6.Bo xì mày rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trong lớp có cặp nam nữ cứ mỗi lần nhìn thấy nhau là cười ha hả, mọi người ai cũng cảm thấy khó hiểu đối với đôi trai gái này. Hành động của họ làm bọn trong lớp đồn rùm lên là Ngọc Liên và Nam Trung đang yêu đương. Thằng Quang và thằng Tèo cứ cà rỡn cà rỡn lượn qua lượn lại cái miệng líu lo như sáo

_Tèo: Đụ má bây ơi, chuẩn bị để giành tiền đi ăn đám cưới là vừa

_Quang: Đúng đúng đúng, chuẩn bị đê

_Nam Trung: Đám cưới ai vậy bây

_Quang, Tèo: Mày với Ngọc Liên

Vừa nghe tên xong cậu và Ngọc Liên trố mắt nhìn nhau

_Ngọc Liên: Tụi bây lơn*vừa thôi, bà cho ăn dép lào bây giờ

_Nam Trung: Đụ má tao ở nhà còn mẹ
già với em thơ chưa lớn

_Quang: Chứ sao tụi bây cứ nhìn nhau
cười mãi vậy,chạm mạch à

_Nam Trung: Cũng không có gì ai kia bữa qua đi qua nhà tao đưa đồ, nổ bánh xe té lộn mèo xuống kinh

Thằng Quang và Tèo nghe xong cười té ghế, còn Ngọc Liên quê quá hóa thẹn chạy lại bóp cổ Nam Trung vừa bóp miệng vừa lẩm bẩm

_Ngọc Liên: Đm bà lăn xuống mép kinh thôi, mép kinh thôiiiiiiii

_Nam Trung: Áaaaaaa, Áaaaaaaa

Chỉ có 4 người mà làm cả lớp nhoi nhoi theo, nhưng chỉ có mỗi Thế Hưng từ nãy đến giờ vẫn một gương mặt không cảm xúc ấy, thật ra là Thế Hưng đang tức giận. Hôm qua hắn bệnh cậu không thèm đến thăm, còn tính tứ với Ngọc Liên đi đưa đồ các thứ, bấy nhiêu đó suy nghĩ cũng làm cho hắn lên máu.

4h30 tiếng trống trường tùng tùng vang lên, học sinh ùa ra khỏi lớp như đàn ong ùa ra khỏi tổ vậy, đi về nhà lẹ còn nghỉ ngơi nắng chết mẹ lại phải học cả ngày. Ngọc Liên đi xe đạp về trước còn Nam Trung đứng đợi Thế Hưng.

_Nam Trung: Má làm gì giờ còn chưa ra, đm tao đi về trước

Nói xong cậu cũng quay lưng đi, đi được vài phút đã thấy Thế Hưng ở ngay trước mắt.

_Nam Trung: Hưnggggggg, chờ với

Thế Hưng nghe cậu í ới gọi cũng ngừng lại đợi cậu, gương mặt vẫn như thế.

_Nam Trung: Đm sao bỏ về trước mậy, tao đứng đợi mày cả buổi

_Thế Hưng: Sao mày không về với Ngọc Liên của mày á, hôm qua tao bệnh không qua thăm còn đi với người kia

Nam Trung nghe xong bất ngờ vô cùng, thằng quỷ này đang nói quần què gì vậy trời

_Nam Trung: Nè đm nói quần gì vậy

_Thế Hưng: Sao hôm qua không qua thăm tao ?

_Nam Trung: Ờ...thì tao chỉ không muốn phiền mày thôi

Nam Trung cảm thấy có lỗi, thật ra ngày hôm qua cậu định đến thăm nhưng cậu thấy mình không có gì giá đáng cho Thế Hưng tẩm bổ nên cũng không qua luôn

_Thế Hưng: Phiền cái khỉ khô, tao đợi mày dài cổ ra, mày thì đi với Ngọc Liên

_Nam Trung: Thôi mà xin lỗi mà đừng có giận mà, tại Ngọc Liên đi đưa thuốc cho tao nên mới bị té mà

_Thế Hưng: Không, bo xì mày rồi hứ

_Nam Trung: Thôi màaa đừng bo xì màaa năn nỉ

Thế Hưng không thèm nghe lời xin lỗi tha thiết của Nam Trung luôn hắn khoanh tay quay mặt qua chỗ khác giận hờn, Nam Trung không thấy có phản ứng gì nên cũng bắt đầu lật lọng

_Nam Trung: Vậy thì thôiii, giận thì thôiii mai tao đi cuốc ruộng, tao hái thù lù tao ăn một mình

_Thế Hưng : Không chịuuu

_Nam Trung: Thế bây giờ có hết giận hay không ?

_Thế Hưng : Hết rồi, thôi lên xe chở về nè

_Nam Trung: Về đi, tao đi bộ để mót củi nữa

_Thế Hưng : Vậy về trước nhen

_Nam Trung: Ừm đi đi

Lơn* có nghĩa là khùng ấy =)) ngoài ra có người nói là "lang" nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro