KẺ ĐIÊN TRONG GIẤC MƠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người điều khiển được giấc mơ thực chất đã bước nửa bước chân đến thần".

Tôi tên Phương Nhi, 20 tuổi, là một cô gái mộng mơ ôm ấp bao nhiêu hoài bão cho tương lai. Tôi rất thích truyện ngôn tình, thích các tổng tài bá đạo có thể hô mưa gọi gió và có lẽ vì chưa trải qua biến cố nào trong cuộc sống nên tôi thấy thế giới mình luôn tràn ngập màu sắc. Nhưng đến một ngày, cô gái ấy đã mở ra một cánh cổng dẫn đến thế giới mới: "Lucid Dream".

Nghe có vẻ kỳ lạ nhưng thuật ngữ này đã cho tôi cái nhìn khác về thế giới, nói đại khái Lucid Dream là một hiện tượng "mơ tỉnh", chúng ta có thể điều khiển giấc mơ theo ý mình. Muốn tiền tài, muốn địa vị, muốn tình yêu,... Vậy thì cứ mơ đi, giấc mơ chính là thế giới thứ hai của bạn mà.

Từ lúc nào mà tôi lại quan tâm đến Lucid Dream nhỉ, chắc có lẽ là từ chị của mình. Chị hai tôi, một bà chị lớn hơn tôi 5 tuổi. Đối lập với cái tính mộng mơ yêu đời của tôi thì chị ấy lại là một người ít nói, thích ở nhà, sống nội tâm. Nhìn bề ngoài trông chị ấy rất khỏe nhưng thật ra bả yếu đuối lắm, yếu theo nghĩa đen ấy, cơ thể bả hội tụ đủ căn bệnh mà người già gặp phải luôn. Chị tôi nhìn như nữ chính trong các bộ phim thanh xuân vườn trường vậy, thời còn đi học vì tính cách lầm lì ít nói nên chị bị mấy người trong lớp ghét lắm, bật mí là chị ấy đã từng đánh nhau với mấy người từng ăn hiếp mình nữa đó, ngầu ghê! Nhưng tiếc là chị ấy vẫn chưa gặp được nam chính của đời mình.

Lan man đủ rồi, giờ mình quay lại lý do vì sao chị tôi lại dẫn tôi đến Lucid Dream nhé. Chị ấy có một căn bệnh lạ mà từ trước đến giờ tôi chưa hề nghe nhắc đến, thậm chí tôi đã tìm hiểu trên các trang mạng nhưng vẫn không thấy gì. Đó là Nằm Mơ, nghe bình thường quá phải không? Nhưng bạn có tin một người từ lúc có nhận thức đến giờ đều luôn nằm mơ không? Trong mỗi giấc ngủ của chị ấy đều luôn xuất hiện những giấc mơ, chúng ta chỉ đôi khi nằm mơ thôi nhưng chị ấy là luôn luôn. Có đôi khi chị còn xác nhận mình có ngủ được hay không bằng cách xem bản thân có mơ không nữa mà. Mặc dù chuyện này đối với tôi là bình thường nhưng nó lại gây không ít phiền toái cho một người nhát gan như chị, vì thế mẹ đã dẫn chị đi đến khoa thần kinh gặp các bác sĩ tư vấn nhưng cũng chẳng ảnh hưởng gì. Gia đình tôi còn hay đùa rằng chị mà đánh số chắc giờ giàu sụ rồi. Lúc trước tôi nghĩ chị cứ làm quá lên, nằm mơ thôi mà, ai chẳng có. Em cũng mơ suốt đấy thôi mà có bị gì đâu, chị phiền thật sự. Có đôi khi tôi nghĩ chỉ mình sao khác người quá, cứ như không thuộc về thế giới này vậy.

Suy nghĩ này cứ quanh quẩn trong đầu tôi một thời gian dài, cho đến một ngày tôi vô tình lướt mạng xã hội và thấy có một bạn giới thiệu về một cuốn sách có tên "Thiên Tài Bên Trái Kẻ Điên Bên Phải". Đập vào mắt tôi là bìa truyện quá đẹp, thiết kế một cách tinh xảo, vậy mà tôi lại nổi lên tâm tư muốn mua nó rồi. Phải nói đây là lần đầu tiên tôi mua một cuốn sách văn học thay vì là những cuốn sách về tình yêu đấy. Quyển sách được viết bởi một tác giả người Trung Quốc tên là Cao Minh, nó kể về một tác giả chuyên viết tiểu thuyết đến bệnh viện tâm thần để giao lưu, trò chuyện với những bệnh nhân ở đây nhằm hiểu được thế giới quan của họ. Mỗi một bệnh nhân là một câu chuyện được tác giả chăm chút hết sức khéo léo, có những bệnh nhân đồng ý phối hợp nhưng cũng có một số từ chối giao lưu với ông. Đọc cuốn sách này bạn như mở ra một chân trời thế giới mới vậy, bạn có từng nghĩ bản thân chỉ là một nhân vật trong sách nhưng nhân vật chính lại không phải là bạn và bạn tồn tại là vì nhân vật chính không, bạn có nghĩ đàn ông là sinh vật cấp thấp và họ mãi mãi không thể hiểu được sinh vật cấp cao là phụ nữ không, hay chẳng hạn như có một sinh vật bốn chiều đang theo dõi chúng ta, chúng biết hết mọi việc ta đang làm và đã sắp xếp trước cái chết cho mỗi người. Nghe vô lý quá phải không, nhưng bằng cách nào đó mà tác giả Cao Minh đã dẫn dắt tôi đến mức có một lúc tôi đã tin vào những điều đó, tôi hoài nghi về thế giới mình đang sống. Bởi, thế giới quan trong mắt bệnh nhân tâm thần quá mạnh mẽ. Dù bạn có hỏi đến đâu thì họ vẫn có đáp án với thế giới của họ, họ tin tưởng nó và lý giải nó một cách đầy khoa học.

Tôi ấn tượng nhất với câu truyện "Con sâu bốn chiều". Nó kể về một cậu bé am hiểu vật lý lượng tử một cách kỳ dị dù cậu chỉ mới 17 tuổi. Cậu bé nói tất cả mọi chuyện đều do sinh vật bốn chiều nói cho cậu biết, sinh vật đó là toàn năng, nó có thể biết hết mọi thứ bao gồm cái chết của con người. Để nói chuyện được với cậu tác giả đã phải dành ra hai tuần từ lên thư viện đọc sách đến bái kiến các học giả vật lý và sinh học, thậm chí còn đi nghe các buổi thuyết giảng vật lý nhàm chán, sau đó ông còn dẫn theo một vị cố vấn là một giáo sư vật lý lượng tử trẻ tuổi. Bạn thử nghĩ xem, một học sinh cấp ba cả ngày ôm từ điển chuyên ngành chỉ để đọc hiểu các luận văn trên tạp chí chuyên ngành thì giống một tên thần kinh sao. Tác giả không thể dùng lý luận khoa học hiện tại để lý giải những lời cậu nói, cũng như quay về hàng trăm năm trước nếu tôi nói với bạn tôi có thể cầm một vật không to bằng bàn tay mà nói chuyện với người ở cách xa hàng ngàn cây số, nếu tôi nói với bạn tôi có thể xem một trận bóng ở bên kia địa cầu mà chỉ cần một chiếc điều khiển tivi bạn có tin không? Bạn nghĩ tôi có phép thuật hay nghĩ tôi bị điên rồi? Tác giả nghe đến đây bỗng sững người. Đúng! Cậu ta có thể là thiên tài nhưng là thiên tài ở trăm năm sau hay thậm chí hơn nữa chứ không thuộc về thời đại của chúng ta. Nhà thông thái Goethe từng nói: "Chân lý thuộc về con người, sai lầm thuộc về thời đại".

Khép quyển sách lại mà tâm trạng tôi vẫn còn bồi hồi, tôi không biết mình đang nghĩ gì, chỉ là thấy thật mông lung. Giữa thiên tài và bệnh nhân tâm thần chỉ cách nhau một làn ranh mỏng manh, khi nhìn bên trái họ là thiên tài, khi nhìn bên phải họ là kẻ điên. Phải chăng chúng chỉ là do cách nhìn nhận của mỗi người, bạn nhìn nhận thế giới quan của bạn và họ cũng vậy, chỉ là họ chưa chứng minh được giả thuyết của mình mà thôi.
Tôi lặng lẽ đi đến bên cạnh chị mình, nhìn chăm chú vào chị. Giờ đây tôi không còn quan tâm chị mình có khác người hay không nữa, tôi chỉ biết chị là chị tôi và tôi đánh giá chị dưới con mắt của một thiên tài. Chị điều khiển được giấc mơ, thứ mà tôi không làm được, chị chính là thần trong thế giới của mình.

Tôi rất thích một chiếc áo vì thế dù nó rách đến đâu tôi vẫn cứ luôn vá lại, sau một thời gian thì vết vá đã nhiều hơn chiếc áo của tôi. Vậy đó có còn là chiếc áo mà tôi yêu thích nữa không? Cũng giống như chị, tôi không cần chị thay đổi, chị cứ là mình đi, sống cuộc đời mà chị hằng ao ước. Và tôi cũng vậy, tôi sẽ sống với những hoài bão của riêng mình.

Giờ đây tôi không còn thích những câu chuyện tình yêu màu hồng nữa, tôi học cách đọc những cuốn sách nhân văn hơn, triết lý hơn. Chẳng hạn như Nhà Giả Kim, Đắc Nhân Tâm,...Có thể nói sách như một chiếc rương, nó chứa đựng cả cuộc đời của người viết ra nó, rồi đưa đến chúng ta những thứ tinh túy nhất, sâu lắng nhất. Vậy nên hãy cứ đọc sách đi, đọc rồi nghiền ngẫm, biết đâu bạn cũng tìm ra một chân trời mới cho mình thì sao.

Bước đi! Bước đi! Con đường phía trước đang chờ đợi bạn.
Bước đi! Bước đi! Hạnh phúc phía trước đang chào đón bạn.

Thân gửi tình yêu của tôi đến với tất cả mọi người!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro