Bí mật bị vạch trần (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Bách Đạt x Lâm Phong

Kênh: NoNo Sub                            

Xuyên không thành phản diện        
____________________________

Không biết đây đã là ngày bao nhiêu kể từ khi Lâm Vũ Tửu và cậu chung sống ở đây rồi. Tuy cậu luôn có cảm giác bất an và không biết nó là gì.

Cậu luôn nghĩ rằng Hàn Bách Đạt luôn có bí mật nào đó mà hắn đang dấu. Cái gì mà khi cha mẹ mà về thì sẽ rất thích con bé chứ, tuy đã giải thích nhưng có ai lại tin một thằng con nhà giàu này chứ ! 

Ngồi trong phòng khách, hai chân của cậu vắt chéo lên nhau để thể hiện sự lịch sự nhưng có vẻ đầu óc cậu chẳng mấy để ý đến mọi người đang nói gì cả. Bỗng có giọng nói từ phía Hàn Bách Đạt nói đến.

HBĐ: Còn Lâm Phong, huynh đệ tôi đang nghĩ gì thế anh bạn ?

LP: Hả ? /Giật bắn lên/

SLT: Huynh đệ à, cậu cứ nhìn ra ngoài cửa sổ rồi lại nghịch cái ly nước trong tay là có ý gì vậy ?

LP: Gì vậy ? Có Hả ?

LVT: Anh trai.

Từ 'Anh trai' đã kéo cậu ra khỏi cái suy nghĩ linh tinh gì đó trong đầu mình. Cũng đúng thôi, một Tiên Đế như cậu đã trải qua biết bao chiến trường, gặp biết bao tên công tử bột thuê vệ sĩ đập cậu rồi mà tên đại thiếu gia này thay vì lại thuê vệ sĩ đập cậu lại bao dung tri trả hết cả tiền ăn học, chỗ ở cho cậu và Lâm Vũ Tửu. Nếu nói với lòng là cậu không nghi ngờ thì là cậu là đồ xạo lonz. 

LP: Có gì à em gái ?

LVT: Sao lúc anh Sở Linh Thiên gọi thì anh lại nghe đi đâu vậy ?

Lâm Vũ Tửu biết anh trai mình lúc nãy cứ như người mất hồn vậy.

LP: Nãy anh chỉ ngắm vẻ đẹp một tí thôi.

Lâm Phong gãi đầu một chút rồi đứng dậy.

LP: Tôi về phòng trước, mọi người còn lại thì bàn nốt chuyện nha.

HBĐ: Sao đi sớm vậy, ở lại nói chuyện chút đi.

LP: Tôi mệt nên đi trước.

DT: Ồ anh bạn cảm thấy mệt à, có cần tôi chữa bệnh không ?

LP: Khỏi đi, bớt hộ cái. Tôi chỉ thấy mệt nên ngủ thôi.

DT: Ồ.

Nói xong với Lâm Phong thì Diệp Thần lại đi ra bàn ăn để lấy vài miếng bánh ngọt và tiện thể lấy luôn cho Lâm Vũ Tửu.

DT: Ăn thử đi, bánh dâu này ngon lắm !

LVT: Em cảm ơn.

Lúc này, Tiêu Viêm đang ôm đứa con của mình.

MM: Bố ơi, con muốn ăn bánh.

TV: Được, để bố lấy cho.

Anh đi đến chỗ bàn lấy cho con bé một cái bánh kem rồi đưa cho con bé. Con bé cũng rất ngoan, nó chạy ra chỗ của Lâm Vũ Tửu để nói chuyện, cười đùa.

Phía Lâm Phong, cậu đã đi vào trong phòng của mình. Đứng trước giường, cậu ngã mình lên chiếc giường rộng rãi, cảm nhận từng độ mềm mại mà chiếc giường mang đến cho cậu.

Bỗng cậu thấy cơ thể của mình nóng lên.

LP: *Chết tiệt*

Cậu bò dậy chộp lấy lọ thuốc trên bàn, cậu mở nắp ra lấy viên thuốc ức chế bên trong, cậu cho vào miệng rồi nuốt " Ực " một cái, cả cơ thể cũng đỡ nóng hơn.

LP: Mẹ kiếp.

Cậu lẩm bẩm trong miệng rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Chẳng ai ngờ một Tiên Đế như cậu vậy mà lại là Omega. Chẳng biết cậu đã giấu chuyện này bao lâu rồi. Khi biết mình là Omega, cậu thất vọng vô cùng, nếu đã là Omega thì cậu làm sao bảo vệ được con bé đây. Nhưng cũng rất vui vì con bé lại là Beta và ít ra nó không phải là Omega thì còn chấp nhân được.

Ở trong biết thự của Hàn Bách Đạt áp lực lắm luôn, lúc nào cũng phải ngửi cái mùi Alpha, Beta của mọi người. Ở đấy ai cũng khoe với nhau hết, cậu cũng đéo ngờ là tên đại thiếu gia kia lại là Alpha. 

Sở Linh Thiên, thằng cha vũ phu Tiêu Viêm và tên béo Diệp Thần là Alpha.

Lâm Vũ Tửu, Phương Di, Tiên Nhi và con bé Minh Minh là Beta và Omega.

Ai cũng biết được đối phương là gì, duy chỉ Lâm Phong là mọi người không biết. Lúc cậu nói giới tính là bí mật thì mọi người nháo nhào lên hỏi tung nhà luôn. Lúc đấy mọi người còn cầu xin Dương thúc điều tra về danh tính của cậu nhưng lại chẳng tra được gì.

Lúc thảo luận, ai ai cũng đoán già đoán non, thậm chí có người còn cho cậu là Omega và nghĩ cậu ngại nói ra, tên đó không ai khác chính là Hàn Bách Đạt. Lúc đấy cậu đang ăn mì cũng suýt phụt ra cả bàn. Khi nghe tiếng động ai ai cũng nhìn cậu, họ nhìn với cái ánh mắt phán xét như thể nghĩ Hàn Bách Đạt đoán trúng vậy.

Lúc đấy cậu cũng không hiểu sao mình lại hớt hải đứng phắt dậy rồi nói mình Beta vậy. Nhưng cũng có chi tiết khiến cậu phải suy nghĩ, cậu không hiểu sao tên Hàn Bách Đạt lại nhoẻn miệng lên cười, nụ cười đấy rất kì, nó rất dâm và thậm chí hắn còn nhìn với ánh mắt thèm thuồng như thể muốn ăn luôn cậu tại chỗ vậy.

Nhưng cậu cũng chẳng để tâm lắm vì em gái của cậu vẫn có khả năng bị Hàn Bách Đạt hốt như chơi vậy. Cậu cũng chẳng biết mọi người đã bàn xong chuyện về chuyến du lịch đi biển này chưa nữa.

Nắm trên giường, cậu suy nghĩ một lúc lâu rồi cũng từ từ chìm vào giấc ngủ. Mặc cho ngoài trời đã có dấu hiệu của mưa.

_____END P1_____




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro