Chương 11. Không thể nào yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái đêm mà Võ Cao Cường dầm mưa phát sốt, Thư cũng không chợp mắt nổi. Em đứng lặng yên nhìn ra cửa sổ nghe gió gào thét, nghe mưa nỉ non, nghe lòng bồn chồn réo gọi tên anh.

Thiên Thư thích Cường, thích lắm, nhưng em thừa biết yêu đương khác với kết hôn. Yêu là chuyện của hai người, kết hôn thì không giống vậy. Chẳng phải tự nhiên thế gian sinh ra câu nói "gió tầng nào gặp mây tầng ấy". Càng là gia đình giàu có, địa vị xã hội cao, họ càng chú trọng đến chuyện môn đăng hộ đối.

Võ Cao Cường đi học chỉ dùng xe Cub 50cc, đầu tóc quần áo giản dị, điện thoại màn hình nứt toác, cả trước cả sau không chỗ nào thiếu vết xước. Ban đầu Thư tưởng lời đồn lan truyền trong trường là giả, sau này lặng lẽ quan sát tìm hiểu thì em phát hiện kha khá sự thật mất lòng người không có tiền.

Smartphone chàng khờ sử dụng thuộc phiên bản mới mà hãng Apple vừa tung ra được vài tháng, mỗi ngày thiếu gia đánh rơi ít cũng hai lần, đã thế còn không xài ốp bảo vệ. Quần áo giản dị dĩ nhiên là do nhà trường bắt mặc đồng phục, nhưng mà giày dép ba lô đồ dùng của anh toàn bộ đều đến từ các thương hiệu đắt đỏ. Riêng về phương tiện đi học, cả ngày hôm nay hình ảnh ai đó chụp được anh chạy xe phân khối lớn viral trong group trường, Minh Nguyệt hào hứng nhắc đi nhắc lại khiến Thư không biết cũng buộc phải biết.

Đỉnh điểm câu chuyện làm Thư sợ hãi chính là sau khi bị em từ chối, chàng ngốc đã quăng cả hoa cả quà vào trong sọt rác. Em chỉ phát hiện điều này khi bước ra tới hành lang, trông thấy bó hồng xinh đẹp có phần tơi tả nằm nép mình ở một góc, bên cạnh là hộp quà nhỏ dúm dó dường như vừa bị đạp lên rất mạnh. Xót xa chạy lại xem thử, Thư nhận ra bên trong có một chiếc điện thoại mới. Chẳng hiểu Cường đã giận em đến mức độ nào, màn hình của chiếc máy này cũng vỡ luôn rồi, tan nát tựa hồ trái tim ai kia.

Thế là cô gái nhỏ vội vã đem máy đi sửa, chủ shop điện thoại trông thấy thì giật mình bảo:

- Đồ mới phải giữ cẩn thận chứ hả em gái? Hỏng nặng thế này tiền sửa không ít đâu nhé! Hay là em gái dứt khoát thay máy luôn đi, bên anh có con 15 128 GB đây. Nể em xinh anh lấy giá hữu nghị thôi: 19 củ rưỡi.

Thư sốc, em lắp bắp hỏi lại:

- Dạ? 19… triệu ý ạ? Thế… Thế máy giống như của em…

Chủ shop chép miệng tiếc rẻ:

- iPhone 15 512GB hồng dạo này đang hot, bên anh vừa hết hàng rồi, chứ không anh cũng bán giá hữu nghị cho em gái luôn: 28 củ rưỡi, rẻ nhất Vịnh Bắc Bộ.

Bàn tay đang nắm điện thoại của Thư bất chợt run rẩy. Trong túi em hiện giờ chỉ có đúng 30 nghìn, tiền sửa chiếc iPhone vỡ nát này em còn chẳng đủ huống chi gần 30 triệu để mua máy mới. Trong khi đó, người ta vì tức giận em mà thẳng tay ném cả một đống tiền vào trong sọt rác.

Chàng thiếu gia tính tình xốc nổi như vậy, có gì đảm bảo sau khi cảm giác mới lạ trôi qua, anh ấy sẽ không lạnh lùng bỏ mặc em lại giữa góc thế gian nào đó, chật vật tự mình hàn gắn hàng tá vết nứt trong tim tựa như chiếc điện thoại kia? Có gì đảm bảo nếu em ngã lòng, em sẽ không phải nhận lấy kết cục cay đắng giống như mẹ mình?

Chẳng có gì đảm bảo hết!

Cho nên, thà rằng chọn nghe lý trí, tuyệt đối không để trái tim điều khiển!

Thư cất chiếc điện thoại hỏng vào trong hộc bàn, sau đó đưa tay chỉnh lại mấy bông hồng đỏ cắm ở lọ hoa. Hồi chiều thấy em mang bó hồng dập nát về, bà ngoại ngạc nhiên lắm. Bà hỏi:

- Hoa ở đâu thế cháu?

- Cháu nhặt ở trong thùng rác… Vẫn đẹp bà ạ, chỉ hơi nát một xíu thôi…

Bà ngoại nhìn Thư khó hiểu, nhưng thấy em buồn nên cũng không tiện hỏi thêm.

Thay đồ xong, Thư tìm một chiếc lọ nhỏ, khéo léo lựa ra những bông hồng còn nguyên vẹn, tỉa bớt rồi cắm vào đó. Em tỉ mỉ chọn lấy vài cánh hoa xinh đẹp nhất, nhẹ nhàng ép chúng trong vở, ấp ôm hi vọng có thể mãi mãi giữ lại mảnh tình đầu tiên.

Truyền thuyết nói hoa hồng đỏ được chọn làm biểu trưng của tình yêu sở dĩ do sắc đỏ ấy tạo thành từ máu.

Ngày Thư gặp Cường, vì bảo vệ em, máu từ chân nó cũng đã vương lại trên vài mảnh vỡ của chậu sen đá. Thế nhưng chàng ngốc chẳng hề chú ý, cứ chạy tập tễnh vào thẳng sàn đấu, suýt nữa thì bị trọng tài đuổi ra vì tội nhếch nhác. Săn sóc viên đoàn trường An Lạc cũng phải tá hỏa, lập tức tụ lại băng bó cho nó.

Chân cẳng vậy đấy, nhưng Võ Cao Cường vẫn đoạt huy chương - huy chương vàng trong Karate, huy chương vàng trong tim cô bé mang chiếc đai đỏ.

Nhưng Thư lựa chọn đơn phương. Em cảm thấy không chắc chắn, em sợ. Em nghĩ bản thân giống như một nhánh cỏ dại, cố hoài cũng chẳng với được tới mây.

Dẫu vậy, nhìn mây kia trôi ngang trời cũng là một loại hạnh phúc dành cho cỏ dại đúng không?

*

Ngày hôm sau ở trường, Minh Nguyệt giật mình thảng thốt khi phát hiện ra quầng thâm dưới mắt người bạn thân thiết:

- Thư mất ngủ à? Nhìn cậu mệt mỏi lắm ấy!

- Một chút thôi, tớ ổn…

Em mỉm cười đáp lại, sau đó khẽ đưa mắt về cuối lớp. Cường vẫn chưa đến, thông thường giờ này anh đã ngồi đó bấm điện thoại rồi. Chẳng hiểu tại sao, lòng Thư cứ thấy bồn chồn mãi chẳng yên được.

Phải đến tận khi lớp trưởng điểm danh sĩ số rồi kẹp đơn xin nghỉ học của Cường vào giữa sổ ghi đầu bài hôm ấy, Thư mới biết chàng ngốc ốm rồi. Phụ huynh xin cho anh nghỉ những một tuần liền, chắc hẳn bệnh tình không nhẹ. Bỗng Thư cảm thấy có lỗi vô cùng, em đoán chuyện này ít nhiều liên quan đến em.

Hôm qua nhìn Cường giận lắm, với bản tính bốc đồng như vậy, chẳng biết anh sẽ làm ra chuyện gì. Thư tự trách mình sao mà ngốc quá, từ chối thì chỉ một câu "không thích" là được, đằng này em còn nhấn mạnh hẳn ba lần liền, có phải nhắc nhở bản thân đâu chứ?

Em ái ngại nhìn Minh Nguyệt, chần chừ mãi mới dám hỏi thử:

- Nguyệt này, chẳng biết… nhà giàu thất tình họ thường làm cái gì nhỉ?

- Hả? Sao bỗng dưng Thư lại hỏi thế?

- Không… Tại… Tình cờ đọc được bộ truyện tác giả dừng ngay khúc này…

Thư ấp úng tìm cớ giải thích, chỉ sợ cô bạn nhìn ra điều gì mờ ám. Nhỏ Nguyệt nheo mắt đánh giá em một hồi lâu rồi bỗng bật cười gian xảo:

- Á à, biết rồi nhé… Tối qua thức đêm "cày" truyện ngược tâm cho nên mới thành "gấu trúc" thế kia đúng không?

Thư chẳng biết đáp lại thế nào, đành cười lấy lệ. Minh Nguyệt thì khác, có người nhắc đến "chuyên môn" của nhỏ nên nhỏ khoái lắm, bắt đầu thao thao bất tuyệt:

- Theo kinh nghiệm đọc truyện của tớ, nhà giàu thất tình dĩ nhiên họ sẽ dùng tiền giải sầu. Tích cực thì đi chữa lành, tiêu cực thì tới vũ trường bar bủng bay lắc, nốc rượu, chơi chất kích thích, lên app hẹn hò quẹt phải tìm tình một đêm, vân vân và mây mây.

- Cái gì cơ?

Thư sốc, đánh rơi luôn cả chiếc bút đang cầm trên tay, lo lắng bồn chồn trong lòng nhân lên gấp bội. Cái tật nghĩ nhiều khiến em mệt mỏi sắp bộc phát rồi.

Em muốn tìm thử thông tin liên lạc của Cường để biết lúc này anh có ổn không, nhưng em lại sợ mọi người chú ý sau đó thêu dệt lung tung. Chưa kể, gọi điện hỏi thăm nhỡ anh phát hiện là em quan tâm thì sao?

Có khi nào anh sẽ hành động giống như Minh Nguyệt đã nói? Uống rượu bay lắc, lên app quẹt phải…?

Nghĩ mãi nghĩ mãi, ngay cả não bộ cũng muốn đình công.

Trời ơi đất ơi!

Đơn phương sao lại rắc rối thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro