5.Ngọc Liên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cậu lên trường, tiết học buổi chiều bắt đầu lúc 1h, cái thời gian trời nắng gắt và mấy bà gió trời cứ hiu hiu thổi qua thổi lại làm Nam Trung gục lên gục xuống. Lúc gục xuống mém sấp mặt thì 1 bàn tay mềm mại đỡ lấy mặt cậu. Cậu giật mình ngước lên nhìn,à thì ra là Ngọc Liên

_Ngọc Liên: Làm gì buồn ngủ dữ vậy Trung, hôm qua làm việc tới tận khuya à

_Nam Trung: À không đâu Liên hôm qua về sớm á mà tại cuốc đất mà bết dữ lắm luôn. Sáng Trung còn phải dậy sớm nấu cơm xắt thuốc cho mẹ, chưa đủ giấc nên giờ nó buồn ngủ vậy á

_Ngọc Liên: Trời đất ơi tội bạn tui ghê á, cúp học ngủ đi

_Nam Trung: Nhỏ này xúi bậy không

_Ngọc Liên: Hôm nay không thấy Thế Hưng ha?

_Nam Trung: Nghe cô nói là do nó bệnh nên xin nghỉ, trời má đúng là con nhà giàu hô bệnh là được nghỉ, mình đây mệt muốn nhừ xương vẫn phải đi học, tại tui tiếc tiền học phí thôi mấy tháng tiền công của tui đó chời

_Ngọc Liên: Thôi đừng nói vậy mà, mà hả nhức mỏi thật thì hốt thuốc uống đi cha, để trở nặng liệt đó

_Nam Trung: Chời ơi con nhỏ này

Nam Trung định lấy cuốn vở chọi Ngọc Liên thì con mẻ bỏ chạy

Ngọc Liên thương Nam Trung, không phải là tình thương giữa một người bạn và một người bạn mà là tình thương đôi trai gái, cô chưa bao giờ muốn tiết lộ ra là vì Ngọc Liên biết giới tính của Nam Trung. Biết từ lâu lắm rồi, từ lúc cậu cứ nhìn chằm chằm vào cây son mà bạn Ngọc Ngà hay đem theo.Sau này nếu được cô sẽ nói cho cậu biết, tạm thời cô sẽ bỏ qua sự thật đó mà ở bên cậu một cách bình thường nhất, tai không nghe mắt không thấy. Điều đó có thể giúp cô đỡ nghĩ ngợi hơn

Ngọc Liên sau khi nghe Nam Trung có triệu chứng nhức mỏi cô cố tình đạp xe về nhà thật lẹ lấy tiền của mình rồi chạy ra thầy lang hốt cho cậu thang thuốc. Cô đi chừng 200m nữa là tới nhà Nam Trung, tự dưng xe đạp nổ bánh khiến cô bị té lăn cù mèo xuống bờ kênh luôn, tay chân đau ê ẩm cả lên. Cô đứng dậy không được liền bật khóc, Nam Trung đang ngồi cạnh cửa sổ không biết sao có thứ gì đó khiến cậu phải quay qua nhìn. Trời ơi, cậu nhìn thấy Ngọc Liên ngồi khóc mà cậu giật mình luôn, nhìn qua chiếc xe đạp thì cậu liền hiểu vấn đề. Lật đật chạy ra đỡ Ngọc Liên dậy, nói chung thì không trật chân trật tay gì đâu chỉ là té xuống bất ngờ nên đau thôi. Nam Trung cõng Ngọc Liên vô nhà mình để cô ngồi lên ghế. Mẹ cậu cũng giật mình khi thấy cô khóc, bà hỏi:

_Bà Lý: Liên sao vậy con, sao con khóc, mình mấy sao trầy trụa hết vậy nè con?

Ngọc Liên nức nở trả lời bà Lý

_Ngọc Liên: Dạ..hức..hức bánh xe nổ lốp ...hức...hức con bị té lộn mèo xuống..hức..hức bờ kinh

Hai anh em Nam Trung nghe xong cười ha hả khiến Ngọc Liên như muốn giãy đành đạch lên luôn. Bà Lý rầy hai anh em

_Bà Lý: Cười cái gì, tụi bây té vậy tụi bây có cười không. Trung lấy miếng khăn nhúng nước cho ướt ướt rồi chùi bụi trên chỗ trầy của con Liên đi, để nhiễm trùng. Mén múc cho chị Liên ca nước đi con

_Nam Trung, Mén: Dạaa

Sau khi lau chùi xong, cậu để Ngọc Liên ngồi chơi với mẹ và em, cậu thì dắt xe Ngọc Liên qua bên chú 7 Cò sửa.

Tầm lúc chạng vạng 5 6 giờ thì cậu cõng Ngọc Liên về. Trên đường chỉ cho đôi trai gái tán gẫu suốt đường đi, lúc thì cười ha hả lúc thì cô gái kia lại vả vào vai cậu này sau những lời chọc ghẹo của cậu ấy. Chợt Ngọc Liên sựt nhớ đến thang thuốc nãy để trên bàn nhà cậu, cô thỏ thẻ nói:

_Ngọc Liên: Cha Liên đợt đó bị nhức mỏi ghê lắm, hốt có thang thuốc mà nó bớt cũng nhiều lắm luôn còn dư 1 thang nên Liên đem qua cho Trung á, nhớ xắt uống nha

Thật ra Nam Trung cũng có hơi giật mình thì ra cô đem thuốc qua cho mình mà bị nổ lốp xe té, nãy còn cười người ta ôi không sao tôi lại khốn nạn thế kia

_Nam Trung: Chèn ơi, cảm ơn nha. Nãy có thấy mà tưởng mua cho ai

_Ngọc Liên: Cho mấy người thì có

Cô ngại ngùng nói

Tới nhà, cô nói cậu bỏ mình ở cổng để tự đi vào từ chiều giờ cũng đỡ lắm rồi. Trái tim hồng đang e thẹn vì được ở bên người mình thầm thương, khung cảnh ngọt ngào ngày hôm nay ước gì sẽ được lặp lại vào một ngày nào đó và theo cách nhẹ nhàng nhất

Ca: ly,cốc
Rầy : la,mắng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro