MỘT QUYỂN SÁCH NHỎ - MỘT BƯỚC ĐI DÀI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nơi có bước chân con người đi qua đều trở thành đường"

Đây có lẽ chỉ là một câu nói bình thường nhưng lại khiến chính bản thân tôi cảm nhận rõ ràng nhất, khi được nhìn ra thế giới với trăm loại phương tiện từ có thể bay thật cao trên bầu trời rộng lớn, đến thứ có khả năng lặn sâu dưới đáy biển hàng nghìn dặm. Con người chúng ta đã trải qua thời kỳ đồ đá khó khăn, để rồi dần dần hoàn thiện sự sống. Và khi đã đạt được những thành tựu to lớn ở hành tinh này, tham vọng chinh phục của chúng ta vẫn chưa hề dừng lại. Trái Đất dường như đang nhỏ bé đi trong mắt ta, vì thế hàng loạt những vệ tinh nhân tạo, tàu thám hiểm không gian đã nối bước nhau đi đến vùng đất xa xăm tăm tối kia.

Nhưng lúc này tôi lại bỗng chợt bâng khuâng, thế giới này chúng ta thật sự đã hiểu hết nó sao? Phải chăng đã không còn có gì để những thế hệ tiếp theo như tôi và bạn có thể đắm chìm vào khám phá, tựa như giấc mơ phiêu lưu thuở còn xem quyển truyện tranh Doraemon lúc nhỏ. Câu hỏi này tồn tại trong lòng tôi rất lâu, nhưng dưới cuộc sống bộn bề lại dường như đã dần chìm vào quên lãng. Và mãi cho đến một ngày, một ngày rất bình thường tôi lại vô tình thấy được quyển sách kia, quyển sách với tiêu đề thật đặc biệt đã khơi gợi lên sự tò mò phấn khởi trong tôi. Tại sao ư ? Vì nó có tựa đề "Bí Ẩn Mãi Mãi Là Bí Ẩn?"

"Trung Hoa kỳ bí, phương Đông thần thánh"

Tôi đang lật trang sách đầu tiên với tâm trạng thật là khó tả, dường như khi ấy trước mắt tôi không còn là một trang giấy bình thường nữa, mà nó đã giống như một cánh cửa phủ kín đầy huyền bí nằm trong hành lang dài mênh mông tưởng chừng như vô tận của lịch sử. Cánh cửa dần dần mở ra một vùng đất xa xưa với lối kiến trúc tinh tế đẹp đẽ, một tòa địa cùng với hàng ngàn phòng ốc được bài trí tinh xảo. Bước sâu thêm ta sẽ thấy trên hành lang là những ngọn đèn sáng lấp lánh cháy rực rỡ lại không có dấu hiệu suy tàn hoặc lụi bại, phải chăng đây chính là ngọn đèn được làm từ máu và nước mắt của tộc người cá trong truyền thuyết, thật là kỳ ảo. Men theo con đường thắp sáng ta dần đến được trung tâm của địa cung, sự kinh ngạc và hoảng hốt sẽ bao trùm lấy ta khi chứng kiến hàng ngàn chiến binh dũng mãnh đang đứng thẳng mình oai vệ trước mọi kẻ xâm nhập có ý định làm phiền đến sự yên nghỉ của vị hoàng đế tối cao. Xung quanh họ là những những dòng sông màu xanh đẹp đẽ lại đầy chết chóc, tựa như dòng suối chảy qua chiếc cầu nại hà dẫn dắt linh hồn tìm về vùng đất chết. Ngó dần lên lại cũng là một kỳ tích khác, một bầu trời thu nhỏ với các đám mây xen giữa những vì tinh tú hỗ trợ cho Mặt Trời và Mặt Trăng tỏa sáng rực rỡ. Theo bút ký của một nhà sử học Trung Hoa có tên Tư Mã Thiên, địa cung này thuộc về vị hoàng đế đầu tiên của quốc gia ấy. Ông là người đã có nhiều chiến tích vĩ đại trong thời kỳ của mình và để chứng minh với đời sau điều đó ông đã bắt đầu cho xây dựng công trình lăng mộ khi vừa mới tròn 13 tuổi. Toà thành nằm sâu trong lòng đất có diện tích 56,32 km vuông, nằm trên ngọn núi Linh Sơn, Thiểm Tây, Trung Quốc. Nếu dựa theo lời kể của nhà sử gia ta có thể hiểu ra những chiến binh kia thật chất được làm từ đất nung thay thế cho quân đội thật sự bảo vệ hoàng đế. Dòng sông xanh là thủy ngân được đổ vào các khe rãnh mô phỏng theo các con sông lớn như Trường Giang, Hoàng Hà và những dòng sông khác nối đuôi nhau chảy ra biển lớn. Hai bên lăng là những cạm bẫy được thiết kế tinh vi sẽ tấn công kẻ có ý đồ xâm nhập. Dù rằng đầy khó khăn vất vả thậm chí là chết chóc nhưng dưới sự hấp dẫn của tiền tài, của cải và sự huyền bí mà nhà vua đã mang theo, các cuộc trộm mộ hay khai quật công khai của chính phủ vẫn diễn ra liên tục hành trăm năm. Tuy nhiên mọi thứ đều vô vọng cho đến một ngày những người nông dân vùng ấy vô tình đào ra được bức tượng đất nung trong lòng đất thì bức màn kỳ ảo kia mới dần được hé lộ ra ánh sáng.

Bạn nghĩ như vậy là xong sao? Không! Dù đã thấy được phần nào lịch sử nhưng các nhà khoa học buộc phải dừng lại bởi họ đo được nồng độ thủy ngân trong nền đất nơi đây cao hơn bình thường rất nhiều, chứng minh cho lời kể của Tư Mã Thiên là có một cơ sở nhất định. Với nền khoa học hiện nay ta chưa thể đảm bảo sự độc hại sẽ không lây lan ra các khu đô thị xung quanh ảnh hưởng đến cuộc sống con người, nên có lẽ đành phải trông chờ vào một tương lai không xa sẽ có người thay đổi được cục diện bế tắc này.

Bước ra khỏi căn phòng thứ nhất bạn đã thấy được gì rồi? Nếu vẫn chưa cảm nhận được hết sự hấp dẫn của lịch sử thì hãy cùng tôi bước vào vùng đất thứ hai nơi chúng ta coi như cái nôi của nền văn minh nhân loại.

"Ai Cập vùng đất của kỳ tích và lời nguyền"

Bước chân đến Ai Cập ta sẽ thấy được một công trình kiến trúc vĩ đại được UNESCO xếp vào hàng ngũ những kỳ quan của thế giới. To lớn hùng vĩ đến ngộp thở là điều đầu tiên mà ta có thể cảm nhận khi đối mặt với tòa tháp đã trải qua hàng nghìn năm đầy khắc nghiệt bởi sự hung hãn của sa mạc mênh mông mà vẫn giữ được gần như toàn vẹn vẻ đẹp của lịch sử vốn có. Kim tự tháp tuyệt vời là thế nhưng những người xây dựng nên nó lại không hề bình thường chút nào, bởi cấu trúc chính của tòa kỳ quan này được tạo ra từ vạn khối đá lớn xếp chồng lên nhau không có kèm theo chất kết dính mà vẫn có thể xen kẽ kin kít đến mức một lưỡi dao cạo mỏng cũng chẳng len lỏi vào được. Ngoài sự to lớn vĩ đại, kim tự tháp còn mang theo những kiến thức vượt trên rào cản của trí tuệ thế giới thuở sơ khai:"Chiều cao của tháp nhân 1 tỷ bằng khoảng cách từ trái đất đến mặt trời".

Đây có thể nào chỉ là sự trùng hợp không, bởi sự tinh vi của nó dường như không chỉ dừng lại ở một quốc gia Ai Cập nhỏ bé: "Đường kinh tuyến đi qua kim tự tháp chia lục địa và đại dương trên trái đất thành hai phần bằng nhau". Nhưng nếu không phải trùng hợp thì vùng đất xa xưa này đã phát triển đến mức khó tin như thế nào, thực sự là không hề có một thế lực kỳ bí đứng sau thúc đẩy ư? Đã tìm hiểu qua sự tồn tại của kim tự tháp dưới góc nhìn khoa học thì sao lại có thể bỏ quên thế giới tâm linh thần bí luôn là cảm hứng sáng tác của những tâm hồn nghệ thuật, những nhà làm phim và những kẻ khao khát được bước chân đến vùng đất của thần. Theo bước chân các nhà sử gia chúng ta sẽ cùng nhau tiến vào vùng đất nơi các pharaoh đang yên nghỉ. Chiều ngày 26 tháng 12 năm 1992, một phát hiện gây chấn động trong lịch sử khoa học thế giới của nhà khảo cổ Howard Carter được công bố, các nhà thám hiểm đã nối đuôi nhau tiến vào lăng mộ của vị vua nằm sâu trong thung lũng vương gia Ai Cập. Đi qua cánh cửa đá lấp kín ta thấy một chiếc quan tài vàng được điêu khắc kì công theo gương mặt của vị vua trẻ kèm theo đó là lời nguyền chết chóc "Thần chết sẽ trừng trị bất kỳ kẻ nào dám quấy rối giấc ngủ pharaoh". Mọi người sau chuyện này đều có chút nghi ngờ không xác định cho đến khi chuyện rắc rối đầu tiên xảy ra. Người đầu tiên mà thần chết Ai Cập tìm đến là vị huân tước đã tài trợ cho cuộc khai quật lần này, huân tước Carnarvon.

Theo như một số lời kể được truyền miệng với nhau trước khi ngài mất, điện trong khu nhà gần nơi ông sinh sống đều mất sạch ngay cả chú chó được gia đình nuôi ở khá xa cũng đột nhiên gào lên rồi qua đời. Khi khám nghiệm tử thi người ta phỏng đoán ông có thể chết do một loại vi rút tồn tại trong cơ thể con côn trùng đã cắn ông khi vừa bước vào lăng mộ. Điều làm người ta kinh ngạc là vì vị trí ông bị cắn lại trùng với vết sẹo trên gương mặt nhà vua. Hugh Evelyn-White, nhà khoa học người Anh đồng thời là một trong số những người đầu tiên có mặt tại lăng mộ, ông treo cổ tự tử năm 1924 và để lại ghi chú viết bằng máu nói rằng "tôi chịu thua, lời nguyền buộc tôi phải biến mất mãi mãi". Cái chết bí ẩn của những con người này đã gây ra một cuộc tranh luận rất lớn vào thời kỳ ấy nhưng dù là có tin tưởng vào tồn tại của lời nguyền hay không thì sự đáng sợ của lăng mộ cũng là điều mà bất cứ ai đều phải công nhận.

Trải qua một quãng đường dài đến tận ngày hôm nay chúng ta vẫn chưa thể khám phá được toàn bộ sự thật về bao thời đại huy hoàng lịch sử, không chỉ bởi nổi e ngại với lời nguyền quỷ dị mà còn bởi những tri thức độc đáo đã xây dựng nên lăng mộ với những khối đá xếp chồng lên nhau thành một thể thống nhất không thể tách rời, dù là một thất thoát nhỏ cũng sẽ kéo theo sự sụp đổ của cả công trình.

Cuộc sống này là một chuỗi khó khăn kéo dài tưởng chừng như vô tận nhưng con người chúng ta vẫn vượt lên đầy ngoạn mục. Mọi sự kỳ bí đều đã có câu trả lời, chỉ là giống như chú nhân sư oai mãnh luôn đề ra hàng loạt câu hỏi hóc búa chỉ nằm chờ đợi những con người mang theo trí tuệ bước ngang qua. Có thể là tôi, là bạn hoặc bất kỳ con người nào vẫn còn có niềm say mê khám phá với thế giới này. Mà để có được tri thức ta lại chỉ cần một thứ rất bình thường, bình thường nhưng vĩ đại. Đó là sách, một quyển sách nhỏ bé lại chứa biết bao trí tuệ tuyệt vời của nhân loại. Bạn không cần phải giàu có, không cần quá nhiều thời gian vẫn có thể tìm được thứ thật sự thuộc về bạn.

Là ước mơ, hy vọng, là cảm xúc, là mọi thứ, nếu bạn có thể chấp nhận mở ra được trái tim mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro