2.Thế Hưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Tụi bây đâu hết rồi

Một giọng nói vang to từ nhà trên khiến tất cả người hầu trong nhà chạy lên

_Con Đẹt: Dạ ông chủ kêu tụi con

Ông Thành hóp miếng trà chép miệng rồi nói

_Ông Thành: Mai là 3 năm ngày giỗ của mợ cả, mà mai tao với mợ 2 bây mắc đi công chuyện tới chiều chật vật mới dìa,tụi bây ở nhà lo liệu cho đàng hoàng nghe chưa.

Dì 3 đâu?

_Dì 3: Dạ ông chủ kêu tui

_Ông Thành: Dì cũng lớn tuổi rồi gì biết cũng biết rồi nên có gì dì nhắc nhở chỉ biểu tụi nó làm dùm tui

_ Dì 3: Dạ tui biết rồi ông chủ

Mợ 3 (Thúy Loan): Mèn đéc ơi, ông cứ làm quá như là lễ Tết tới nơi,thì làm mâm cơm cúng,tụi nó lớn chừng này ông làm gì phải căn dặn từng đứa nghe mắc mệt vậy

_Bà lớn hơn ai mà kêu tụi này tụi nó ?

Một giọng nói trầm vang lên,1 cậu thanh niên dáng cao ráo,gương mặt sắc sảo,vẫn còn đang mặc bộ đồ học sinh,hai tay đút vào túi quần vừa đi vừa nói.Hắn là Thế Hưng con trai của ông Thành và mợ cả

_Ông Thành: Sao con cứ hỗn với dì vậy,cũng là vợ cha mày không kêu được tiếng má hả con

_Thế Hưng: 22 tuổi đẻ được ai mà má với chả con,được thì kêu vợ cha bớt cái giọng đó đi,còn công chuyện của cha,cha cứ lo mai con được nghỉ có gì ở nhà con làm phụ

Thúy Loan cuối mặt vì ngại trước Thế Hưng,thật ra chịu ở với ông Thành cũng vì mớ gia tài đồ sộ này mà lại không ngờ phải lòng con trai người ta.Dì 3 thấy bầu không khí có chút khó chịu nên đành lên tiếng

_Dì 3: Dạ thôi cậu chủ cứ đi đâu chơi rồi về ăn cơm,để đám người hầu tụi tui lo được rồi cậu

_Thế Hưng: Dạ không sao đâu bà 3, đám của mẹ con mà con sẽ ở nhà lo phụ nếu được bà 3 cho con dẫn bạn về ăn cơm nha

_Dì 3: Dạ cậu chủ cứ tự nhiên cần gì phải xin phép cái thân già tui

Ông Thành đứng dậy lấy ra sấp tiền đưa dì 3

_Ông Thành: Mai dì cầm tiền này đi chợ, sẵn giờ về ngủ sớm, mai 4 giờ sáng dậy ra mở cổng cho tui đi

Dì 3: Dạ ông chủ

Thế Hưng sớm cũng đã quay về phòng của mình. Hắn đang ngồi nhìn vào người phụ nữ trong khung ảnh nhỏ ngay bàn

_Thế Hưng: Mới đó thôi, mà má đã bỏ con đi đúng 3 năm trời rồi má ơi. Thật sự con không biết má đau đến đớn cỡ nào mà má bỏ con đi như vầy, có đáng không má

Hắn lại khóc rồi, hắn mới 18 tuổi cơ mà, hắn không thiếu thứ gì, hắn đầy đủ hơn ai hết trong lớp, nhưng đối với hắn, hắn chỉ cảm nhận được sự giàu có khi còn có mẹ hắn mà thôi.

"Cộc cộc cộc" tiếng gõ cửa vang lên cắt đứt ngang mọi sự yếu đuối của hắn. Hắn đi ra mở cửa, gương mặt chẳng có cảm xúc nào khi thấy người đứng trước mặt

_Thế Hưng: Dì tới đây làm gì ?

Thúy Loan ngượng đỏ mắt khi thấy Thế Hưng, áo đồng phục trên người Thế Hưng sớm đã được cởi 3 nút trên, mái tóc dài dài che lớt phớt ánh mắt sâu thẩm của hắn

Thấy Thúy Loan cứ chăm chăm nhìn hắn thật sự rất khó chịu, hắn vỗ thiệt mạnh vào cánh cửa làm cô ta giật mình

_Thế Hưng: Tui hỏi dì đến đây làm gì ?

_Thúy Loan: Dì thấy con đi học về có vẻ bết bát nên dì có nấu chén thuốc bổ cho con, con uống đi kẻo nguội

_Thế Hưng: Cảm ơn tấm lòng của dì
nhưng tui không cần, tui muốn gì tui sẽ nói, không cần dì quan tâm đến như vậy

_Thúy Loan: Ừm vậy con cầm đem dô phòng lát uống nhen

_Thế Hưng: Ừm

Thúy Loan e thẹn quay người đi, Thế Hưng liền lên tiếng nói thêm 1 câu làm cô ta đứng lại

_Thế Hưng: Dì nên nhớ dì hơn tui không bao nhiêu tuổi, nể dì cất công mới 19 tuổi xanh trời đã "ngã lưng cho trời bán mặt cho đất" mới được về làm vợ cha tôi. Nên chúng ta có sự khoảng cách rất rõ rệt. Đừng tỏ vẻ tui với dì thân thiết, người ngoài nhìn vào thì không hay

Câu nói của Thế Hưng làm Thúy Loan vừa thẹn vừa tức, cô ta đi 1 mạch về phòng,lẩm bẩm trong miệng

"Thằng ranh con nếu mày không được cái tướng mạo có cái đách mà bà cần mày "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro