Chương 9. Cơn sốt tương tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm ấy gần một giờ sáng Cường mới mò về đến nhà, may không bị công an tóm cổ.

Cất xe xong, nó lảo đảo đi vào phòng khách, người ngợm ướt nhẹp, mặt mũi trắng bệch như thể cái xác chết trôi người ta vừa vớt ở dưới sông lên. Bố mẹ vẫn ngồi đợi nó, chưa kịp mắng mỏ câu nào đã thấy cu cậu đổ gục xuống sàn bất tỉnh nhân sự.

Ban đầu nhị vị phụ huynh còn tưởng ông kễnh lại giở bài mới để khỏi ăn đòn, ai ngờ gọi mãi chẳng thấy Cường thưa, họ mới tá hoả chạy đến kiểm tra tình hình thằng nhóc, sau đó vội vã tống nó lên cái "xe bò" phi thẳng vào khoa cấp cứu.

May thay, bác sĩ bảo Cường chỉ sốt nhẹ thôi, chủ yếu do nó dầm mưa khi đang ở trong trạng thái quá khích. Bố mẹ Cường nghe xong mặt mũi tái xanh:

- Quá khích? Thằng ranh con to gan lớn mật dám sờ đến cả chất cấm luôn rồi?

- Ấy chết không phải! Mọi chỉ số của cháu đều bình thường hết, dầm mưa giữa đêm khả năng là do bị sốc tâm lý. Bọn trẻ tuổi này nó vậy, anh chị đừng nặng lời quá kẻo cháu nghĩ quẩn!

- ...

Cường mở hé mắt lén lút quan sát bố mẹ sau đó âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nó vừa tỉnh lại, thấy mình tí nữa thì bị nghi oan, may mà bác sĩ tốt bụng nói đỡ cho nó. Ơn này Cường sẽ ghi lòng tạc dạ suốt đời!

Truyền xong chai nước biển với ít thuốc bổ thì Cường được phép ra về. Y lời bác sĩ, bố mẹ tự nhiên quên béng câu chuyện "em yêu" ZX-4R, mẹ còn hỏi nó có thèm ăn bò Kobe không để mẹ đặt. Cường chỉ lắc đầu, miệng nó đắng ngắt, tâm trạng nào mà ăn.

Về đến nhà, nó chui vào phòng rồi nằm bẹp dí trên giường. Cơn mưa hồi tối sớm đã gột sạch cái mùi mèo lạ ở trên người nó, bởi vậy "Tiểu Thư" - tên mới của Leonardo Gián - không hề phát hiện điều gì bất thường, vẫn cứ chạy lại dụi vào má nó.

- Ra chỗ khác đi "Thư", anh mệt lắm, để yên cho anh ngủ!

Nó gạt con mèo sang bên sau đó xoay người úp mặt vào tường, nước mắt lặng lẽ rỉ ra.

"Hoàng thượng" có vẻ kinh ngạc trước kiểu thái độ lạnh lùng bất ngờ của Cường, kêu meo meo mấy tiếng không thấy nó nhúc nhích gì thì cũng tội nghiệp, vậy là mèo ta nhẹ nhàng an ủi bằng cách... nằm thẳng lên đầu thằng sen.

Cường chẳng còn sức để động đậy nữa, cứ thế, nó ngủ thiếp đi.

...

Ngày hôm sau, cơn sốt hạ được một ít nhưng vẫn chưa khỏi. Đầu óc Cường lờ đà lờ đờ, chẳng biết là do con mèo hay do ác mộng khủng khiếp ập đến trong lúc nó ngủ.

Nó mơ thấy thằng Công cầm tay bé Thư bước vào nhà thờ, em mặc váy cô dâu trắng nhìn xinh hơn cả công chúa. Cha xứ nghiêm nghị hỏi em có đồng ý lấy chàng trai bên cạnh làm chồng hay không. Mọi người hú hét giục em trả lời, em vẫn chưa nói, em chỉ nhìn về phía nó. Thế rồi bỗng dưng cánh cửa lễ đường bật mở, Taylor Swift đi vào, vừa đi vừa cầm mic hát: "đâm xong giết, răng mang về quê tao".

Mơ đến đấy thì Cường giật mình tỉnh giấc, khắp người ướt đẫm mồ hôi.

Tại thằng Phong hết, suốt ngày mở nhạc Taylor. Thật ra Cường thích nhạc Taylor lắm, mỗi tội nghe chẳng hiểu gì vì dốt ngoại ngữ.

Nó ngồi dậy lấy khăn lau trán, thấy ở đầu giường đặt bát cháo nóng với một ít thuốc kèm thêm tờ giấy. Mẹ Thanh nhắn là đã xin phép cho nó nghỉ học một tuần để đỡ căng thẳng, lần sau dù gặp chuyện gì cũng nhớ bình tĩnh kẻo hại sức khỏe.

Bố mẹ Cường tuy khá nghiêm khắc nhưng hễ liên quan đến chuyện sức khỏe của nó thì mọi thứ khác trên đời họ đều gạt qua một bên. Bởi vậy cậu ấm được chiều thành tính, đứt tay cũng la oai oái rồi đặc tả lại mức độ nghiêm trọng theo cấp số nhân.

Hầu hết những gì Cường muốn xưa nay nó đều dễ dàng đạt được, ngoại trừ chuyện học văn hoá. Cường ghét mấy môn văn hoá, nó chỉ thích các môn năng khiếu. Nhưng nó chọn trường An Lạc gần nhà, lý do là bởi ở trường năng khiếu cường độ luyện tập rất căng, thời gian nghỉ ngơi còn thiếu nói gì đến việc đu game đu truyện đu "vợ" 2D.

Vậy mà từ ngày cô bé thủ khoa tóc bới cài trâm va vào trái tim của nó, nó thấy thời gian để thở bình thường cũng vơi đi hẳn huống chi thời gian giải trí. Chắc là chân em khoẻ lắm, chạy trong đầu nó suốt thôi. Chẳng thế mà em ra đòn knock out khiến nó không kịp ngắc ngoải.

Cuối năm lớp 9 tại giải toàn quốc, Cường thua sát nút một thằng ở đoàn Long An ngay giây cuối cùng, lần đầu mất huy chương vàng. Nó buồn khủng khiếp, nhưng rời khỏi quán cà phê Meo Meo là hết. Năm ngoái gặp lại thằng này lần nữa, Cường phục thù rồi. Nó dẫn trước 8-0 trong 30 giây, thắng tuyệt đối, ngay chiều hôm sau bố thưởng "chiến mã" ZX-4R.

Năm nay nó lái ZX-4R đi học, chỉ chờ một cái gật đầu của Thư, nó sẽ bế em ngồi lên "chiến mã" lượn khắp trường đua. Nó muốn để em cảm nhận một điểm nhìn mới, như cách mà Aladdin nắm tay công chúa Jasmine ngồi trên thảm thần bay khắp vùng trời Ả Rập.

Nó không sở hữu thảm thần, nhưng nó sẽ cho em biết cảm giác được bay.

Đáng tiếc, nó lại thua cuộc mất rồi!

Tình trường là một sàn đấu rất khác, nó phải luyện tập thế nào mới mong "hạ gục" trái tim em đây?

Ôi điên mất thôi!

*

Đặng Văn Thanh Phong đút tay vào túi chầm chậm đi xuống canteen với một bộ mặt hết sức chán đời. Bữa nay Cu Cường nghỉ học cho nên không ai tấu hề miễn phí, bực cả mình!

Nó mua một chai Sting rồi ngồi gác chân lên bàn ngửa cổ dốc thẳng vào miệng, dự định lôi điện thoại ra đăng chương truyện mới. Phong có sở thích tương đối hay ho là viết tiểu thuyết tình cảm - bí mật nó giấu rất kỹ nhưng hai tháng trước đột nhiên Cu Cường phát hiện, cười hềnh hệch vào mặt nó. Ối giời ơi bực cả mình!

Trước giờ Phong luôn mặc định một lối suy nghĩ: người sở hữu loại hình thông minh bị giời đày đọa giống như Cu Cường thì chắc độc thân mãn kiếp. Ấy vậy mà đùng một cái nó rơi thẳng vào lưới tình, biến đổi khí hậu coi vậy mà nguy hiểm quá!

Đang lẩm bẩm chửi cái app màu cam hơi tí là không đăng nhập vào được thì câu chuyện phiếm của hai thanh niên bàn bên bất ngờ khiến cho "cờ đỏ" chú ý.

- Mày biết Thiên Thư 10D không? Thủ khoa đầu vào năm nay ấy.

- Biết, sao?

- Xinh vãi, nhìn là biết good girl. Tao mới hack được số nàng, để tối nhắn tin tán thử.

"Cờ đỏ" vừa nghe đến đây thì đảo tròng mắt. Tuyệt vời, Cu Cường mới nghỉ chưa hết một ngày mà người trong mộng của nó đã có nguy cơ bị cuỗm đi rồi. Giờ mà nó nghỉ hết tuần thì mấy thằng khác chiếm thế thượng phong luôn quá!

- Mày đoán bao lâu thì em ấy "đổ"?

- Ba ngày. Gái ngoan dễ tán, tao kinh nghiệm rồi. Cứ lấy SH chở nàng đi chơi lòng vòng vài bữa, đảm bảo chỉ sau một tháng là "chén" được hết! Não nhiều nếp nhăn cũng đếch có cửa chạy khỏi tay tao.

- Haha... "chén" ít thôi, dính bầu thì bỏ bu!

Gân xanh trên trán thằng Phong nổi lên, nó tắt điện thoại, lia mắt qua bàn của bọn cờ đỏ chân chính.

"Nhãn tên màu vàng, lớp 12... Chắc sắp đủ tuổi đi tù rồi đấy!"

"Cờ đỏ" tặc lưỡi nghĩ thầm, sau đó cầm chai Sting uống còn một nửa đứng dậy bước qua bàn các "tiền bối". Nó vặn nắp chai, vừa cười vừa bắt chuyện:

- Ông anh nói hay quá! Tán thủ khoa trường thì chắc chắn ông anh có cửa...

Trap boy 12 phát hiện mình được người khác tâng bốc thì thích vô cùng, ngay lập tức há miệng cười bảo:

- Cảm ơn chú em, chú em cũng nghĩ anh có cửa hả?

- Vâng anh... - Phong nhếch mép cười - CỬA MÌNH ấy anh!

Dứt lời, nó đổ toàn bộ chai Sting đỏ còn lại lên đầu trap boy 12 khiến cho thằng này sốc khỏi phải bàn.

- Thằng chó, mày làm cái gì thế hả?

Trap boy hét ầm canteen, hùng hổ lao vào định đánh "cờ đỏ" thì không hiểu sao chỉ ba giây sau đã thấy mũi giày màu đen đặt trên ngực mình. "Cờ đỏ" ghì mạnh chiếc On Running mới coóng của nó vào áo trap boy, di di mấy phát là phù phép xong một vết tích màu cháo lòng, rồi nó lại nở nụ cười quen thuộc mà Cường hay chửi, giọng lạnh tanh:

- Danh sách những người được phép gọi tao là "chó" không có tên mày. Nghe kỹ đây, muốn biết "tán thủ" thì học Wushu chứ đừng hại đời con gái người ta! Mày cưỡi SH chở chó chở mèo chở lợn chở gà đi chơi rồi "chén" tao không cần biết, nhưng nếu mày dám động vào con bé thủ khoa 10D thì mày chuẩn bị nói lời vĩnh biệt cuộc sống học đường bình yên của mày đi nhé!

Cảnh cáo xong, nó lập tức đạp mạnh một cái khiến thằng trap boy ngã dúi ra đất. Có tiếng phụ trách canteen quát to không được đánh nhau, "cờ đỏ" liền cười toe toét, vẫy vẫy chai Sting rỗng rồi đáp:

- Không cô ơi, bọn cháu đang tập kịch!

Sau đó nó xoay người đi, nhanh chóng khôi phục sắc mặt đen ngòm uể oải. Sáng giờ toàn chuyện bực mình!

Trap boy 12 vùng dậy định đuổi theo để đánh tiếp thì bạn nó vội ngăn lại:

- Mày đừng điên nữa, không để ý bảng tên của nó hay sao?

- Nó là thằng ôn nào?

- Đặng Văn Thanh Phong 11D, chiến hữu số một của trùm trường đấy. "Cơ" nhà nó to lắm, không dây vào được đâu!


---------- 🧚‍♀️🧞‍♀️🧚‍♀️🧞‍♀️---------------

Cận cảnh Honda SH350i (khoảng 150 củ) èn Kawasaki Ninja ZX-4R (khoảng 250 củ)

-> team trọng sắc chọn cái xe dưới tại nó đẹp thôi nha🐧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro