìn chằm chằm hỏi Nam Trung

Bé Mén: Ủa anh nói gì dạ

_Nam Trung: không có gì, ông chủ nhà kêu anh đi chẻ củi lúc 7 giờ cho kịp sáng mai người hầu còn làm cơm nước cho nhà ổng, lát anh xắt thuốc cho mẹ, em với mẹ ăn cơm xong em bưng lên cho mẹ uống nghe chưa

_Bé Mén: Em biết rồi

Sau khi làm xong xuôi, Trung rót thuốc vào chén để nguội lát bé Mén còn đem lên cho mẹ uống, tranh thủ ăn vụng lẹ mấy miếng thịt với cục cơm cho có trong bụng rồi cũng vội vàng đi ra dặn bé Mén

_Nam Trung:Nhớ những gì anh dặn nghe chưa kêu mẹ ngủ sớm, tối đóng cửa kĩ càng lại không có ra sông nghe chưa, hả trời khuya quá anh xin ngủ ngoài hàng tư nhà ông chủ cũng được, đừng để cửa toang hoác nhen

_Bé Mén: Dạ

Mén dọn cơm lên cho mẹ ăn,mẹ hỏi:

_Mẹ: Anh hai con đâu ?

Bé Mén: Anh hai nói đi chẻ củi rồi mẹ

_Mẹ: Nó có nói sao làm khuya không con, tối thui tối thít chẻ sao được

_Bé Mén: Anh hai nói chẻ cho kịp mai còn cho người hầu nhà đó nấu cơm nước

_Mẹ: Haizzz thương anh hai con quá, tao bệnh thế này có lo cho 2 anh em bây được gì đâu

Bé Mén: Thôi không sao đâu mẹ,
mẹ đừng buồn sanh bệnh thêm nha mẹ

Bà ngậm ngùi cầm đũa ăn cơm, nghĩ thầm trong bụng chắc bữa nay con trai bà có lương nên mới được ăn ngon như này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro