Không phải người xấu, là ân nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Bước đi được vài bước thì đến một căn nhà rất lớn. Căn nhà này phải nói là lần đầu tiên Lưu Hạo tồn mới thấy được trong đời. Nhà của cô và bà ở biển rất nhỏ, xung quanh các nhà khác cũng nhỏ, không có nhiều cây cối như vậy, không có đẹp như vậy.  Nhưng mà người này mở cửa ra? Tại sao lại mở cửa ra? Không phải đi tìm bà sao? Tại sao lại đi vào đây? Có phải đi làm thịt cô không ' mang vào nhà làm thịt' ?đúng rồi. Lưu Hạo tồn hôm nay chết chắc rồi.
   - " aaa.. thả ra.. người xấu thả ra.. không bắt cóc nha.. không nhốt.. cứu đi. Huhu.. huhu" cô bây giờ chết sống vùng vẫy. Lâm Nhất thấy cô kích động như vậy, không có cách nào ngoài việc phải trấn áp cô, nhanh vào nhà rồi giải thích sau. Ở đây thêm giây phút nào người ta thấy được sẽ nghĩ anh là Yêu râu Xanh hay là tên Buôn Người thì khổ
   - " Không.. Không chịu.. Sợ rồi.. sợ rồi. năn nĩ mà.. tha cho tui đi.. huhuhu.. áaaaa" Hạo Tồn khóc lốc, miệng thì van xin rối rít, tay thì lại bấu lấy cổ, lấy tai người kia mà ngắt nhéo, Hết ngắt nhéo rồi nắm tóc, đánh người ta túi bụi. Thật sự, tuy lực đạo không đáng là bao, nhưng cũng đủ để Lâm Nhất hôm nay te tua tơi tả. Thành công vào được sân vườn. Định là sẽ không lôi kéo cô nữa, màn n cảnh n năn nĩ, giải thích cho cô nhưng mà trời ơi. Cái người nhỏ xíu, trời lại ban cho cái giọng thét âm vang tính bằng héc-ta. Sân vườn của anh tuy lớn như vậy nhưng vẫn không chứa đủ tiếng la thất thanh của cô. Đành lòng lôi thẳng vào nhà rồi tính sau. Có khi chưa kịp tự mang cô đến đồn thì cảnh sát đến bắt anh trước rồi.
   - " Bình tĩnh.. được rồi.. không đụng em nữa. Tôi tránh ra.. nè .. như vậy .. được chưa?" Vào đến nhà Lâm Nhất lập tức thả lỏng cô ra. Hai tay anh đưa lên lên cao, như nói rằng anh đầu hàng rồi. Anh không định làm gì cô hết. Cô thì cứ nhìn anh rồi khóc, tay chân luýnh quýnh chà sát vào nhau, xong rồi lại vái lạy xin tha. Trong như là đau khổ lắm, ai bắt nạt dữ lắm vậy.
   - "Đừng khóc.. Đừng khóc mà.. nghe tôi nói. Khóc nhiều lắm rồi.. em bình tĩnh lại một chút" nhìn cô luýnh quýnh anh cũng rối bời theo, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ làm phụ nữ khóc đến nỗi vậy, cũng cảm thấy không biết trong lúc giằng co có làm người này bị thương không, có đau không, nhìn cô như vậy anh cảm thấy hoảng và tội lỗi lắm
    - " Oa.. Oa.. bà ơi.. Bà ơi cứu tiểu Tồn đi. Muốn bà.. muốn bà .. oa oa..." nhìn xung quanh ngôi nhà lớn rồi lại run rẫy khóc.
    - " Nè nè. E mau cầm lấy.. tôi có làm gì. Cho e dùng cái này đánh tôi.. yên tâm.. cầm lấy..!Tôi thật sự không có làm gì" Lâm nhất nhất thời thấy thanh gỗ trên kệ giày, thứ mà anh dùng để lót khi mang giày tây mỗi ngày. Đưa cho cô, cho cô làm vũ khí để chống đối anh. Có như vậy, có như vậy hòng trấn an cô được một chút. Cô chần chứ không lâu nhanh chống bắt lấy ôm khư khư phía trước giọng thút thít nhỏ dần, tự trấn an mình bình tĩnh lại..
   - " Nghe tôi nói, đây là nhà của tôi.. tôi là phải vào nhà.. lấy tiền.. lấy ví.. lấy giấy tờ tuỳ thân.. tôi còn phải thay quần áo.. sau đó lấy xe. Đưa em đi tới đồ cảnh sát. Em thật sự an toàn rồi. Đừng sợ.. Biết không đừng sợ.." Lâm Nhất dùng hết sức bình sinh. Giải thích cặn kẽ nhỏ nhẹ, như năn nĩ i ỏi tiểu gia hoả trước mặt tay của anh giữ nguyên tư thế giơ cao ánh mắt như muốn cầu niềm tin từ cô.
   - "hix.. hix.. thật? Tìm bà?"
   -" Thật, không dụ con nít.. đợi tôi một chút.. ngồi xuống sofa.. tôi sẽ nhanh thôi.. đừng khóc nữa.. e sẽ ngất mất.."
Thành công để cô ngồi yên một chổ, Hạo Tồn ngồi trên sofa tay ôm chặt vũ khí phòng vệ, mắt liên tục dán vào những cử chỉ của anh.. đề phòng và đề phòng. Anh biết cô vẫn đang còn hoang mang lắm mọi cử chỉ hành động, đều như tên tội phạm chấp hành nghiêm chỉnh tay giơ lên cao, cô thì như viên thanh tra quyền lực với chiếc thanh gỗ cầm chắc trên tay. Nhanh chống thay quần áo, lấy những thứ cần thiết, mở tủ lạnh kiểm tra một chút.
- " Hạo tồn? Em đói không? Khát nước? Uống chút sữa nhé" nhìn cái người ngồi trên sofa. Bây giờ không còn khóc nữa nhưng mặt đầy đăm chiêu, lo lắng. Không cần biết ở Cảng Hương Châu đã ăn uống gì chưa nhưng chắc chắn đến bây giờ thì có ăn cái gì cũng tiêu hao hết rồi. La hét như vậy, vùng vẫy như vậy, đánh người như vậy hẳn là mất rất nhiều sức.
- " Không.. Không dám.. Người lạ cho không ăn.. Người xấu.. Không ăn.. bà không cho ăn.." cô thật sự là đói lắm rồi. Nhưng lời bà dặn thì đúng không sai. Không làm trái. Bà biết bà sẽ giận, không thương.
- " Haizz, tôi đã nói tôi không phải người xấu.. Em.. "
- " Ưmmm..."
- " Được rồi, gọi gì cũng được.. đừng khóc.. ngoan.. tôi sợ em rồi.." Lâm Nhất uất ức lắm rồi. Cả ngày chật vất với em. Dùng biết bao nhiêu cữ chỉ chân thành, bao nhiêu lời ngon tiếng ngọt, rốt cuộc vẫn đổi lại hai tiếng "Người xấu". Bất lực nhưng không chấp nhất. Bây giờ em mà khóc thì anh chắc cũng khóc theo cô. Anh rót một ly sữa vào ly, uống cạn, sau đó rót một ly khác để ngay trước mặt cô không nói gì
......15 phút trôi qua..
- " Em xem.. tôi không có chết nè. Không có độc. Uống đi. Sữa ngon. Em đói rồi. Yên tâm mà uống nhé. Đừng sợ" Lâm nhất phải lên tiếng khi thấy cô cứ nhìn chầm chầm và ly sữa, hai mắt to tròn, hai đồng tử giản ra đáng kể ' Tiểu Viên, đôi mắt của cô lòng đen lay láy, đáng yêu và đầy mị lực. Là Viên ngọc đen.. Tiêu Viên'. Nhìn là biết thèm lắm rồi. Đói lắm rồi. Nhưng vẫn chưa uống. Nghe lời bà đến vậy sao? Ngoan đến vậy sao buổi sáng lại leo lên xe của người ta chạy tót đến đây? Haizz đúng là!!. Bà của em ở Hương Châu chắc cũng phải đang lo lắng lắm. Tranh thủ dụ cho em uống một chút rồi mau đến đồn cảnh sát.
- " Ực... ực.. ực.. ngon.. sữa ngon Tồn Tồn đói.. uống sữa" cuối cùng nhìn qua thấy người rốt cuộc cũng không chết vậy thì chắc không có thuốc độc. Liền liều lĩnh cầm ly lên và đến một hơi dài sau đó lấy tay quệt miệng cảm thán
- " Ờ.. đúng rồi. ĐÚNG . ĐÚNG. Phải ngoan như vậy. Là sữa ngon.. cho em hết" Nói rồi liền rót cho cô thêm 1 ly đầy nữa
Cô thì ngồi chầm chậm mà uống thêm ly sữa mới rót, anh thì vui vẻ, tự hào chuẩn bị đầy đủ ra xe để chở cô đi. Chưa bao giờ cảm giác thuyết phục được một người chịu uống sữa lại trở nên hạnh phúc như vậy. Thật sự nhẹ lòng. Anh cảm thấy bớt rối bời rồi. Cô gái này rốt cuộc chịu hợp tác rồi. Sẽ sớm giải quyết nhanh thôi.
Nhưng không nhé. Hành trình đi đến đồn cảnh sát tuy không xa nhưng đầy khổ ải. Vừa mới vui vẻ được một chút, có hy vọng được một chút. Anh lại phải đối mặt với việc thuyết phục cô lên xe.. lại khóc.. lại vùng vẫy. Lại đánh anh.. anh lại phải năn nĩ lại phải tìm cách dỗ dành. Ở trên xe, đi xa một chút cũng khóc, rẽ trái cũng sợ, rẽ phải cũng lo lắng. Xe dừng đèn đỏ cũng hoang mang. Nghe người ta bóp còi xe cũng giật mình khóc huhu. Tất cả, tất cả anh phải kiên nhẫn mà dỗ, thật sự có lúc tức đến muốn đánh mông cô vài cái rồi nhưng không được. Mô phật, làm phước, cứu người. Nhẫn nại. Nhẫn nại Nói chung là anh sắp chết rồi. Của nợ.. của nợ Tiểu Viên Viên

.... Tại trụ sở cảnh sát

- " Tự ý leo lên xe người ta sao? Bao nhiêu tuổi rồi. Có biết như vậy là hành vi gây rối nhân sự không? Không ý thức được sao? Còn khóc?- viên cảnh sát sau khi nghe toàn bộ phần trình bày của Lâm Nhất, cộng với phần bè và tiếng khóc hổ trợ của Lưu Hạo Tồn thì có phần bức xúc và khó hiểu.
- " Có tìm được thông tin của nhà cô ấy chưa ạ?" Lâm nhất nghiêm túc hỏi thăm tình hình khi đã cung cấp hầu như thông tin mà cô biết cho viên cảnh sát
- " Ưmmm hix"
- " Huệ Anh Hồng... Hương Cảng.. Lưu Hạo Tồn.. xem.. xemm. Huệ Anh hồng thì có 3 hộ. Lưu Hạo tồn không thấy. Có Trần Hạo Tồn..Lưu Thanh Hạo, Liêu Hạo Nhiên có phải không? Cô tên gì? Nói cho chính xác"
- " Dạaa. Là Lưu Hạo Tồn mà.. Lưu Hạo Tồn. Tiểu tồn" gặp cảnh sát thì có vẻ cục nợ này ngoan hẳn. Không có làm loạn như với Lâm Nhất. Vừa Ngoan vừa sợ khép nép, như bị bắt tội. Nghe cảnh sát nói tự ý leo lên xe người khác là có tội thì càng sợ hơn nữa. Mếu máo, nước mắt như vòi nước cứ ri rỉ chảy ra. Tay bất giác phía dưới nắm lấy tay áo của Lâm Nhất lúc nào không hay rõ ràng bạn đầu ghét anh đến vậy muốn gặp cách sát để tìm bà, vậy mà bây giờ gặp cảnh sát rồi, bị cảnh sát lớn tiếng một trận rồi lại quay sang mè nheo với Lâm Nhất. Anh thấy vậy cũng nhẹ vuốt vuốt mu bàn tay cô, trấn an một chút, nhìn cô như vậy anh cũng đem lòng tội nghiệp. Đúng là từ trưa đến giờ anh chỉ hảo dỗ dành cô, không có lấy một tiếng la rày như viên cảnh sát kia.
- " Em nhỏ, em mau nhớ lại đi, tên của em, em còn biết gì nữa. Ngoan ngoãn từ từ nhớ lại. Biết được sẽ đưa em về" Lâm nhất ở đó liên tục ủng hộ tinh thần của cô. Rõ ràng cô là Lưu Hạo Tồn mà, vậy mà không tìm thấy có tên trong danh mục hộ khẩu của Hương Cảng.
- " Nhanh lên một chút, có phải con nít 3 tuổi đâu. Lớn lắm rồi. Có bao nhiêu cũng không nhớ. Không biết, muốn làm mất thời gian của chúng tôi không?" Viên cảnh sát hầu như không có lòng kiên nhẫn. Liên tục trách mắng cô, cảm thấy tiếp quản vụ này rất phiền toái.
- " Thưa anh, Cô ấy cũng vì gặp sự cố nên mới đến đây, anh nhìn xem cô ấy tuy có 13-14 tuổi nhưng hành động như vậy cũng biết cô ấy là người không mấy lanh lợi và hoạt bát, huống hồ còn rất nhỏ, bây giờ lại đang rất hoảng loạng. Mong anh anh có những lời lẽ nhẹ nhàng và cho tôi thấy được thành kiến hợp tác của một người cảnh sát nhân dân với. Nếu cảm thấy mất kiên nhẫn. Anh có thể chỉ cần trao đổi với tôi. Tôi sẽ lựa lời nói chuyện với cô ấy và hợp tác với anh. Cô ấy thật sự rất tin tưởng vào cảnh sát với hy vọng có thể tìm được bà của cô ấy, mong anh đừng làm hình ảnh này trở nên đáng sợ trong mắt một cô bé ngây thơ" Lâm nhất thấy viên cảnh sát có vẻ vô trách nhiệm, không có lòng cảm thông lại còn liên tục đặt áp lực lên cho Hạo Tồn liền có chút giận dữ buông ra những lời đanh thép
Viện cảnh sát sau khi nghe những lời phàn nàn và đề nghị của Lâm Nhất thì không chối cãi được. Rõ ràng quá chí lý, đứng trước uy nghiêm của họ Lâm này, thật sự khiến người ta phải muốn lùi một bước. Hạo Tồn từ nãy giờ cứ nhìn anh chầm chầm. Đôi mắt ánh lên vẽ xúc động, Người xấu đẹp trai này, thật sự không có hại cô. Cô hứa với lòng sẽ ngoan và sẽ không đánh người xấu đẹp trai này nữa.
- " Đường đi đến đó, bây giờ không có cách nào. Bến tàu Tây Nam 6 giờ sáng mỗi ngày sẽ có chuyến. Bây giờ có 2 cách. Hoặc giữ cô ấy ở đây 1 đêm sáng mai sẽ thu xếp cho người đưa về nhà. Hoặc là loang tin thông báo ở Hương Cảng. Cho hộ gia đình nào có con em thất lạc thì tìm đến đây bảo lãnh về." Viên cảnh sát xem xét bản đồ Hương Cảng và nói
- " Vậy nếu có thể, mong anh có thể giúp cô ấy trở về nhà càng sớm càng tốt. Tôi giao cô ấy ở đây. Chân thành cảm ơn các anh" Lâm nhất nói, đôi mắt nhìn Hạo Tồn, Hạo Tồn cũng nhìn anh. Tại sao? Lúc này anh có cảm giác đau lòng. Một cảm giác mất mát. Anh đang lưu luyến điều gì?
Còn phía Hạo tồn cô muốn khóc lắm rồi. Nhưng ở đó có rất nhiều cảnh sát, cô không dám, Người xấu cũng nói rằng đưa cô đến đây thôi, Bà cũng nói cảnh sát tuy khó tính nhưng hoàn toàn không hại người. Nên tin tưởng và nghe lời cảnh sát thì cảnh sát mới giúp. Nhưng mà, Người xấu đó bỏ đi bây giờ sao? Không đợi cô gặp bà sao? Không có người xấu, ai dỗ dành cô, cả buổi hôm nay đi cùng người xấu, cho đến bây giờ cô cũng hiểu tâm tình của anh rồi. Bây giờ để nói tin tưởng ai nhất thì chỉ có mỗi người xấu thôi. Phải làm sao đây?
- " Hạo tồn, em ở lại đây ngoan, đừng quấy khóc, chú cảnh sát sẽ la. Không còn sợ nữa. Rán đợi đến sáng mai. Sớm về nhà nha. Nghe không?" Anh xoay qua lấy tay vén mấy sợ tóc mai của cô ra sau tai, lại gần một chút căn dặn cô cũng như lời tạm biệt. Anh biết nhiệm vụ của anh đến đây xong rồi. Cục nợ của anh cũng an toàn rồi. Như dự định, phải tạm biệt ở đây thôi. Hạo tồn được anh an ủi như vậy thì lập tức khóc, không kiềm chế được, bây giờ mà có bị cảnh sát kia bắt vào tù thì cũng phải khóc. Bởi vì cô cần anh. Biết anh đi cô rất bất an. Cô muốn anh đưa cô gặp bà
- " Không bỏ.. sẽ ngoan.. không bỏ Tồn .. Người xấu ơi.. không bỏ, đưa đi gặp bà.. không bỏ.. sợ.. sợ" Hạo tồn khóc lần này đôi mắt nhìn anh không có thù ghét, lần này trong đôi mắt đó bây giờ giống như chỉ có hình bóng của anh thôi. Mong anh cứu vớt cô. Tay giữ chặt gấu áo. Muốn được đi theo anh.
- " Chuyện gì nữa? Lại làm sao? Ai là người xấu"? Viên cảnh sát thấy cô khóc liền muốn lặp tức cô mau giữ trật tự
-" Oa.. oa.. hix hix.. oá.."
- " Không có gì đâu ạ, em nín.. đừng khóc.. ngoan.. Thưa anh. Tôi có thể là người đưa cô ấy về Hương Châu không?. Bàn giao cho tôi. Khi trả cô ấy về nhà tôi sẽ trình với cảnh sát Hương Châu. Anh có thể lập hồ sơ. Lấy toàn bộ thông tin của tôi bây giờ". Lâm nhất lần này tự tin ôm chặt lấy cô tay vuốt vuốt hai bên cánh tay xong lại vỗ lưng, lau nước mắt. Tìm cách cho cô biết rằng anh không đi nữa, giúp cô đến tận cùng

....

- " Được rồi! Đi theo tôi rồi. Ngưng khóc được chưa?"
- " Người xấu.. Đưa.. đưa.. Tồn về.. muốn người xấu.. muốn người xấu đưa.. không la.. không la nữa nha.." Cuối cùng ngày chủ nhật của anh thàng công được bàn giao hai vụ án. Một là đóng hải sản của dì Liên, hai là cục nợ tiểu Viên mít ướt Lưu Hạo Tồn. Có mệt thật nhưng nhiệm vụ nào cũng là anh toàn tâm toàn ý nhận. Giúp những người anh cảm thấy cảm thương, không có gượng ép. Không có mệt mỏi. Lần này đưa em về tận nhà Bà
- " Nè, Tiểu Viên, tôi không phải người xấu. tôi là ân nhân. Không sợ tôi nữa nha"
- " Tiểu Viên.. Tiểu Viên?..". Hạo Tồn thắc mắc khó hiểu khi người này gọi mìn tiểu viên. Không hiểu a
- " Ngơ cái gì.. còn ai nữa.. là em.. Tiểu Viên .. mắt của e tròn xoe như viên Ngọc. Lại mít ướt nữa. Cứ long lanh á. Gọi tiểu viên"
- " Tiểu Tồn mà.. Lưu Hạo Tồn mà" cô tự nhiên bị gọi một cái tên lạ, không cần biét là tên đẹp hay xấu nhưng phải khẳng định một cái trước đã
- " Không có, không phải cảnh sát tìm không ra tên em sao? Em khóc đến quên mất tên rồi. Bây giò tạm thời gọi là Tiểu Viên. Khi nào về gặp được bà xác nhận sau"
- " Thật mà.. Tồn không xạo mà.. tin tồn mà" Hạo Tồn nhất quyết mè nheo cãi lại. Rõ ràng là như vậy mà không ai tin cô, cô là em bé ngoan của bà. Trước giờ bà không cho cô nói dối.
Diễn biến trên xe bây giờ là màn cãi tay đôi giữa một người lớn và một người chưa lớn. Một người thì nền nã vừa cãi vừa cười. Một người thì nói không lại mếu máo méo hết cả giọng. Diễn ra như vậy không ai nhường ai. Nhưng thà là như như vậy còn đỡ hơn là lúc nãy. Hai người giờ có thân hơn rồi. Lâm Nhất cũng vì thấy cô đáng yêu, bây giờ mới dám chọc cô một chút.
-" Không phải ban đầu cũng em cũng không tin tôi sao? Nói tôi hại em, bắt em, ăn thịt em, không tin tôi là ân nhân sao? Không tin em là Tiểu Tồn"
-" Ơ.. Xin lỗi mà.. không phải người xấu. Ân nhân.. ân nhân ơi tin Tồn nha. Không xạo nha"
- " Không biết, không tin em, xem mặt tôi nè, cái này có phải của em cào tôi?" Lâm nhất quay mặt sang chổ vào mấy vết móng tay trên mặt, giả bộ tỏ vẻ thất vọng
-" Ân nhân.. Ân nhân. Xin lỗi.. không dám vậy nữa nha." Thấy đúng là bản thân có phần quậy quạng qá. Nên không dám nói gì chỉ biết xin lỗi. Cũng thấy đau lòng. Tiểu gia hoả nhà này chỉ mỗi tội mít ướt hay gây chuyện ra thì lúc bình tĩnh rất biết nghĩ cho người khác
-" Không biết, về Hương Châu mách bà em rằng em hung dữ, dám đánh ân nhân, nói bà đánh mông em" mặt anh nghiêm túc như thật sự muốn tính sổ cô
- " Huhu.. ân nhân ơi.. đừng đừng nha.. oa.. năn nĩ nha.. hông muốn bà giận đâu.. huhu
-" Ôi thôi! Được rồi, được rồi.. không mách không mách. Chỉ hai người mình biết thôi." Lâm nhất thấy cô bị doạ sợ đến khóc thì không đành lòng doạ tiếp, lại tới tiết mục dỗ dành cưng chiều cô
- " ĐƯỢC .. ĐƯỢC, Chỉ hai người mình biết thôi....hix"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro