Lâm Nhất ngươi mau đi ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ, chúng ta đánh một vòng về Hương Châu,Hạo Tồn và Lâm Nhất tình hình đang đi vào ổn định. Không giống như ở Hương Châu, phải nói là lâm li bi đát.
Chuyện là sau khi bán xong tất cả số cá tôm, bà nội về đến nhà cũng đã hơn 12 giờ trưa. Như thường lệ, cái đuôi Lưu Hạo Tồn đã phát hiện tính hiệu của bà mà chạy ra mở cửa rối rít từ lâu rồi. Hôm nay không có, bà cũng nghĩ là chắc cô mãi mê vẽ vời mệt quá mà lăn đùng ra ngủ.Bà còn định là sẽ vào nhà thật nhẹ nhàng để cô ngủ thật ngon, khi cô thức dậy sẽ giả vờ dỗi cô một trận. Nào ngờ bà dọn dẹp xong hết, vào phòng thì không thấy Hạo Tồn đâu. Xóm nhà của bà không có đông hộ dân, thanh niên trong xóm tất cả đều đi học, đi làm xa, chỉ còn lát đát những cô chú ông bà lớn tuổi, còn lưu luyến, bám trụ cái nghề biển này. Bà đã hỏi thăm khắp nơi. Nhà ông Từ, nhà chú thiếm Lương, nhà Bà Trương, những nơi mà Hạo Tồn có thể đến, tất cả đều không có. Lúc này, Bà nội như muốn ngất liệm, đứa cháu gái của bà, vốn dĩ không được như người khác, sức khoẻ không tốt, đầu óc lại không như những bạn đồng trang lứa, bà thương yêu, bù đắp, nâng niu cô biết bao nhiêu, bà đã không ngừng lo sợ đứa cháu nhỏ có chuyện không hay, lúc nào cũng phập phòng lo sợ, nên bà rất kỹ lưỡng, cấm đoán cô rất nhiều điều, xét ra là tội nghiệp cho Hạo Tồn, nhưng không có cách nào vì bà còn phải mưu sinh. Bà không ngại cực khổ. Bà chỉ sợ Hạo Tồn của bà gặp chuyện xấu, càng nghĩ càng sợ nếu bà không còn thì cuộc đời cô sẽ về đâu. Nghĩ đến Hạo Tồn bà không thể ngã quỵ được. Bà đi khắp nơi bãi biển, chợ cá ,bến đò, đỉnh đồi, đi khắp thị trấn,.. bà con trong xóm cũng vậy, Ai cũng vì hai bà cháu mà bỏ công bỏ việc chia nhau tìm kiếm. Trong xóm nghèo đó, phải nói hoàn cảnh của bà cháu này là đáng thương nhất, đơn chiết và bất hạnh. Một tay bà Hồng nuôi đứa nhỏ, không biết từ bao lâu chỉ biết khi chuyển đến đây thì đã chỉ có hai bà cháu dắt dìu nhau mà sống đến bây giờ. Cũng vì vậy mà bà con xung quanh cũng thi nhau giúp đỡ. Những lúc bà không có nhà có thể phụ bà trông coi Hạo Tồn hay những lúc bà trở bệnh, đứa cháu khờ khạo chỉ biết khóc thì đâu đó cũng còn có chòm xóm gánh vác thay cho. Họ sống chan hoà và yêu thương nhau, vốn dĩ là họ tốt bụng vốn dĩ bà Hồng là người phụ nữ ngoan cường mà họ rất ngưỡng mộ và tôn trọng, vốn dĩ là Lưu Hạo Tồn rất ngoan, rất lễ phép, rất tình cảm lại còn rất xinh xắn nữa. Ai nhìn cũng muốn yêu, đứa nhỏ như vậy mà ông trời lại nỡ để cô phải luôn ngây dại như vậy thì thật đáng tiếc. Suy đi nghĩ lại, Có một đứa bé như Hạo Tồn, xóm nghèo cũng trở nên tươi sáng, và lạc quan hơn.
- " Bà Hồng, Bà mau nghĩ một chút đi, để chúng tôi phụ bà đi tìm. " Thím Trương lo lắng nhìn bà Hồng mặt mũi tái nhợt, hơi thở nặng nề. Bà đã rong rão cả ngày. Nước cũng không thèm uống, cơm không muốn ăn. Nhìn thấy bà Hồng ai cũng đau lòng mà khuyên ngăn bà bình tĩnh
- " Bà phải nghĩ cho sức khoẻ của mình, mới tìm được cháu. Bây giờ bà mà có chuyện gì thì Hạo Tồn phải làm sao? Nghĩ ngơi ăn uống một chút, mọi người vẫn đang đi tìm" Bà Trương lấy khăn ướt lau mặt cho bà, bóp tay bóp chân an ủi bà không ngớt
-" Tiểu Tồn.. con rốt cuộc.. là đang .. ở đâu.. đừng.. bỏ bà Nội.. Tiểu Tồn.. Tiểu Tồn. Bà Nội.. tìm con.. tìm con.." Bà Hồng nói không ra hơi, giọng điệu đau lòng đứt đoạn. Bà đã Khóc đến không còn sức. Điểu bà lo sợ ngay bây giờ đã đến. Bà đau lòng tự trách bản thân. Không có năng lực bảo vệ người thương duy nhất của mình.
Lúc này, từ xa Chú Trương lái chiếc xe ba gát xé cát xé gió trở về. Chiếc xe còn ở một khoảng xa đã nghe tiếng chú thét thật to, khiến cả nhà giật mình nhìn ra
- " Bà Hồng, Mọi người..ơi.. tốt rồi.. tốt rồi.."
-" Mau mau.. bà mau nghe điện thoại, mau nghe điện thoại.. tìm thấy Hạo Tồn rồi" chú Lương thật vội bỏ xe, lao vào nhà đưa điện thoại đến tai bà Hồng.
- " Alo.. Hạo Tồn.. Hạo Tồn.. là bà nội.. là.. bà..."
-" Bà mau bình tĩnh. Bà có phải là Huệ Anh Hồng bà nội của Lưu Hạo Tồn không?"
- " Phải.. phải là tôi.. xin lỗi.. anh là ai.. cháu của tôi.. nó đâu?" Không phải Hạo Tồn mà là một giọng đàn ông lạ. Bà bây giờ hoảng loạn lo lắng nhưng cố gắng bình tĩnh để mong biết được bây giờ cháu gái mình đã thành ra như thế nào
- " Cháu gái của bà, buổi sáng leo lên xe chở hàng của tôi.. tôi không biết.. nên đã đi một mạch đến Tô Nam rồi" người tài xế nói rõ qua điện thoại
- " Cháu của tôi. Xin ông.. hạo tồn.. xin ông đừng làm khó gì nó.. xin ông cho tôi gặp Hạo Tồn.. cho tôi nhận nó.. "
- " Bà bình tĩnh, tôi không có làm hại cô ấy.. nhưng mà bây giờ cô ấy không có ở đây.."
-" Hạo Tồn.. con bé không còn ở đó.. vậy nó đang ở đâu.. tại sao ông lại không giữ nó lại" Bà hốt hoảng cắt ngang lời người tài xế
-" Nè.. nè.. tại sao lại lỗi của tôi.. bà bình tĩnh. Bởi vì tôi phải đi giao hàng. Nhưng bà yên tâm. Có người giúp cô ấy. Có một nam thanh niên vẻ ngoài sáng sủa lắm. Anh ta phụ tôi mang cô ấy đến đồn cảnh sát ở Tô Nam. Bà yên tâm được rồi"
- " Nam thanh niên?.. sao có thể được.. Hạo tồn là con gái.. sao có thể ở cùng với nam thanh niên.. tôi lo quá. Con bé bây giờ làm sao? Anh có số liên lạc với người đó không?
- " Haizz. có người giúp là tốt rồi. Anh ta trong rất đàn hoàn. Rất thương người. Trong điệu bộ không phải là người xấu. Lại còn có vẻ rất giàu có. Nên tôi yên tâm giao cho anh ta. Tôi quên mất. Lúc nãy cháu của bà khóc lóc quậy phá qá. Làm tôi rối trí không kịp xin số điện thoại của anh ta. Bây giờ tôi đã đi mất rồi"
- " Vậy thì làm sao.. làm sao tôi có thể liên lạc được với người đó..làm sao.." bà lúc này vì quá lo lắng nên đầu óc rối bời nghe không thể liên lạc được nên bà phát sinh thêm lo sợ.
- " Từ từ bình tĩnh. Tôi biết nhà anh ta.. lỗi của tôi.. để tôi đến nhà anh ta" tự nhiên thấy bà luýnh quýnh người tài xế bỗng hoảng theo, nhận vơ thành lỗi của mình. Nói xong mới nhớ mình đang cứu người. Có lỗi gì đâu
- " Làm ơn.. xin anh.. làm ơn giúp tôi.. "
Chuyện là sau khi giao hết đóng hàng hoá hôm nay, anh tài xế về nhà nghĩ ngơi, đầu chợt nhớ đến câu chuyện buổi trưa. Liền nhớ ra mình có vài số điện thoại của những thương lái ở Hương Châu. Ít ra có thể giúp lần mò tung tích. Anh liền gọi liên tục các số. Đến số thứ 3 thì là số của chú Lương may thay chú Lương khách quen, hay thuê xe chở hàng đi các thành phố lớn lại là hàng xóm của Hạo Tồn. Thế là thành công thông báo được cho bà về tình hình của cháu gái. Nhưng lúc này, chưa đặt lưng nghĩ ngơi được bao lâu, anh tài xế lại vội vã thay quần áo. Chạy đến nhà Lâm Nhất. Hy vọng có thể kết nối được hai bà cháu. Để đứa trẻ và bà an tâm bởi vì dù sao đi nữa phải đến ngày mai bọn họ mới có thể tìm được nhau.
....
-" Em ăn thêm một chút nữa đi. Đừng lo lắng. Ngày mai nhất định đưa em về. Bây giờ dẫn e đi ăn ngon.. mua cho e quần áo mới chịu không.?" Lâm Nhất cầm một muỗng cơm cà ri đưa lên trước miệng Hạo Tồn. Muỗng cơm được anh đưa như vậy cũng mười phút rồi. Cô tuy không còn gào khóc tuyệt vọng nữa, nhưng buồn thiêu. Ăn không chịu ăn, Lâm Nhất chỉ cái gì hay ho cũng không nhìn.
- " Hix.. ăn không nỗi.. nhớ bà.. hix"
-" Thôi mà, bây giờ e phải vui vẻ, ăn nhiều một chút ngày mai gặp bà mặt mũi sáng sủa, tươi tỉnh có phải bà sẽ vui không? Em khóc mắt sưng như vậy, còn không chịu ăn, gày đi ,bà gặp sẽ đau buồn"
- " Bà giận Tồn rồi.. bà sẽ la.. sẽ giận Tồn luôn.. huhu phải làm sao?.. Lúc này nghĩ đến bà ở nhà nhất định sẽ tìm cô khắp nơi, bà của cô lớn tuổi rồi. Chân bà còn rất yếu. Nghĩ tới đây cảm thấy thương bà, cảm thấy tội lỗi đầy đầu. Vừa đau lòng vừa sợ. Bà trước giờ không bao giờ đánh mắng cô. Nhưng nhiều lần cô gây hoạ, hay không nghe lời bà đều rất buồn. Mặt bà như muốn khóc, bà thất vọng, bà đau lòng. Cô tuy ngốc nhưng tâm tình của bà cô đều biết rất rõ. Cô biết rằng bà yêu thương cô nhiều cỡ nào. Vì cô mà bà có thể hy sinh bản thân bà, nên hạo tồn rất sợ bà buồn, sợ bà giận, sợ bà mệt, sợ bà không thương cô nhiều nữa. Nghĩ tới đây Hạo Tồn lại tiếp tục khóc. Không phải khóc ầm ĩ mà là nước mắt lặng lẽ rơi. Rơi ướt hết má, mặn đắng như nỗi lòng của cô.
- " Không giận, bà thương em. Gặp em là mừng lắm rồi. Về nhà tôi phụ em nói một tiếng với bà. Được không. Bây giờ nghe tôi. Ngoan ngoãn nghe tôi được chứ? Lâm nhất vội lấy tay lau nước mắt, không cần dùng khăn giấy, trực tiếp lấy ngón tay mà quệt nước mắt đi, đồng thời đặt hai tay lên mặt cô, cho cô nhìn anh. Nhìn vào mắt anh. Muốn cho cô biết rằng mọi chuyện vẫn ổn. Bằng mọi cách anh vẫn sẽ giúp cô vượt qua.
....
- " Em mặc cái này nhé. Mua cho em thật nhiều. Về Hương Châu tha hồ mặc" Lâm Nhất đưa lên trước mặt Hạo Tồn chiếc áo thun ngắn tay màu hồng. Có một đoá hoa nhỏ trước ngực. Trong rất dễ thương, giống như Hạo Tồn vậy
- " Không mua.. không đòi mua.. bà bà không cho" Hạo Tồn thấy người lạ đề nghị mua đồ cho cô thì lập tức từ chối. Có những lần Hạo Tồn mè nheo đòi kẹo, đòi gấu của Thiếm Lương, bà Trương, bà nhắc nhở làm bé ngoan thì không được nhõng nhẽo đòi hỏi người lớn. Bà dặn điều gì cô điều nhớ rõ điều đó. Không bao giờ tái phạm lần hai. Cháu của bà nội Hồng là ngoan nhất.
- " Em không có đòi. Nhìn xem, quần áo dơ hết rồi. Không mua lấy gì mà mặc.." Lâm Nhất bó tay với đứa cháu ngoan 10 điểm nhưng thích trốn nhà đi chơi của Bà Huệ Anh Hồng
-" Cái này mỏng mỏng.. lạnh. Lạnh. Cái này lộ ra.. muỗi cắn.. kiến cắn đó..cái này bà nội nói không được. Mặc quần thôi.. không mặc váy.. người khác nhìn thấy.." Hạo Tồn nhìn qua một lượt đóng đồ mà Lâm Nhất chọn cho cô, cái nào cũng chê, không có cái nào giống như của bà chọn. Lắc đầu, nhăn mặt như bà cụ non.
-" Được.. được thưa cô, qua đây lựa cái khác.. em xem cái nào có thể?" Lâm Nhất bó tay với hệ tư tưởng " Bà Nội" đã lấn chiếm tâm trí cô không còn cách nào khác ngoài toàn tâm chiều theo ý cô. Cô bây giờ muốn gì cũng được. Không quấy khóc là được
.....
Thành công mua được cho bà cụ non vài bộ quần áo, tiện thể mua thêm cho cô giày và rất nhiều bánh kẹo. Lâm Nhất bây giờ đưa cô về lại nhà mình. Trên đường về, anh luôn để ý đến thái độ của cô. Cô không thắc mắc gì nữa, nhưng không vui, người cứ lững lơ với đống suy nghĩ của riêng cô ấy. Cho ăn ngon cũng không thể vui lên mua cho quần áo cũng không làm tâm trạng khá hơn được. Lầm lũi nhìn xa xăm có vẻ mất mát và trống rỗng. Lâm Nhất rất lo cho buổi tối đêm nay. Không biết sẽ còn chuyện gì đến nữa. Không biết cô gái nhỏ này một ngày ngủ ở nhà người lạ sẽ quấy khóc ra làm sao. Một ngày hôm nay đi cùng cô, anh có rất nhiều cảm giác mà bao lâu nay anh không tìm ở đâu được. Anh tự hỏi lòng rằng tại sao lợi gợi lên một chút lưu luyến, anh cảm giác như muốn níu kéo giây phút này, muốn nó tan đi thật chậm thật chậm. Nhưng nhìn cô, nỗi nhớ nhung của cô làm anh phải cất đi những suy nghĩ đó. Anh sẽ nhanh chống đưa cô về nhà.
......
 
  - " Anh Lâm Nhất, Hạo Tồn. Tôi đợi hai người muốn chết...."
  - " Sao anh vẫn còn ở đây?" Lâm Nhất bất ngờ khi thấy anh tài xế lúc sáng.
   - " Tôi đến tìm Hạo Tồn. Hạo Tồn à.. tìm được bà rồi. Hạo Tồn.. con xem phải bà của con không?" Nói rồi, anh lập tức gọi điện cho chú Lương không cần phải giải thích thêm gì cả
   -" Hạo Tồn.. Đúng là Hạo Tồn.. cháu đi đâu vậy. Bà nội lo cho cháu lắm. Con bé này" chú Lương vừa đi tắm ra thì nhận được cuộc gọi. Vừa mở máy lên đã thấy hình ảnh của Hạo Tồn trên màng hình. Chú mừng rỡ thé lên rất lớn làm bà con trong xóm, không cần thông báo cũng biết mà tập hợp đông đủ
   -" Chú Lương.. bà.. bà của con.. bà của con đâu.. xin lỗi.. Tồn xin lỗi.."
   -" Đợi một chút.. cháu đợi một chút.. chú Lương sang nhà bà.." nói rồi chú cùng mọi người lập tức kéo nhau đến nhà bà hồng.
   - " Bà Hồng, tìm thấy Hạo Tồn rồi"
   -" Bà Nội.. bà nội Tồn xin lỗi. Tồn xin lỗi bà nội. Nhớ bà nội.."
   -" Tiểu Tồn.. là con.. là con nội nhớ con.. nội nhớ con.. con có bị làm sao không?"
   - " Không làm sao.. con khoẻ.. ân nhân.. ân nhân .. cứu.. cứu.. rồi. . Bà ơi.. huhuhu" Hạo Tồn gặp lại bà qua điện thoại. Bao nhiêu nức nỡ mà khóc. Tay cầm điện thoại run run. Liên tục gọi bà. Nhớ bà lắm rồi.
  -" Bà ơi, hiện tại cháu của bà đang rất an toàn. Sáng ngày mai cháu sẽ lập tức đưa em ấy về. Bà có thể yên tâm nhé." Lâm nhất thấy tình hình hai bà cháu mừng rỡ khóc nức nỡ liền lên tiếng an ủi hai bà cháu
  - Cậu, ân nhân.. cảm ơn.. cảm ơn cậu.. giữ giùm cháu tôi.. xin cậu thương.. đừng làm khó nó.. ngày mai gặp lại.. tạ ơn cậu.. huhu"
  -" Bà ơi đừng khóc, con nhất định sẽ đối xử với em ấy tốt. Bà yên tâm bà và em cũng đừng khóc. Đừng khóc nữa.."
  - " Tiểu Tồn của bà.. huhuhu Tiểu Tồn.."
  - " Bà ơi.. Bà ơi.. xin lỗi bà.. Tồn không dám nữa.. hư thúi.. hông ngoan.. hông dám nữa.. Bà... oáaaa"
  -"....."
  -"....."
  

Lâm Nhất thành công làm hai bà cháu yên tâm. Buổi tối Hạo Tồn ăn nhiều hơn được một chút. Nhưng nói đúng vẫn là ăn ít. Tâm trạng thì vui tươi hẳn cứ tò te theo anh hỏi hết chuyện này đến chuyện khác. Đồ đạc trong nhà, cái gì cũng là lạ với cô. Thật sự, nhà của Lâm Nhất rất lớn, rất đẹp và hiện đại, ở biển nhà của cô nhỏ, không có gì nhiều ngoài tranh vẽ và gấu bông, hoa nhỏ của Hạo Tồn. Ở đây thì nào là Máy Lạnh, máy giặt, máy nước nóng, máy lọc không khí, máy nước nóng,.. cái gì Tiểu Tồn cô cũng lạ, gặp gì cũng hỏi. Lâm Nhất như bật công tắc trả lời, trả lời và trả lời. Đến giờ đi ngủ. Cô không dám ngủ một mình. Từ trước đến giờ chưa bao giờ rời xa bà nữa bước. Nên chắc chắn là không thể nào ngày hôm nay có thể yên giấc mà ngủ rồi. Ngủ cùng giường với cô thì cô không chịu. Lâm Nhất đành sắp xếp một chổ dưới đất, vẫn khoảng cách đó. Cách xa 3m. Mền gối thì chấn thành một thành trì kín mít. Có như vậy thì Tiểu Gia Hoả này mới hết cau có, mè nheo.
  Có một nỗi khổ là Lưu Hạo Tồn sau khi tắm xong, tóc được anh sấy khô mềm mượt mà rũ xuống mặt. Lâm nhất vô thức nhìn chầm chầm, giống một thiếu nữ đến thế sao. Buổi trưa thì cột tóc đuôi ngựa, tóc mai rất nhiều, lại còn khóc đến nhìn đầu bù tóc rối, trong đáng yêu và ngay thơ vô số kể. Bây giờ nhìn cô dưới hình ảnh thật nữa tính, tóc xoã, gương mặt thanh thoát, diệu dàng như là Bạch Nguyệt Quang toả sáng lung linh. Vô thức nuốt nước bọt, Lâm nhất phải vỗ mặt, thức tỉnh bản thân. Không được có bất kì suy nghĩ nào vượt quá giới hạn. Tính ra bản thân cũng già rồi, ngót nghét 30 chưa có lần nào rung động, hôm nay tại sao lại lạ lùng đến vậy ...
LÂM NHẤT LÂM NHẤT NGƯƠI MAU ĐI NGỦ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro