4.Chập chờn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn xong cậu lại vác cuốc ra ruộng làm tiếp bờ bên kia đang đi dọc trên đường thì lại gặp Thế Hưng đang ngồi ngay bờ kênh suy nghĩ vu vơ gì đó.

_Nam Trung: Ủa sao không về nhà thằng kia

_Thế Hưng: Nãy tao có về, mà về thì lại chán, không có gì làm

_Nam Trung: Mày sao đó, nói tao nghe coi,tao biết mày đang

_Thế Hưng: Tao nhớ má tao quá

Câu nói của thằng Hưng làm cho cậu ngừng giữa chừng, haizz biết làm sao được đây, tính cách của Thế Hưng cậu hiểu rõ mà học chung từ năm lớp 10,gia đình bao nhiêu chuyện hắn cũng đem kể cho cậu nghe kể cả ngày mẹ hắn mất.... Nói rồi tự nhiên hắn lại gục đầu vào vai cậu, cậu có hơi giật mình liền rút người lại

_Nam Trung: Đụ má tao hôi lắm đừng

_Thế Hưng: Không, không có hôi, cho tao mượn chút tao mệt mỏi lắm

Hắn luôn là thế, mạnh mẽ đến đâu hắn cũng những giây phút yếu lòng, má hẳn ra đi giữa lúc hắn cần người bên cạnh, mọi chuyện lại đau lòng hơn khi lý do má hắn tự giận lại là ba của hắn, thật trớ trêu.

_Nam Trung: Thôi đừng buồn, má mày thấy mày như vầy dưới suối vàng không an tâm đâu, đi theo tao chơi ha, giờ tao ra ruộng cuốc bờ nè

Thế Hưng lau vội giọt nước mắt còn chưa kịp rơi, ngồi dậy nắm tay Nam Trung cùng nhau đi ra ruộng. Tới nơi Hưng thật sự rất ngạc nhiên không ngờ lại có nơi bình yên đến như vầy, thật ra chiều đi học về hắn sẽ về nhà và chạy liền vô phòng, cơm thì có dì 3 đưa tới. Hắn không muốn gặp mặt Thúy Loan và luôn cả ba hắn

_Nam Trung: Giờ lại ngồi ngay bóng mát này đi,đm ở đây có cái võng ngủ chắc tới năm sau mới dậy

_Thế Hưng: Nói như mày chắc lúc đó đem chôn mẹ nó rồi

Cậu nhìn hắn cười ha hả rồi cũng đi qua bờ bên kia bắt đầu công việc. Hắn phải tả nơi này như thế nào nhỉ,gió trời chiều lồng lộng, nắng không đến nổi rát da rát thịt đâu, không gian thoải mái vô cùng, chắc nơi này là địa điểm hẳn sẽ hay lui tới sau này, bất giác hẳn nhìn qua Nam Trung, hẳn nghĩ trong đầu thật sự nếu nhìn kĩ gương mặt của Trung rất đẹp, thân thể nói cường tráng thì cũng không đúng vừa đủ có da có thịt thôi tại vì cậu làm việc nặng nhọc nhiều nên tay lên chuột cũng không phải là chuyện khó tránh. Cậu vừa cuốc vừa khom lưng khiến áo cậu hở ra thấy được cả ngực. Khi cuốc tới chỗ Hưng đang ngồi thì tầm nhìn lại khiến Thế Hưng rạo rực trong người, thật quyến rũ, đó là suy nghĩ của Thế Hưng lúc bấy giờ, chợt tiếng con cá rô nhảy lên đớp mồi làm cái tủm khiến hắn sực tỉnh lại. "Mày điên rồi hả Hưng mày với Trung đều là đàn ông. Tại sao lại có suy nghĩ đó trong đầu hả"

Thoáng cái Nam Trung cũng đã cuốc xong bờ ruộng cậu lại ngay học bọng rửa tay chân như mọi lần rồi chạy lại chỗ Thế Hưng đang ngồi, trên tay còn đang cầm 1 cái lá môn to hình như bên trong đang đựng thứ gì đó. Lại tới chỗ cậu ngồi xuống uống miếng nước thật nhiều rồi đưa cái lá môn cho hắn. A thì ra là trái thù lù nè Thế Hưng mặt hớn hở cười tươi khi thấy thứ bên trong lá môn

_Nam Trung: Tao vô tình thấy ở bên kia nên chạy qua hái ăn, lát tao bứng lên đem về nhà trồng ăn hì hì

_Thế Hưng: Thiệt sự thì nhà tao hồi đó nhiều lắm, nhưng từ hồi có Thúy Loan cha tao dọn đất chỗ đó xây một gian nhà riêng cho bả nên mấy cây thù lù má tao trồng không còn nữa

_Nam Trung: Thôi không sao đâu lát tao bứng lên đem về trồng có trái thì đi học tao hú mày qua hái ăn,được không

_Thế Hưng: Đương nhiên là được

Hai đứa ngồi ăn cùng nhau tám chuyện tới chạng vạng tối rồi xách đít đi về. Mai là thứ hai rồi về ngủ sớm còn đi học

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro