Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện là buổi tối có một người lạ giấc nên cứ nằm lăn quay không chịu ngủ, luyên thuyên hỏi chuyện, xong lại kể hết chuyện này chuyện khác. Đến hơn 12h thấm mệt mới lăn đùng ra ngủ. Còn một người thì bức rức, trằn trọc, kiềm nén. Ngủ không yên mà cứ đi ra phòng khách rồi lại trở vào trong, lăn xăn đến tận 2 giờ sáng mới có thể thiếp giấc. Cả hai hẹn nhau 5 giờ sẽ dậy ngay lập tức để lên đường về Hương Châu. Nhưng rốt cuộc, một người lớn thì 7 giờ mới mở nỗi hai con mắt. Một đứa nhỏ thì ngủ như trời trồng. Không có người gọi thì còn lâu mà chịu dậy
Lâm Nhất tỉnh giấc, thấy một cục nhỏ còn cuộn tròn, chăn gối lệch lạc trên giuòng thì bất giác tiến lại gần ngắm kỹ một chút. Chưa bao giờ trong nhà có phụ nữ lạ, lại còn ngủ trên giường của mình. Cảm giác thật thân thương đầy quyến luyến. Tiểu mỹ nhân ngủ an nhiên, hai mắt nhắm chặt, hàng mi dài cong veo, cái môi chu chu, chú ý kỹ thì nghe có tiếng thở khì khè rất nhỏ, như con mèo nhỏ ngủ mê không biết có người trộm nhìn mình tới nỗi bất giác cười ngu ngơ. Lưu Hạo Tồn ngay bây giờ thật sự rất đẹp, buổi tối Lâm Nhất đã tránh né vẻ đẹp này bao nhiêu thì lúc này anh lại cố tình đối diện với nó bây nhiêu. Thanh thuần và cuốn hút, có cả đáng yêu có cả quyến rũ mỹ miều. Anh từ trước đến giờ không có câu trả lời cho gu phụ nữ của mình, hôm nay anh thầm cảm thán " Không lẽ, là viên ngọc trong veo, thuấn khiết như vầy sao?"
.....
-" Dậy!! Dậy!! Tiểu Viên mau dậy.. Bà đợi"
Lưu hạo tồn mè nheo lăn qua lăn lại một lúc mới chịu nghe lời Lâm Nhất bật dậy vệ sinh cá nhân, sửa soạn quần áo chuẩn bị lên đường về Hương Cảng. Cái mặt dù đã rửa qua nhưng vẫn chưa đánh tan được cơn ngáy ngủ, khờ khệch lết từng bước đi tìm Lâm Nhất. Đến nhà bếp thấy một thân ảnh to lớn. Đứng lụi cụi, mải miết. Trông có vẻ vùng về, bối rối. Trên bàn có sửa, có trứng rán, có một ít cơm chiên. Hạo Tồn lên tiếng gọi nhỏ như chú mèo con vừa mới tỉnh giấc.
- " Ân nhân ~~"
- " Em xong rồi à. Giỏi quá. Mau ngồi xuống, ăn hết" Lâm nhất nghe tiếng gọi sau lưng lập tức quay đầu, trong lòng gợi lên ấp áp, mắt nhìn người đối diện ngây ngô dụi mắt, mỏ chu chu trông đáng yêu thật sự

Hạo Tồn ăn xong, Lâm nhất chẳng màng dọn dẹp, mà chính xác là không biết dọn làm sao. Từ đó đến giờ chuyện dọn dẹp bếp núc trong nhà chưa từng làm qua. Hôm nay chỉ có việc lo chuẩn bị cho Tiểu Viên đồ đạc, ăn sáng mà mất 2 tiếng đồng hồ của anh. Thật sự làm việc nhà rất cực aaa. Buông cái này bắt cái kia. Anh thật sự mới có bao nhiêu thôi đã chóng mặt lắm rồi.
Gần 10 giờ sáng cả 2 mới bước được ra đến cổng. Lúc này anh như chết đi sống lại khi thấy dì Liên. Ôi dì Liên đã về. Quản gia muôn năm
- " Lâm Nhất à, con đi đâu vậy? Là ai đây, hôm qua các con ở đây sao" dì Liên bất ngờ, nhưng cười tủm tỉm hỏi chuyện khi lần đầu thấy lâm nhất dẫn bạn gái về nhà, lại còn chuẩn bị đi đâu, chắc hẳn là lợi dụng 1 hôm không có dì, dẫn bạn gái về qua đêm.
- " Dạ.. thì.. thì đúng là như vậy, đây là Tiểu Viên, Tiểu Viên chào Dì đi" Lâm nhất bối rối
- " Dạ Chào dì" nghe Lâm Nhất bảo chào dì Hạo tồn lập tức khoanh tay sau đó còn cuối người chào lễ phép
- " Ôi!! Dễ thương quá, Lâm Nhất tìm đâu ra bạn gái dễ thương như vậy mà không nói với dì" Dì liên thấy Hạo tồn vừa làm một cử chỉ hết sức đáng yêu liền lập tức bẹo má, còn xoay người cô tới lui ngắm toàn bộ dung nhan " mối tình đầu" của Lâm Nhất
- " Không phải.. không phải như dì nghĩ đâu. Chuyện dài lắm.. hôm nay con bận cả ngày. Khi về nhà con sẽ kể cho dì sau. Đi thôi em.. nhanh nhanh" Lâm Nhất bối rối vì bị dì Liên hiểu lầm, thật sự chuyện rất dài, ngay lúc này lại ngại đỏ cả mặt. Nên không còn cách nào ngoài việc kéo áo cục nhỏ ngơ ngác đứng cho người ta bẹo má kia lên xe, thoát nạn.
- " Nè.. nè.. ngại cái gì.. Lâm Nhất ..đợi một xíu. Chưa xong gì đã.. nè hhahaa.." dì Liên vọng theo xe. Thật sự thấy cậu chủ nhỏ mắc cỡ đến đỏ cả hai tay, dì Liên càng khoái chí, huống hồ cô chủ lại đáng yêu như vậy, xinh đẹp đứng cạnh Lâm Nhất rất xứng đôi vừa lứa aa
Dì Liên cuối cùng cũng thôi suy nghĩ về hai người, mở cổng đi vào nhà. Lâu lắm rồi chưa thấy Lâm Nhất nhà ta có bạn gái. Hôm nay được ra mắt bạn gái của anh tâm trang dì Liên vui vẻ lên mấy phần, tình tang tang tính vào nhà thì sụp đổ. Mới có 1 ngày thôi mà nhà cửa thành ra thế này. Đồ đạc lung tung, chén đĩa,.. hai thùng hải sản, ơ kìa
- " Lâm Nhấtttt con không để đống hải sản này vào tủ lạnh saoooo?"

....
Suốt chuyến đi, có một người hồi hộp, nôn nóng, hai tay không yên mà cứ đan nắm vào nhau. Một người thì vừa dò đường đi, vừa để ý đến tâm tình của người kia
-" Tiểu Viên này, em lo cái gì, không phải đang trên đường về nhà sao?" Lâm nhất thấy cô vật vã như vậy không đáng liền lên tiếng an ủi cô.
- " Về.. Về nhanh với bà.. Bà không cần đợi nữa.. Bà không buồn nữa.." Hạo Tồn trả lời, giọng của cô tự động lạc đi mấy phần
- " Được rồi. Em rất thương bà, bà nhất định hiểu điều đó. Có phải bà rất thương em không?"
- " Bà rất thương Tồn nha..thương bà nội nhất" nhận được câu hỏi này thì mắt cô gái nhỏ bỗng ánh lên tia tự hào vui hẳn vỗ ngực mà trả lời Lâm Nhất
- " Em.. em.. có sống chung với bố mẹ chứ" từ hôm qua đến giờ Lâm Nhất không hề nghe cô nhắc đến bố mẹ, chỉ có một mình bà. Anh đã thắc mắc rất lâu rồi. Nhưng ngại hỏi cô, lúc này anh cũng phải suy nghĩ lựa câu hỏi nào cho lịch sự nhất
- " Tồn không có bố mẹ, có bà thôi" nói tới đây giọng cô lại bắt đầu lạc đi.
Lâm Nhất lập tức biết rằng mình không nên hỏi thêm nữa. Chuyển sang đánh trống lãng, trên đường gặp chuyện gì hay ho cũng đều chỉ cho cô nhìn, còn dạy cô vô số điều nhỏ. Rút ngắn thời gian chờ đợi của cô.
Đường tới Hương Châu thật sự không xa, theo biểu đồ thì chỉ có hơn 100 cây số, ấy vậy mà lại rất khó đi. Gập ghềnh và hiểm hóc. Với thể loại đường xá như thế này thì một chiếc mô tô có thể xem là hảo sách hơn. Xe của Lâm Nhất dù gì cũng là xe hạng cao cấp. Gầm thấp, bề ngang to. Để về được nhà em, còn phải qua một chuyến tàu nhỏ. Nhỏ đến mức mỗi lần đi chỉ có thể chở được 1 ô tô 1 xe tải. Thủ tục chờ đợi thực sự rất mất thời gian. Cuối cùng cũng đến thị trấn Cảng. Trước khi xuất phát thì anh cũng đã gọi cho chú Lương rồi. Mọi người cũng biết lộ trình của cả hai. Lâm nhất nhìn bên đường thấy một tụm các chú thiếm lão làng đứng vẫy tay, cũng biết đó là bà cùng với người trong làng lập tức tấp xe lại.
" Hạo Tồn.. Hạo tồn về rồi hoan hô.. hoan hô"
- " Cảm ơn. Cảm ơn cậu rất nhiều, ân nhân mau về nhà.. có thể quý hoá về nhà tôi dùng một bửa cơm được không?" Bà Hồng mừng rỡ ôm lấy Hạo Tồn do là đã nhận được cuộc gọi, cũng như chuẩn bị tinh thần nên bà rất mạnh mẽ. Đối với bà hôm nay là ngày rất vinh dự, bà còn phải tiếp đãi ân nhân tốt bụng đã cứu giúp Hạo Tồn
Còn riêng cô nhóc nhỏ kia, vừa phóng xuống xe, nước mắt ở đâu chuẩn bị sẳn mà khóc một trận. Chạy lại ôm bà, ôm thật chặt cảm giác như tìm lại một thứ gì đó tưởng chừng như mất mát. Nó như vỡ oà trong cô khiến cô tức tưởi nói không thành lời
- " Bà nội.. hức.. bà nội ơi.. oáaaa.. huhu xin lỗi.. nội.. xin... oaa"
-" Được rồi! Con mau nín, về tới nhà rồi. Hạo tồn ngoan, mau nín dứt.. bà đây" Bà tồn ôm lấy cô nhóc đã lớn tòng ngòng, khóc lóc như em bé 5 tuổi mặt nhụi vào bà vừa là xấu hổ, muốn che mặt khóc, vừa muốn hít hơi âm quen thuộc từ người thương
- " Dạ được, con hân hạnh lắm ạ, hôm nay con cũng sắp xếp công việc hết rồi. Con có thể về dùng cơm ạ" Lâm Nhất không chần chừ lời mời của bà. Anh trên xe cũng có thể nghĩ ra nhiều cảnh tưởng khi đoàn tụ. Anh cũng nghĩ rằng bà sẽ mời anh dùng cơm. Ăn cơm thì anh sẳn lòng nhưng bà mà muốn đền đáp anh bất cứ điều gì vật chất, anh sẽ không bao giờ nhận đâu
Chiếc xe ba gác chở theo 4-5 cô chú trên xe dẫn đường cho Lâm Nhất về xóm làng. Từ thị trấn nếu muốn vào đến nhà. Phải đi hơn mười cây số nữa. Đường ngoằn ngèo càng khó đi hơn nữa. Bà ngồi sau xe ôm Hạo Tồn, chỉ ôm chặt, chỉ trò chuyện với Lâm Nhất. Chiuhỉ đường cho anh. Cố tình không ngó ngàng gì tới cục nhỏ đang trong lòng không ngừng thút thút, lâu lâu lại nhìn lên bà, xem phản ứng của bà. Hôm nay bà lạ, bình thường khi em khóc lúc nào cũng sẽ dỗ dành em quyết liệt, hôn khắp mặt, nói yêu thương em, vỗ vỗ vuốt vuốt em vậy mà hôm nay bà chỉ ôm thôi. Không có hôn hít gì hết. Còn về phần bà, tối qua bà cũng đã nghĩ đến chuyện ngày mai xử lý cô, một phần là tội lớn, phải có biện pháp doạ cho một trận, chứ thực sự bà không giận, không tức. Bà gặp được Hạo Tồn qua điện thoại hôm qua, bà mới như lấy lại được sức sống. Hôm nay chính bà ôm được Hạo Tồn vào lòng thì có nghĩ là xong hết rồi. Không còn đau buồn tức giận gì cả. Một phần là ân nhân, hôm nay bà cũng  OK mà các ông bà cô chú trong xóm đã chuẩn bị rất nhiều thứ, gà vịt, thịt cá. Hôm nay sẽ phải tiếp đãi ân nhân chu đáo. Tiểu gia hoả này rất hay được nước làm tới. Nếu bà mềm lời thế nào cũng nhõng nhẽo đeo bám không rời. Bà không thể nào tiếp chuyện với ân nhân được. Nên bà tính toán hết cả. Ngày hôm nay phải cho Tồn Tồn này một trận biết tay.

- " Bà nội.. ôm.. ôm. Nhớ nhớ bà nội.. nhớ Tồn?" Vừa bước xuống xe, y như rằng Hạo Tồn mè nheo đòi bà nội ôm.
- " Ân nhân, cậu ngồi ở đây đợi tôi một chút nhé"
Bà Hồng xin phép 5 phút cắt cái đuôi này sau đó lôi Hạo tồn vào phòng, tuy có đóng cửa nhưng bên ngoài Lâm Nhất vẫn có thể nghe không sót một câu
-" Bước qua bên đây đứng, úp mặt. Quá giỏi rồi"
-" Bà nội.. huhu.. đừng giận Tồn nha.. bà nội ơi.. ôm.. ôm..hix"
- " Không có ôm. Nín dứt. Tên?"
-" Lưu.. Lưu Hạo.. Tồn.. hix"
- " Tại sao bị phạt đứng đây?"
-" Tại.. tại.. hix.. huhu.. oaa"
- " Bây giờ có nín không? Hay còn khóc. Còn khóc thì tối không ôm ngủ nữa. Giỏi rồi. Sống một mình được rồi ha"
-" Hông giỏi rồi, cũng hông sống.. một mình.. mà.. hix."
-" Nín, nói bà nội nghe, tại sao Hạo Tồn bị phạt?"
-" Tại Tồn hư,.. không nghe lời.. đi chơi.. trốn bà.. đi mất.. bà ơi.. con hối hận dữ rồi.. bà.. hix. Hông bỏ .. nha.. thương Tồn.. bà ôm..ôm.. xin lỗi.."
-" Bây giờ đứng yên ở đây cho tôi, tự kiểm điểm đi, la hoài, phạt hoài, không có hết lì lợm được, hết chuyện này tới chuyện khác. Hết dạy nỗi rồi"
-" Bà bà.. ôm..ôm Tồn.. hông dám nữa.. hông dám mà bà.. hix.."
- " Nín dứt, rồi đứng đây suy nghĩ về mình đi, tôi đi ra ngoài làm công chuyện, trở vô thấy khóc là khỏi thương yêu gì nữa"
- " Không có tôi mà.. Bà nội mà.. không có tôi mà.."
-" Được rồi! Không có tôi, nhưng mà Tồn phải nín, đứng ở đây kiểm điểm bà nội một lát vô kiểm tra thấy ngoan bà mới ôm hôn. Hiểu chưa?"
-" Dạaa.. ưmm"
Lâm Nhất ngồi bên ngoài nghe toàn bộ quy trình xử lý nội bộ của hai bà cháu.. Waaa, đúng trình tự, bài bản hợp tác rất chặt chẽ nha. Kiểu này, chắc cũng hay gây chuyện lắm, quy trình cũng hay diễn ra lắm đây. Anh thật sự không thể nhin được cười. Hai bà cháu, thật sự làm người ta cảm thấy yêu chết. Một người bà miệng thì la nhưng mắt đầy ý cười, hoàn toàn không có tức giận, mà tràn ngập yêu thương và bao dung. Một người thì mặc dù không hề bị đánh có mắng gì cả. Chỉ có vài ba tiếng doạ "hết yêu" "hết thương" cũng đủ làm sợ đến run cả người. Sợ đến người khác nhìn vào tưởng như nghiêm trọng lắm, đau khổ lắm. Thật là một bầu không khí mà Lâm Nhất chưa từng thấy và anh cũng thật sự trân trọng. Thật sự rất ngưỡng mộ tình bà cháu của Bà Hồng và Hạo Tồn
- " Ân nhân, thật phiền quá nhưng phải như vậy nó mới chịu yên một chút" Bà Hồng cuối cùng cũng thành công cắt được cái đuôi nhỏ. Ra bên ngoài cùng Lâm Nhất. Rót cho anh một ít trà
-" Dạ, không sao ạ, em ấy rất dễ thương"
-" Ân nhân, câu tên là gì?"
-" Con là Lâm Nhất, 29 tuổi, hiện tại con đang kinh doanh tự do, con rất vui được giúp đỡ Tồn, em về nhà được con rất vui ạ" Bà chỉ có hỏi Tên anh đã tự giới thiệu một loạt. Nghe có mùi đi ra mắt dạm hỏi. Trả lời xong tự thấy ái ngại cho chính mình
-" Cảm ơn cậu rất nhiều ân nhân, tôi không biết phải làm sao báo đáp cho cậu.."
-" Bà đừng khách sao, gọi tên con Lâm Nhất, cũng đừng gọi ân nhân."
-" Thật sự, Lâm Nhất! cháu của tôi nó khờ khạo, may gặp được người tốt như câu, nếu không tôi cũng không biết sao nữa"
-" Em ấy rất ngoan, con thấy cũng rất muốn giúp. Bà nè.. Em tên là Lưu Hạo Tồn sao? Năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ"
- " Đúng rồi cậu, nó.. nó.. 23 tuổi rồi"
- " 23 tuổi sao? Thật sự không đoán được, tại vì cảnh sát tìm sơ yếu lý lịch của em ấy không có, nên con cũng không biết em ấy đã 23 tuổi, con chỉ nghĩ em ấy tầm 13-14 tuổi gì đó bởi vì em ấy.."
-" Hạo Tồn cháu gái của tôi là đứa bất hạnh, lúc 8 tuổi gia đình bị tai nạn ô tô, cả bố mẹ đều mất, nó thì bị thương nặng đến mức trở nên khờ khạo, tuy lớn rồi nhưng ý thức cứ như trẻ lên 5. Tôi thật sự khổ tâm rất nhiều, tôi nay cũng lớn tuổi, sức khoẻ ngày một yếu kém. Tôi chỉ mong hai bà cháu có thể ngày ngày bình an sống bên nhau, không đòi hỏi gì chỉ mong có thể bù đắp chăm lo thật tất cho Hạo Tồn"
- " Cháu thật lấy làm tiếc, nhưng chỉ có hai bà cháu như vậy thì thật thiệt thòi quá. Làm sao bà có thể một thân nuôi dạy em ấy!"
- " Buổi sáng tôi đi ra cảng phụ người ta bán cá, trưa sẽ về nhà với Tồn. Con bé thấy vậy nhưng thật sự rất ngoan, rất biết thương và hiểu cho tôi, mỗi ngày đều nghe tôi ở yên trong nhà vẽ tranh, chơi gấu. Hạo Tồn rất thích vẽ lại còn vẽ rất đẹp, cậu xem tất cả đều là của nó vẽ."
-" Rất đẹp. Rất đáng yêu, cháu cũng biết em ấy rất ngoan. Hôm qua, ở với em ấy 1 ngày mới biết em ấy nghe lời bà đến cỡ nào. Bà dặn điều gì em ấy đều nhớ rõ. Bà cũng yên tâm, em ấy thật sự là bình an trở về, bà đừng lo lắng gì nữa nhé. Mà bà, cháu không có ý gì nhưng bà có thể cho cháu phụ bà nuôi em ấy được không? Cháu thấy bà đã lớn tuổi rồi, không cần đi làm nữa. Toàn tâm ở nhà với Hạo Tồn, tiền cháu sẽ chu cấp hằng tháng. Bà có thể yên tâm cháu mình không bị đi lạc nữa. Có được không bà?"
-" Không được, không được nói đến chuyện tiền bạc này. Bà không nhận, cháu giúp đỡ bà như vậy bà không có gì báo đáp, cháu đừng có suy nghĩ đó"
-" Nhưng cháu thật sự..."
-" Cháu ngồi nghĩ, bà vào xem Hạo Tồn, cho nó đi tắm, các cô chú sau bếp đang nấu ăn sắp xong rồi. Một lát rồi ăn cơm. Cháu nghĩ một chút nhé." Bà Hồng đánh trống lãng trốn đi không để anh có cơ hội được nói tiếp
Lâm Nhất thật sự cảm thấy chua xót khi nghe bà trãi lòng, anh thật sự muốn làm điều gì đó giúp cho hai bà cháu đỡ cơ cực hơn. Nhìn xung quanh nhà, anh hiểu được điều kiện vật chất của gia đình tương đối yếu kém, nhà cửa tuy sạch sáng sủa như cũng đã cũ kỹ rồi. Thiếu thốn đủ thứ. Hạo Tồn những lúc không có bà phải tự nhốt mình trong nhà tự chơi, tự vẽ tranh sao. Đến ti vi cũng không có để xem hoạt hình. Thật sự đau lòng quá. Bà năm nay tóc cũng đã bạc đi nhiều, chân của bà đi còn không vững, sao có thể một mình vừa làm việc ở cảng cá, vừa về nhà chăm sóc cho Hạo Tồn. Không ổn, phải chi anh không chứng kiến. Đằng này anh đã đến đầy rồi. Anh không dễ dàng bỏ cuộc như vậy đâu
Mới đến đây không bao lâu anh thật sự rất cảm mến nơi này, anh có cảm giác mà từ đó đến giờ anh chưa từng được hưởng thụ, anh ngưỡng mộ tình bà cháu, tình xóm làng. Còn đâu có có thể gọi là một chút thân thương dành cho Hạo Tồn nữa. Anh không biết mình có quá tham lam khi chưa gì đã vội yếu lòng hay chưa. Nhưng nhìn Hạo tồn đáng yêu đáng thương như vậy, nhìn bà cơ cực, bộn bề như vậy, nhìn cách mà người trong làng yêu thương đùn bọc nhau. Anh thật sự muốn được sống chung một bầu không gian như vậy. Rất ấm áp, rất tình người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro