2. rời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"hôm nay... mình ra ngoài dạo có được không? chỉ một chút thôi."

Quý thoát khỏi nụ hôn dai dẳng liền mau chống há miệng cố gắng lấy lại dưỡng khí, sau em rụt rè mở lời chờ mong hắn có một đáp án đúng như mong muốn của mình.

"ừm."

chỉ một chữ ừm từ hắn đã làm em không ngừng vui trong lòng, trước đây em đã nhiều lần muốn ra ngoài nhưng bản thân hắn có tính ghen tuông vô cớ sẽ khó chịu khi em đến gần ai đó hay chỉ cách xa họ tầm.hai ba mét, từ đó hắn khóa chân em lại, không cho em được tiếp xúc với ai ngoài hắn và gia nhân trong nhà, không internet, điện thoại máy tính hay bất kì đồ dùng điện tử, hắn đã luôn nhốt em trong căn nhà sang trọng nhất nơi đây, giam lỏng và kiểm soát em 24/24.

hôm nay là sinh nhật lần thứ mười sáu của Ngọc Quý, đối với những đứa trẻ khác chính là một bước ngoặt quan trọng và cũng là đoạn thanh xuân đầy màu hồng hạnh phúc, nhưng đối với Quý nó như là tờ giấy notes, sẽ đánh dấu và kèm theo nhiều ghi chú ngày hôm nay tồi tệ như thế nào ở ngôi nhà này, sau này có thể em sẽ nhớ về nó mà tiếp tục níu kéo cái ham muốn được sống của bản thân, em phải sống để trả thù hắn.

chắc lần này sẽ là lần cuối em được ra ngoài hoặc nếu như em chạy trốn thành công thì sẽ là ngày cuối ở ngôi nhà này, cũng là những giây phút cuối cùng trước khi nói lời vĩnh biệt với Lai Bâng.

chỉ hôm nay thôi, em sẽ bắt ép bản thân ôm hắn thật chặt, coi như là quà đáp lễ vì lúc đó hắn đã nhận lấy cái tình cảm sai trái của em. 

chỉ hôm nay thôi, em sẽ không ngừng mong muốn được rời xa vòng tay gai góc của hắn.

chỉ hôm nay thôi, em sẽ tham lam hơn hết thẩy để trở về với cuộc sống hạnh phúc như trước kia.

khao khát được tự do như cách chim bồ câu trắng xinh đẹp.

nhưng.

em ơi!

khoảnh khắc em lấy hết tất cả dũng khí của bản thân để chạy thật nhanh qua dòng người đông đúc giữa con phố tấp nập nó thật tuyệt biết bao, khoảnh khắc ấy em như một mũi tên lao tới dành sự chiến thắng vinh quang và phần thưởng cho kẻ chiến thắng chính là sự tự do, em đã chạy không ngừng cho đến khi không thấy bóng lưng to lớn của người kia, hắn liền đuổi theo hòng bắt lấy cái thân hình nhỏ nhắn kia, nhưng lại vụt mất hình bóng của em trong tầm mắt.

sau.

em ngất.

trước khi chìm vào cơn mê em đã cười thật tươi.

em làm được rồi, rời xa vòng tay của Lai Bâng.

đó chính là lần thứ hai em cảm nhận được sự hạnh phúc tuyệt vời kể từ khi gặp Lai Bâng, nhưng em chắc chắn đây sẽ là lần cuối cùng em đau khổ vì hắn.

______
còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro