Chủ Nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Nhất lần đầu đích thân làm chuyện chưa từng có.Chuyện là hôm nay dì Liên xin phép một hôm về quê có việc nên thanh niên phải tự tay thu xếp bàn giao đống hải sản mà dì đã đặt ở tận Hương Châu Cảng .
- " Dì Liên à? Là toàn bộ tất cả những thứ này sao?" Giọng anh không cau có nhưng có chút bất ngờ vì thật sự số hải hản này rất nhiều. Ở nhà chỉ có 2 người anh và Dì. Anh đi làm cả ngày, dì đã theo anh từ lâu phụ anh trông nom quán xuyến việc nhà. Mỗi ngày đều diễn ra bình thản như vậy, dì rất chu đáo nên anh cũng chẳng bao giờ cần phải đoái hoài đến chuyện nhà cửa bếp núc huống hồ gì là đi chợ
- " Đúng rồi Lâm Nhất, xin lỗi nhưng cậu chịu khó phụ dì lần này nhé. Tất cả chổ đó là thực phẩm mà dì chuẩn bị cho cậu một tuần. Dì chọn lựa rất kĩ rồi. Tất cả đều là món yêu thích của cậu."- Bên đầu dây bên kia Dì Liên có chút ấy nấy, nhưng một phần cũng hiểu tính tình cậu chủ nhỏ, tuy mặt lúc nào cũng lạnh tanh, không mấy niềm nỡ. Nhưng Lâm Nhất thực sự là người tốt bụng và cũng rất dễ tính.
Dì Liên dù gì cũng đã ngót nghét gần chục năm làm việc cho cậu chứng kiến cậu từ lúc sinh viên đến bây giờ là một người đàn ông vững chãi, với nội tâm ngoan cường nhưng lại ẩn chứa đầy tình cảm và lòng trắc ẩn. Dì Liên trước giờ luôn là người đồng hành với cậu, Bố mẹ của cậu ở rất xa, không tiện chăm sóc cậu ,cũng nột phần là vốn dĩ Lâm Nhất nhà ta chọn cuộc sống tự lập,cậu hoàn toàn lớn lên và trưởng thành trong niềm tự hào và hạnh phúc riêng mình. Ánh mắt cậu tuy có chứa sự lạnh lùng nhưng không hề có sự u uất hay hờn tuổi nào cả. Dì Liên cũng là một phần quan trọng trong cuộc sống của Lâm Nhất, phải nói Lâm Nhất rất tin tưởng dì. Tin tưởng vào tình yêu thương của Dì cũng như sự chu đáo mà Dì giành cho câu.
- " Được rồi, con thấy rồi, Dì Liên cứ yên tâm ở quê nhé, mọi việc sắp xong rồi, chào Dì"
- " Cảm ơn cậu, Lâm nhất"
- " Tất cả chi phí là bao nhiêu" Lâm nhất nói với người tài xế đang hì hục vác xuống cho anh 2 thùng hàng to đùng từ trên xe tải xuống"
- " Tiền bạc đã được thanh toán rồi thưa câu, hàng tươi ngon chỉ việc đem vào nhà và thịt thôi" người tài xế cũng được hôm tinh thần vui vẻ, nói đùa với cậu vài câu cho bớt nặng nhọc một tí
- " Gửi anh thêm ít tiền, anh vất vả rồi, cảm ơn nhi.." Lâm nhất đang đưa cho người tài xế thêm ít tiền thì bỗng nhiên có ai đó chui ra và cắt ngang câu chuyện
- " KHÔNG.. KHÔNG BÁN NHA, KHÔNG BÁN TỒN TỒN NHA, SỢ RỒI.. SỢ RỒI.. BÀ ƠI BÀ... CỨU.. CỨU
Hai người đang ông giật mình và rồi ngơ ngác đến bật ngửa, thấy từ sâu trong khoan hàng hoá trên xe, chui ra một cô bé khoảng tầm 13-14 tuổi, người gầy gò nhỏ xíu. Tóc tai rối bời, mặt mũi méo mó khóc bù lu bù loa, còn nói luyên thuyên cái gì là Bán với chả Buôn
- " Con cái nhà ai? Ở đâu trên xe tui " Người tài xế hốt hoảng, có chút bực bội vì không biết ở đâu ra Của nợ trên trời rơi xuống. Đã thế còn nhỏ xíu, có thể chưa qua tuổi vị thành niên đâu, nhà anh ba đời làm ăn chân chính. Hôm nay không lẽ hoạ ập xuống, cho anh mang tiếng buôn người thì thật là trời mà thấu nỗi oan tình này.
- " Người xấu.. người xấu không bắt cóc mà.. không dám nữa.. trả lại đi.. trả lại Bà nha" thấy người tài xế lớn tiếng một chút cô bé lại càng sợ, xua tay né trách càng khóc lốc không ngừng. Cảnh tượng này thì thật có trời mới thấu nỗi oan cho anh tài xế
- " Là chuyện gì.. anh...? Lâm Nhất liền quay sang đối chấp với anh tài xế. Gặp chuyện như vậy không thế làm ngơ được. Rõ ràng cô gái nhỏ này là bước ra từ xe anh ta, lại yếu đuối non nớt như vậy. Có khi nào là một vụ bắt cóc thật
- "Tôi không có, tôi thật sự không biết, cô bé này.. ở đâu ra.. tôi không biết. Xe của tôi dừng ở Cảng Hương Châu để lấy hàng, tôi cũng bận rộn thật sự không biết chuyện gì xảy ra, cô gái này từ đâu ở trên xe tôi, điều này tôi không biết, báo cảnh sát đi" Anh tài xế sau khi thấy được sự kích động toả ra từ một thanh niên ca0 chỉ tầm 1m9, so với anh thì chỉ có hơn một cái đầu nhìn vóc dáng, bờ vai không biết nên dùng thước gì để đo, sảy tay đó ,anh có đứng cách 1m cũng không thể tránh cú đấm. Đôi chân đó, dù có gắn động cơ anh cũng không chạy thoát. Nên có chút rén nhẹ, tự thức khai một tràn dài nhằm minh oan cho mình.
- " Oa.. Oa.. BÀ ƠI..Bà "
Suy đi nghĩ lại, bạo lực thì cũng không giúp ích được gì. Vả lại cái người nhỏ xíu trên xe khóc thảm như vậy. Cũng đâu phải là em bé đâu. Sao có thể khóc đến nỗi vậy. Thôi thì hỏi nạn nhân xem sự việc thế nào rồi tính tiếp. Lâm Nhất lại phải là người đích thân gánh vác cục nhỏ đó từ trên xe cao xuống trong sự trắc trở, giằng co
- " Không mà.. Không dám mà .. Người xấu ơi đừng bắt mà. Oa.. oa. Đừng bắt"
- " Tôi không có bắt em, cũng không phải là người xấu. Lại đây.. tôi đỡ em xuống xe"
- " Bà không cho ai đụng mà.. không mà.. Sẽ bắt bán đi mà"
Từ đầu giờ đến giờ cứ nghe cô gái luyên thuyên cái gì mà Bà ơi, với bán buôn gì đó Lâm nhất liền nhảy số ra rằng có thể cô bé này được bà dặn dò kỹ đi ra đường không được tiếp xúc với ai. Sợ lại bị người lạ dụ dỗ rồi bắt cóc bán đi. Còn nhớ lại lúc nãy có vài câu giao dịch với anh tài xế nào là thanh toán tiền, nào là hàng tươi ngon đem vào nhà thịt. Có thể cô gái nhỏ này nghe rồi xác định luôn là mình bị bắt cóc rồi.
- " Đây là xe chở hải sản? Bán hải sản, không có bán người. Bán hải sản ở Hương Châu. Em có phải ở Hương Châu không?" Lâm Nhất dịu sắc thái mềm mỏng nhất có thể ,còn chứng minh cho cô biết mình không bị bắt cóc, đồng thời gợi nhớ cái tên Hương Cảng. Hi vọng rằng cô gái nhỏ này là lưu lạc từ chổ đó mà đến tận đây.
- " Đúng.. Đúng .. Hương Cảng.. Bãi Cá Tây Nam.. Lưu Hạo Tồn.. Bà nội Hồng.. Hồng.. đưa về.. đưa về.. cứu" Nghe tới tên Hương Cảm cô gái nhỏ như có được tia hy vọng lại nhớ lại những lời bà dặn, hầu như là dặn mỗi ngày. Lỡ có đi lạc ở đâu thì còn có thể nhờ người khác đưa về. Cô bé liền giải phóng tinh thần một chút đưa mắt tội nghiệp về hướng Lâm Nhất hy vọng anh có thể đưa cô về với bà nội của mình.
- " Lưu Hạo Tồn, em tên là Hạo Tồn có phải vậy không?, đến đây, bước xuống xe nào, đưa em về" Lâm Nhất có được ít thông tin lập tức tiếp cận cô, mong trấn an tinh thần cô lúc này
- " Nhưng mà.. hông được. Người xấu.. có phải không? Không dụ Tồn mà.. người xấu mà .."
- " Không phải người xấu.. Không phải nào, xuống đi.. đừng đứng đó như vậy. Tôi đỡ em xuống"
- " Oa... oa.. Bà ơi.. Bà ơi" cô gái nhỏ bây giờ tiến thoái lưỡng nan. Không biết làm gì. Bây giờ chỉ biết âm ỉ trong đầu toàn lời bà dặn nào là phải biết giữ mình. Phải biết tránh xa người xấu. Thật sự bây giờ phải làm sao. Bất lực đến đứng yên trên xe mà khóc thảm."
- " Nào! đủ rồi. Bước xuống xe rồi khóc tiếp, có muốn xe chở đi mất không?" Lâm nhất dần mất kiên nhẫn đành lớn tiếng mà quát một cái. Y như rằng cô nhỏ này mềm không chịu, cứng mới ưa. Bị doạ một chút đã tót tét đổi thái độ, cũng nhỏ giọng khóc lóc đi một nữa, đưa tay cho Lâm Nhất ẩm từ trên xe cao xuống.
- " Nói rồi, tôi không phải người xấu, tôi là ân nhân"

Bước xuống xe câu chuyện tưởng như được gỡ rối một chút nhưng nào ngờ không. Cục nợ kia sau khi bước xuống xe nhìn giáo giác xung quay ,phát hiện ra mình đứng ở một nơi hoàn toàn xa lạ, lạc lõng, sợ hại, nhớ bà, cảm thấy tội lỗi hối hận. Rõ ràng bà dặn kỹ không được đi lung tung. Dặn chỉ được quanh quẩn ở nhà. Vậy mà cô không nghe lời, đợi bà đi làm ,lén bà ra chợ cá để chơi cát. Mãi mai chơi cát chán chê rồi có chút buồn ngủ, thấy xe hàng còn chổ trống nên leo lên xe người ta tránh nắng. Rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay khi tỉnh dậy thì mình đã bị bắt cóc bán đi mất rồi, chuẩn bị bị làm thịt rồi. Hồi ức một lát, cục nợ nhỏ khóc càng thảm thiết hơn. Lúc này hai người đàn ông cũng đành bó tay để cô một góc cách xa 3m. Cho cô ngồi dựa đầu vào tường.Tuyệt đối không dám đụng vào cô, không làm cho cô sợ hãi thêm, Muốn khóc thì cứ khóc. Ở góc bên đây hai người đàn ông bàn chuyện khứ hồi cục nợ này cho xong cái đã
- " Bãi cá đó là hướng Tây Nam của của Cảng Hương Châu, đường không xa, nhưng thật sự có chút khó đi, tôi chở hàng từ đó đến đây mất 3 giờ đồng hồ" Người tài xế lúc này cũng hầu như đã có cơ sở để chứng mình mình trong sạch rồi nên dõng dạc tính chuyện với Kỳ Liên.
- " Đường đến đó như thế nào? Anh có thể nói rõ hơn một chút, hay là anh biết , có thể mang cô ấy trả lại không?"
- " Haizz!! Tôi cũng muốn lắm, nhưng thật sự số hàng hoá này tôi phải giao hết trong chiều nay, tất cả đều là hàng tươi sống, còn rất nhiều điểm phải giao đến, còn không thì ngày hôm nay của tôi coi như toi"- anh tài xế bất lực chỉ lên xe. Cũng đúng chổ hàng của Kỳ Liên chỉ mới có 2 thùng trên xe còn hơn 20 thùng chưa giao. Bây giờ việc đầu tiên cũng phải là giải quyết xong đóng hàng đó. Còn cục nợ này? Liệu có chịu ngồi trên xe theo người ta giao hàng không? Bây giờ đến hỏi chuyện còn không hỏi được....
- " Vậy.. vậy anh chỉ cho tôi.. tôi giúp cô ấy về nhà." Ngày chủ Nhật của anh coi như xong cho vụ án này, Liếc mắt sang trái 3m, thật sự tội nghiệp, cô gái nhỏ khóc tới hai mắt sưng húp. Bây giờ không có sức mà oa oa vùng dẫy như lúc nãy nữa. Nà chỉ có thể ngồi co rút, trán áp vào tường thút thít, mềm yếu, nhìn vừa thảm vừa thương
-" Đến đây.. đến đây bắt đầu sẽ có một đường mòn nhỏ.. ô tô có thể vào được nhưng hơi chật vật một chút.. đến đây có một bến đò nhỏ.. mà khoan.. Bến đò này mỗi ngày chỉ đi duy nhất hai chuyến. Chuyến cuối cũng chỉ tầm 3 giờ rưỡi chiều. Bây giờ là gần 2 giờ kém rồi. Không kịp" anh tài xế cầm một khúc củi nhỏ vẽ nguyệt nguyệt lên cỏ chỉ đường cho Kỳ Liên
- " Vậy sao?? Hôm nay không thể về được sao? Cô gái này?..." nghe đến việc không thể mang cô gái nhỏ về nhà trong hôm nay Kỳ Liên bắt đầu thấy lo lắng. Không phải anh phải đi bao xa, hay phải mất bao lâu đưa cô về. Nhưng thật sự cô gái nhỏ này đang rất rất sợ, tuyến phòng vệ rất cao, làm sao để có thể trấn an và giữ em lại đây một ngày. Chắc chắn chuyện này khôg hề dễ dàng
- " Hay là báo cảnh sát đi, mang đên cho cảnh sát. Bãi cá Tây Nam ở Hương Châu thật sự không lớn, chỉ là một tụ điểm hợp chợ nhỏ cho những ngư dân vùng đó buôn bán, tiểu thương cũng không nhiều. Chỉ cần báo cảnh sát, họ sẽ nhanh chống tìm được nhà cô gái này thôi" anh tài xế cũng nhìn sang gợi ý cho Kỳ Liên
- " ĐƯỢC RỒI! Tôi mang cô ấy đến đồn cảnh sát. Anh mau đi làm việc đi. Trễ rồi" Kỳ Liên tán thành
-" Vậy cảm ơn cậu nhé, tôi đi, tôi phải đi ngay, " ngoái lại nói với cô gái một câu " " Ngoan nhé cháu gái, anh ta là người tốt, giúp cháu về nhà.. đừng sợ.. đừng sợ nhé" sau đó nhanh chống lên xe đi hoàn thành công việc hôm nay của mình.
Nhìn chiếc xe rời đi, mắt cô gợn lên suy nghĩ. Suy đi tính lại mình cũng bước xuống từ chiếc xe đó. Chiếc xe đó dù gì cũng gần gũi hơn nơi này. Vậy có phải là bây giờ thật sự lạc mất rồi không? Phải làm sao về nhà đây. Nghĩ đến đây, Hạo Tồn lần nữa khóc thảm thiết. Hối hận bây giờ cũng muộn lắm rồi. Cô thật sự không biết cách nào để về tìm bà nữa " Bà ơi, Tiểu tồn xin lỗi, bà ơi.. nhớ bà. Bà nội.. oa oan. Huhuhu"
- " Đừng khóc nữa.. ngoan.. không làm hại em đâu.. không làm hại em đâu.. tin tôi.. đưa em về nhà.. về với bà nhé.. ngoan.. ngoan... THƯƠNG." Bất chấp việc cô có tránh né anh hay không. Lúc này này cấp bách không để cô cứ sợ hãi như vậy. Cô dù gì cũng không phải bị bắt cóc. Anh liền chạy đến choàng tay dỗ dành. Cử chỉ nhẹ nhàng nhất có thể, ôm cũng không dám ôm, sợ cô hiểu lầm. Chỉ có thể vừa giữ khoảng cách vừa dùng tay vuốt vuốt cánh tay cô dỗ dành.
Hạo tồn lúc này mới chịu nhìn người đối diện mình, mắt cũng chưa chịu dừng khóc, cái môi chu chu ra, rồi run run mếu máo, mấy sợ tóc mai cũng vì nước mắt trên mặt mà bết lại ,dính chặt vào má, vào trán. Nước mũi cũng đi theo, chảy ra không được ai lau. Thật sự, có bao nhiêu thảm thương đều đã bày ra cho Lâm Nhất xem. Nhìn Lâm Nhất, đầu cô suy nghĩ một chút. Khóc cũng mệt rồi. Dò xét một chút. 'Người xấu thì đáng ra phải che mặt lại nè.. Phải mắng cô. Cô khóc thì còn phải dọ đánh cô nữa. Phải trói lại. Phải bịt miệng lại như vậy.. như vậy. Chứ không phải như người này. Người này dỗ dành mình. Giống như bà. Bà cũng chỉ dỗ dành thôi, không mắng. Người này đẹp nha. Đẹp trai. Chắc không phải người xấu. Ông chú bụng to, râu ria lúc nãy có thể. Người này chắc không thể là người xấu đâu ha' Ngước nhìn Kỳ Liên với đống suy nghĩ trông đầu cô cuối cùng cũng có đáp án cho mình. Thôi thì tin người này vậy. Ngoan ngoãn một chút để anh ta đưa mình về. Đến đây lập tức ánh mắt ngây thơ chợt ngấn lệ lần nữa, giương lên như lấy lòng thương từ ai đó
-" Đi theo tôi nhé.. tôi tìm cách đưa em về. Nghe lời tôi .. nhất định sẽ gặp bà.. không lạc" Không gian đã được im lặng một lúc lâu mới được cắt đứt bởi câu nói của Lâm Nhất. Cả hai đều bận nhìn nhau, bận dò xét bận quan sát đối phương. Đối với Lâm Nhất. Cô gái này thật sự thành công làm tim anh hẫng đi một nhịp. Không rõ là cảm giác gì. Nhưng thật sự rất đáng yêu, đơn giản là có cảm tình. Rõ ràng hiện tại mặt mùi lấm lem, có phần không chỉnh tề. Nhưng không làm hỏng được nhan sắc vốn có của cô. Ngủ quan rất vừa vặn. Mắt to, tròng đen lay láy, có phải nước mắt làm mắt cô đẹp đến thế không? Hay quả thật nó đẹp đến như vậy giống như hai viên ngọc, trong trẻo và ngây dại, cái mũi không cao không thấp nhỏ xíu nằm giữa gương mặt cũng nhỏ. Hai má bị phơi nắng cả buổi ửng lên nỗi bật giữa làn da trắng mịn, rất mềm như em bé 3 tuổi. Cái môi hồng hào, thật mỏng, thật căn không có nếp nhăn nào. Cô gái này thật sự rất non trẻ. Là một cô gái ở vùng quê nghèo hẻo lánh sao? Có phải là con của một gia đình ngư dân không? Hoặc là phải được nuôi rất khéo, nếu không sẽ không có một hình hài giống như cành vàng lá ngọc như vậy. Đúng là nhìn thôi cũng phải làm người ta muốn chăm sóc và nâng niu. Không khéo có thể vỡ, bị trày xước chút nào thì không đàng chút đó
- " Đứng lên.. đi thôi.. dơ hết rồi" Lâm Nhất cuối cùng cũng thành công đỡ một người vẫn còn chưa hoàn đủ chín phần hồn, còn e ấp dè, phòng vệ lắm. Nhưng dù gì so với lúc đầu, cô cũng chịu tin tưởng và giao phó cho anh rồi.
Nhìn tổng quan một chút nhìn qua dáng nhỏ xíu, quần áo trên người có chút buồn cười ha. Rõ ràng là còn bé nhưng ai lại bày cho e bé này ăn mặc như thế. Quần rất rộng. Áo sơ mì thì phải cài sát cổ mới chịu. Tay áo cũng được gài chặt. Đúng nghĩa là kính cổng cao tường. Không để lộ ra chút da thịt nào ngoài gương mặt nhỏ đáng yêu. Nhìn qua cách ăn mặc rất nặng nề cứ như là bà lão. Mà cũng đúng đúng, một cô bé mong manh, nhút nhát như vậy thì ăn mặc sao cho an toàn là được. An toàn là nhất, thoải mái hay đẹp đẽ tính sau. Thấy người cao lớn kia cứ nhìn mình hoài. Hạo Tồn một lần nữa phát sinh lo lắng, miệng mếu chuẩn bị khóc tiếp,
- " Được rồi, không khóc.. không nhìn nữa.. xin lỗi, đừng khóc.." sợ cô sẽ lại làm một trận liền lập tức giải vay thế trận thúc giục cô nhanh nhanh vào nhà. Ngày hôm nay, việc dỗ dành cô bé này nặng nhọc hơn là nghĩ tới ngày mai. Được một ngày chủ nhật ngỡ sẽ dàng thời gian cho bản thân một chút, ai dè cũng bị cô gái lạ này chiếm hữu mất. Thôi thì nhanh chóng đưa cô tới đồn cảnh sát. Để cô ấy nhanh chống về với bà. Bản thân nhanh chóng được nghĩ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro