Chương 10. Thăm hỏi bệnh trạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan học, "cờ đỏ" rẽ qua thăm Cường. Hồi sáng cô Thanh gọi điện hỏi nó có phải Cu Cường bị con bé nào từ chối hay không, cả tuần cứ thấy thằng nhóc hí ha hí hửng làm đỏm thế mà hôm qua nửa đêm mới chịu mò về, lăn đùng ra ốm rồi.

Dĩ nhiên Phong nào dám khai, chỉ bảo không biết, nhỡ đâu cô Thanh có ấn tượng xấu với bé thủ khoa thì toi, Cu Cường sẽ giết sống nó.

Rời trường, "cờ đỏ" lập tức tạt qua nhà hàng, nó mua ít cháo cá hồi cho thằng bạn thân tẩm bổ. Đấy, làm gì có ai thánh thiện như nó cơ chứ? Thế mà vừa gõ cửa phòng hỏi thằng điên tình kia đã chết chưa thì chỉ nghe được mỗi câu:

- Cút mẹ mày đi!

Nghe xong, "cờ đỏ" bĩu môi gật gù rồi rất tự nhiên mở cửa bước vào. Nó ôm theo hai cái bát một to một nhỏ, vừa thấy mặt Cường đã vội hỏi ngay:

- Con Gián đâu?

- Mày sang thăm tao hay thăm "Tiểu Thư"?

- "Tiểu Thư"?

- Tên mới của Gián.

- Ồ… Thế "Tiểu Thư" đâu?

- "Tiểu Thư" chỉ mình tao được gọi thôi, mày gọi "Gián" đi!

- …

"Cờ đỏ" lại đảo tròng mắt, nó đặt hộp cháo xuống bàn rồi múc ra bát. Cường thấy nó múc đầy cháo vào cái bát to thì vội kêu lên:

- Múc in ít thôi, tao mệt lắm, ăn không hết đâu!

- Bát này cho con Gián, bát kia mới của mày!

"Cờ đỏ" đáp, tay chỉ vào cái bát con nó múc cho Cường, đâu đấy chắc được hẳn ba bốn thìa, làm Cường chỉ biết trợn mắt câm nín.

Sau khi chạy đi "meo meo" khắp nhà để tìm "Tiểu Thư" cho nó ăn cháo, quân sư tình yêu mới chịu quay lại phòng Cường hỏi thăm sức khỏe người bạn thân thiết.

- Đớp khẩn trương, đại gia bao, coi như an ủi cái phận hẩm hiu của mày! Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đây chính là nhân quả báo ứng dành cho mày đấy Cu ạ!

Phong dúi bát cháo vào tay của Cường, cười láo toét nhìn thằng bạn.

- Con cờ hó, cấm mày gọi bố là Cu! Nhưng mày vừa bảo gì cơ? Nhân quả gì?

- Hồi cấp hai mày được một em hot girl thích đấy nhớ không? Mày có nhớ mày đã làm gì hay không?

Cường vắt tay lên trán suy nghĩ, cuối cùng nghĩ được một màn trắng xoá. Nó lắc đầu nhìn thằng Phong.

- Ác quá, không thèm nhớ gì luôn hả? Mày cứu một em hot girl khỏi tay mấy thằng biến thái, nhưng lúc em ấy hỏi tên thì mày khai tên của tao. Đến khi ẻm phát hiện ra là mình bị gạt, ẻm vẫn đứng đợi mày tận hai tiếng đồng hồ ngoài cửa lớp học thêm Anh. Kết quả đợi được mặt mo của mày thì mày nói gì? Mày bảo mày thích đàn ông, lại còn thích tao! Báo hại bố mày bị cả trường đồn là xăng pha nhớt. Quả báo nhãn tiền đó hiểu chưa Cu?

Thằng Phong bình thản hạch tội. Nghe xong Cường cũng mang máng nhớ ra hình như có chuyện đó thật. Nó vừa húp cháo vừa đáp:

- Cảm ơn bạn hiền đã chịu hi sinh vì nghĩa. Sau này bạn chết tôi hứa sẽ đốt nhiều tiền cho bạn!

Kết quả nó bị thằng Phong dí luôn đầu xuống bát cháo, ho khù khụ không kịp chửi tiếng nào cả.

- Trong hộp còn nhiều cháo lắm, ăn nữa không tao múc?

- Thôi…

Cường đáp với vẻ ỉu xìu, nó mệt mỏi lắm, cả tinh thần lẫn thể xác, chẳng muốn ăn uống gì hết.

- Ráng khỏi cho sớm rồi còn đi học! Mày nghỉ cả tuần không sợ "sách trời" bị cuỗm mất hả?

- Tao vẫn thấy khó chịu lắm, với lại… Bây giờ đến lớp thì biết nhìn mặt em ấy thế nào…

- Ô hay cái thằng điên này… Con bé đấy có gì mà mày thích thế?

- Không biết… Hôm qua em ấy hỏi tao một câu tương tự, tao bốc phét bảo bởi vì em ấy vừa xinh vừa giỏi, là kiểu trâm anh thế phiệt đúng gu của tao… Thế xong em ấy từ chối… Chắc em ấy biết tao điêu, nhưng mà chẳng lẽ lại bảo "gặp em ở trên sân thượng tự nhiên anh thích"?… Nghe nó còn điêu gấp vạn…

"Cờ đỏ" ngồi im nghe Cường thao thao bất tuyệt, xưa nay nó chưa bao giờ tin vào cái chuyện tiếng sét ái tình kiểu Romeo và Juliet. Ban đầu nó nghĩ có lẽ Cu Cường cảm nắng vớ vẩn, nhưng mà cảm nắng vớ vẩn ai lại xách hẳn xe phân khối lớn ra đường dầm mưa nửa đêm nửa hôm mới về? Chỉ có mấy thằng trốn trại nó như thế thôi.

- Chẳng lẽ thích một ai đó cũng cần lý do hả mày?

Đột nhiên Cường đặt câu hỏi đậm mùi nhân tình thế thái khiến Phong sững người. "Cờ đỏ" nhíu mày hai giây, sau đó đáp:

- Theo phạm trù triết học cá nhân của tao thì không.

- Tại sao?

- Vì nếu mày biết lý do mình thích ai đó thì mày luôn có lý do để ngừng thích họ.

Cường nghe xong vẫn chẳng hiểu gì, nó đần mặt ra hỏi tiếp:

- Là sao?

"Cờ đỏ" chép miệng nhìn thằng bạn thân bằng nửa con mắt, hèn chi gia sư của nó không ai trụ quá một tháng.

- Điều gì mang người ta đến thì chính điều ấy mang người ta đi. Kẻ đến khi mày giàu có sẽ ngay lập tức bốc hơi khi mày nghèo khổ, người tới vì vẻ bề ngoài sẽ biến mất dạng nếu mày đột ngột méo mồm xấu trai.

- Ê mày giải thích hay mày trù ẻo đấy hả?

Cường nghe xong tức xì cả khói trong khi "cờ đỏ" tiếp tục phô diễn điệu cười mất nết của nó. Thật ra nó chưa nói hết, cũng chẳng định nói, sợ não Cu Cường giải nén thất bại.

Trong mắt "cờ đỏ", yêu đương là liều thuốc phiện hợp pháp được cả xã hội công nhận. Nhìn mấy đứa lụy tình xem, vật và vật vờ cứ như nghiện hút. Tuy nhiên khác với ma túy chính cống có thể khiến cho con người liều lĩnh sát sinh, tình yêu chân thật chỉ dạy một điều duy nhất: hy sinh.

Nói chung kiểu nào cũng đáng sợ hết, đặc biệt là kiểu tình yêu sét đánh giống của Cu Cường - loại mà khoa học vẫn đang nghi ngờ về hạn sử dụng.

Phong có một ông chú họ, hai vợ chồng chú nghe nói cũng kiểu vừa gặp đã yêu. Cái hôm vợ đẻ ông ấy đứng ngoài phòng sinh khóc tướng cả lên. Mấy tháng vợ nằm ở cữ chăm sóc chu đáo không thiếu thứ gì. Ấy thế mà đùng một cái hai người lôi nhau ra toà ly dị bởi vì chú ấy ngoại tình. Chú kể với nó, ban đầu quả thực chú rất yêu cô, nhưng sau hôn nhân tình cảm cứ nhạt dần đi.

"Yêu" của đàn ông khác đàn bà lắm. Khi yêu bọn họ có thể điên cuồng hừng hực như ngọn đuốc sống, nhưng khi hết yêu thì lại ráo hoảnh lạnh lùng vậy đấy. Cái kiểu đàn ông chung tình chết đi sống lại ở trong tiểu thuyết do nữ nhà văn viết ra hầu hết chỉ để thoả mãn ước mơ của họ mà thôi. Ngoài đời ấy à, lúc cưới thì họ là Romeo và Juliet, đến lúc ra toà thì họ lột xác thành dòng họ của Romeo và dòng họ của Juliet khi hai người này chưa chết.

Haizz… Nhưng thôi, đâu ai đánh thuế giấc mơ!

- Sáng nay tao gặp ác mộng, chẳng biết có điềm gì không… Tao thấy bé Thư lấy thằng lớp trưởng 10D. Tao với Taylor Swift chỉ biết đứng đó hát cái bài gì mà "đâm xong giết" mày hay bật ấy…

- "Đâm xong giết"? Chắc chị nào chứ chị Thúy Loan nhà tao làm gì có cái bài đấy!

- Có mà, bài mày hay mở ấy, "đâm xong giết, răng mang về quê tao". Cái đoạn "hừ hư hừ, hư hứ hư hư" ấy…

- Bài "Speak now" á? Đoạn "hừ hư hừ, hư hứ hư hư"?... Ối giời ơi con lạy bố, bố làm cái gì trong giờ tiếng Anh thế hả? Của người ta là "don't say yes, run away now!"

"Cờ đỏ" ngộ ra bản gốc của "đâm xong giết" thì cười không nhặt được mồm. Đúng là vua hề xứ sở An Lạc, đến ác mộng cũng phải tấu hài!

Nhìn cái mặt tiu nghỉu của Cường trông đến là tội, nó đành an ủi mấy câu:

- Lụy thế làm gì? Cỡ mày đăng bài tuyển vợ thì năm phút sau các em xinh tươi lại chả bu kín cái sân nhà mày… Nhưng chắc tụi nó chỉ đến bởi vì gia sản kếch xù hoặc là gương mặt đủ để bán thân này thôi.

Thằng Phong vừa cười vừa vỗ vỗ lên mặt Cường. Nói chung an ủi không phải sở trường của nó, sở trường của nó chính là rắc thêm muối ớt vào vết thương hở.

Dứt lời, "cờ đỏ" đứng dậy phủi quần chuẩn bị cuốn gói, nhưng trước khi đi nó còn vứt lại cho Cường một câu đe doạ thế này:

- Ráng khỏi nhanh lên chó ạ, hổ báo cáo chồn rình rập "sách trời" nhà mày không phải chỉ có vài con ở lớp 10D thôi đâu. Sáng nay tao mới săn được một quả học khối 12. Liệu hồn, cứ nằm nhà hết tuần đi nhé!

Reo rắc kinh hoàng xong xuôi, người bạn mỏ hỗn sở hữu cái nết âm phủ của Cường thủng thẳng đứng dậy xách cặp rời đi, bỏ lại chàng khờ vẫn ngồi ngây ngốc trong phòng chưa kịp load hết hàm ý mà nó vừa nói.

"Bố cái thằng lụy, yêu đương sét đánh chỉ bền trong tiểu thuyết thôi!"

Phong tặc lưỡi nghĩ thầm rồi khẽ xoa đầu con Gián chào nó trước khi ra về.

Vào thời điểm ấy, cả hai thằng đều chẳng biết được tình yêu muôn màu muôn vẻ thế nào.

Có những người, tình yêu của họ giống như mưa dầm thấm lâu, buộc phải trải qua giông tố, đồng cam cộng khổ thì mới có thể đơm hoa kết trái. Lại có những người, chẳng cần vào sinh ra tử, chỉ một cái nhìn cũng đủ khắc cốt ghi tâm, tựa như linh hồn tri kỷ nhận ra mảnh ghép còn lại của cuộc đời mình. Để rồi, đến khi cánh cửa kiếp người khép lại, tự mỗi cá nhân sẽ tìm được đáp án riêng cho cùng câu hỏi: tình yêu chân thành, chung thủy liệu có thực sự tồn tại hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro