Chương 1. Mảnh tình rớt xuống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn nhớ, hôm ấy là ngày diễn ra giải Vô địch Karate học sinh Hà Nội mở rộng năm 202x, trời vừa bảnh mắt đã nắng chang chang.

Đây là một giải đấu lớn, quy tụ hơn bốn mươi câu lạc bộ trên khắp địa bàn thủ đô và khoảng chục câu lạc bộ đến từ các tỉnh thành khác trực thuộc khu vực miền Bắc. Như mọi lần, giải năm nay vẫn chia làm hai bảng đấu: hệ nâng cao và hệ phong trào. Trong đó, thi đấu cá nhân nam nữ đặc biệt chiếm ưu thế về số lượng người tham gia, nhỉnh hơn hẳn thi đấu đồng đội.

Hồ Thiên Thư vội vã rời phòng thay đồ, ban nãy đểnh đoảng thế nào em lại bỏ quên hộp đựng miếng bảo vệ răng trong đây. Nội dung thi của Thư sắp bắt đầu rồi, không nhanh có mặt sẽ bị xử thua. Karate có hai hình thức thi đấu: đối kháng (kumite) và quyền biểu diễn (kata). Trống ngực Thư đập thình thịch, quả thật em chưa bao giờ cảm thấy tự tin với kumite, thế mạnh của em chính là nội dung kata sẽ diễn ra vào chiều nay.

Trong mắt một đứa phản xạ khá chậm như Thư, kumite vô cùng khó nhằn. Em có thể nhớ nhanh hầu hết các bài quyền và tập rất tốt kỹ thuật cơ bản, nhưng khi áp dụng thực chiến thì tương đối tệ. Nhìn những bạn đạt huy chương vàng nội dung thi đấu đối kháng năm ngoái, Thư ngưỡng mộ lắm. Em chỉ dám đặt hi vọng vào kata thôi.

Thư chạy tắt qua khu vực để trang thiết bị của ban tổ chức, nhằm hướng hành lang rẽ thẳng vào sân thi đấu bên trong. Cảm giác lo lắng vẫn cứ lì lợm ở đó chẳng chịu biến đi.

Không may, đúng lúc em đến thì một chậu sen đá nhỏ dùng để trang trí đặt ở bờ tường bất ngờ đổ ụp xuống dưới, nhưng em chẳng hề hay biết.

Chỉ nghe đánh "vụt" một cái, dường như có gì bay soạt qua đầu của Thư. Âm thanh chậu sen đá vỡ tan tành làm em giật mình.

- Ui da chân tôi... Thằng ngu nào để chậu cây vắt vẻo nguy hiểm thế không biết nữa!

Có tiếng con trai vang lên ngay sau lưng Thư. Em vội xoay người lại nhìn, phát hiện đó cũng là một võ sinh chuẩn bị thi đấu. Cậu chàng đeo chiếc đai đỏ giống em, nhưng cao hơn em đến cả một cái đầu lận, ước chừng phải cỡ mét tám trở lên.

Võ Cao Cường xuýt xoa lẩm bẩm trong miệng. Vừa rồi nếu như nó phản ứng chậm thì chậu sen đá đã rơi trúng đầu em gái này rồi, nó chỉ kịp giơ chân sút thẳng vật kinh khủng đó bay sang bức tường đối diện.

Khiếp thật, may mà nó lén ông nội chạy ra canteen để mua bim bim chứ không thì...

Vốn dĩ Cường còn định hỏi cô bé đeo đai đỏ kia có làm sao không, mặc dù chính nó mới là người gặp vấn đề với cái chân trần vừa sút vào chậu sen đá, nhưng ngay lúc đó thì loa phát thanh của nhà thi đấu thông báo nội dung mà Cường chuẩn bị tham gia. Nó cuống lên, vội chạy cà nhắc vào trong, bỏ quên cả gói bim bim hương vị rong biển ưa thích ngay trước mặt Thư.

Ngày hôm ấy, lúc trao thưởng, Thư đứng ở đoàn của mình phát hiện chàng trai với một bên chân cuốn băng y tế trên bục nhận giải. Chàng nở nụ cười tươi rói, miệng cắn chiếc huy chương vàng của nhà vô địch nội dung kumite cá nhân nam hạng cân 65kg, nhóm 15 - 17 tuổi. Ban tổ chức đọc to dõng dạc cái tên mà kể từ đó bắt đầu trở đi trở lại trong tim của cô gái nhỏ: Võ Cao Cường, đoàn trường Trung học phổ thông An Lạc.

Đó là lần đầu Thiên Thư gặp Cường, hồi ấy em đang chuẩn bị thi chuyển cấp vào lớp 10.

Đáng tiếc, em không tìm được cơ hội trả lại chàng ta gói bim bim vị rong biển, cũng chẳng kịp nói tiếng cảm ơn nào cả.

Nhưng mà em đã kịp nhớ một điều vô cùng quan trọng: Trung học phổ thông An Lạc.

Cũng cùng năm ấy, ông bà ngoại của Thư không giấu nổi sự ngạc nhiên khi cô cháu gái bỗng dưng quyết định đăng ký thi vào một ngôi "trường làng" nằm ở ngoại thành Hà Nội với điểm đầu vào cực kỳ khiêm tốn, thay vì ngôi trường dân lập uy tín cạnh tranh khốc liệt gần nhà.

- Cháu đã suy nghĩ kỹ chưa? Sức học của cháu tốt như vậy mà...

Bà ngoại ái ngại hỏi Thư.

Giải đấu Karate vừa rồi Thư giành được huy chương bạc nội dung kata cá nhân nữ, trường cấp hai của em thưởng cho kha khá. Em dành hết chỗ tiền ấy để biếu ông bà, đồng thời nói giọng trấn an:

- Bà yên tâm, cháu tính cả rồi... Trường An Lạc tuy có hơi xa nhưng đi xe buýt nhiều nhất chỉ tốn khoảng năm mươi phút. Quan trọng là trường sẽ miễn toàn bộ chi phí cả ba năm học cho riêng thủ khoa đầu vào. Ông bà không cần phải vất vả nữa...

- Thật hả cháu? Vậy tốt quá!

Ông ngoại nghe Thư nói xong thì mừng rỡ cười, dấu vết thời gian và nét kham khổ hằn trên mặt ông dường như mờ đi. Cả hai ông bà đều muốn cháu gái có một môi trường cấp ba thật tốt để phát triển thêm. Nhưng nhà Thư nghèo, ông bà lương hưu ít ỏi mỗi tháng chỉ đủ sinh hoạt, làm sao kham nổi học phí đắt đỏ ở ngôi trường dân lập gần nhà kia.

Tội nghiệp cháu gái ông bà phải mồ côi mẹ từ sớm, bố thì có cũng như không. Gánh nặng cưu mang Thiên Thư lại một lần nữa dồn cả lên vai của hai con người tuổi đã gần đất xa trời.

Chọn trường cấp ba là chuyện khiến Thư vô cùng đau đầu. Tuy em học cũng tạm ổn nhưng so với các bạn khác đủ năng lực thi trường chuyên thì em còn kém xa lắm, em nghĩ vậy. Trường dân lập nổi tiếng ở ngay cạnh nhà học phí quá cao, hai trường công lập còn lại của quận thì cũng không gần chút nào, đi xe buýt tới phải mất cỡ ba mươi phút.

Trong lúc tìm kiếm thông tin, tình cờ Thư phát hiện ra website của trường An Lạc. Đầu em bỗng dưng hiện lên hình ảnh "bim bim rong biển".

Bỏ thời gian nghiên cứu một chút, Thư phát hiện nhà trường đề ra chính sách vô cùng nhân văn: miễn hoàn toàn học phí cùng các chi phí liên quan cho riêng thủ khoa đầu vào, á khoa được miễn năm học đầu tiên. Em mừng như bắt được vàng, bởi vì điểm chuẩn trung bình của trường không cao - vẻn vẹn khoảng 15 điểm. Có thể nói, tỉ lệ cạnh tranh này là dễ thở bậc nhất Hà Nội, chỉ ngặt một nỗi hơi xa trung tâm thành phố. Khỏi đoán cũng biết trường muốn thu hút thêm học sinh giỏi đầu quân.

Sở giáo dục công bố năm nay tiếp tục thi ba môn Văn, Toán, Anh. Kết quả các bài kiểm tra khảo sát gần đây của Thư đều đạt trên 45 điểm, em khá tự tin mình có thể dành ít nhất vị trí á khoa đầu vào.

Sau gần một tháng, vị trí thủ khoa khoá 68 của trường An Lạc gọi tên cô bé 15 tuổi Hồ Thiên Thư với tổng điểm ba môn thi là 48: lần lượt Toán 9.5, Văn 9.5, Anh 10.

Khi biết kết quả, cô gái nhỏ nhảy cẫng lên vì vui sướng. Em nhào vào lòng bà ngoại thông báo, bà em mừng rơn xúc động, ông ngoại thì chảy nước mắt. Từ ngày mẹ Thư qua đời, lâu lắm rồi em mới cảm thấy hạnh phúc như thế. Vậy là từ nay, gánh nặng chi phí học tập đã không còn nữa.

Trước ngày tựu trường, Thư nằm mãi không sao ngủ được. Em tưởng tượng ra viễn cảnh đẹp đẽ của ba năm học sắp tới, thầy cô tận tụy, bạn bè dễ thương, và cả... "bim bim rong biển".

Anh ấy tên Cường - Võ Cao Cường, hơn Thư một tuổi, Thư nhớ rõ lắm.

Em nhớ nụ cười tươi rói với chiếc răng khểnh rất duyên, nhớ cả đôi mắt biêng biếc hút hồn của anh. Nhưng em chẳng biết liệu anh có nhớ cô bé đai đỏ trong vụ "tai nạn sen đá" hồi mấy tháng trước hay không. Trong đầu em hiện ra cả trăm kịch bản khi mà hai đứa gặp lại, rồi em thiếp đi.

Thư đâu ngờ được, vào chính cái đêm trước ngày tựu trường hôm ấy, "bim bim rong biển" của em cũng đang trằn trọc chẳng chợp mắt nổi. Nhưng trái với Thư, Cường không hồi hộp hào hứng gì hết, nó cay cú đến mất cả ngủ.

Từ mai trở đi, Cường buộc phải trở thành bạn cùng lớp với bọn choai choai kém nó một tuổi. Cường tức. Nó tức đến nỗi hôm tập khai giảng nó không thèm đến.

Ông trời ơi, sao lại để nó lưu ban cơ chứ?

---oOo---

🔔

(Art by inox304)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro