1. bẫy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16 tuổi, đó cái tuổi vừa đẹp đẽ vừa thơ mộng, nhưng lại có chút chững chạc hơn khi ta đã bước sang một thế giới mới, nơi đánh dấu cho sự trưởng thành của một đứa trẻ cũng chính là bệ phóng cho tương lai mai sau của chúng.

Ngọc Quý tỉnh dậy, cặp mắt mèo buồn bã rũ xuống rồi lại chậm rãi nhìn ra cửa sổ, từ tòa nhà cao trọc trời em có thể thấy một thành phố phồn thịnh xinh đẹp, nhưng thật đáng tiếc em chẳng thuộc về nơi đó.

két.

"dậy rồi? thay đồ đi, tôi đưa em xuống nhà ăn sáng."

Lai Bâng lại gần bế em lên mà ôm ấp rồi ngấu nghiến đôi môi mềm mà hưởng thụ mật ngọt của cánh hoa mọng nước, Ngọc Quý cau mày chịu đựng cơn buồn nôn mỗi lần bị hắn cưỡng ép nhưng rồi lại ngoan ngoãn thè lưỡi đáp trả nụ hôn của hắn.

em hận Lai Bâng, cũng hận chính bản thân không thể chết quách đi, kết thúc chuỗi ngày đau khổ để thoát khỏi vòng tay tanh tưởi của tên ác ma kia, căm ghét hắn đến tận xương tủy.

là em sai, sai khi mới lần đầu gặp đã yêu hắn, sai khi nghĩ hắn là người tốt, sai khi mỗi lần chạm mắt với hắn đã luôn dùng đôi ngọc trong trẻo, tinh xảo chứa đầy tình yêu ngây ngô để muốn cho hắn biết em yêu Lai Bâng hắn đến mức nào.

đôi ngọc ấy long lanh huyền ảo như chất chứa cả đại dương bao la kì bí để rồi hắn lại muốn khám phá mọi thứ từ em, rồi độc chiếm đi đôi con ngươi xanh thẳm kia, chỉ có hắn mới thấy được niềm vui đang nhảy múa trong mắt biếc hay những giọt lệ đắng cay như vết cứa vào tim mỗi khi em vui buồn, cũng nhờ vào ánh mắt khi ấy mà Lai Bâng đã chìm vào vực sâu xanh ngát kia mà chẳng có cách nào thoát ra.

Ngọc Quý sớm đã đem thứ tình cảm đơn phương này nói ra với hắn, chính là một lời tỏ tình đầy ngây ngô chỉ dành cho hắn.

lòng thầm nghĩ nếu có bị từ chối thì cũng chẳng sao cả, em vẫn sẽ thầm thương trộm nhớ người đàn ông ấy, chắc có lẽ em đã bị vẽ quyến rũ của hắn hớp hồn mất rồi, dù có mắng em ngu ngốc khi đã trót trao cái tim cho hắn em cũng sẽ cam lòng.

"a-anh, anh Lai Bâng.. em thích anh."

em ngại lắm nhưng vẫn quyết tâm nói ra cho bằng được, ngỡ rằng hắn sẽ chối bỏ tình cảm của em nhưng chẳng ngờ được khi ấy hắn lại đột nhiên dùng vòng tay to lớn ôm trọn lấy Ngọc Quý bé nhỏ, ghé vào tai em rồi thỏ thẻ những lời dụ dỗ đầy mị hoạc, tay không ngừng xoa nắn eo của nhóc cừu non mà mâm mê.

Ngọc Quý thật sự rất vui sướng, chỉ biết cười thật tươi chứng tỏ niềm hạnh phúc như đứa trẻ mới lớn, còn con sói nào kia lại nở nụ cười quỷ dị.

sao em có thể biết lời thổ lộ ấy lại như khế ước với quỷ, khẩn cầu hắn đưa em đến với địa ngục trần gian.

_____
còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro