Bí mật bị vạch trần (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau

Reng....Reng....Reng...

Tiếng chuông báo thức đánh thức cậu dậy khỏi giấc ngủ, cậu lọ mọ chồm người dậy để tắt chuông báo thức.

Cậu đứng phắt dậy, gấp chăn màn gọn gàng rồi đi đánh răng, ở trong bồn tắm, cậu vừa ngâm mình trong bồn tắm ấm áp vừa suy nghĩ lại những gì hôm qua.

Tuy nói ra thì đúng là nó thực sự đéo ổn tí nào, sau vụ cậu nói cậu là Beta thì tên Hàn Bách Đạt cứ sấn sấn vào cậu, thi thoảng còn lấy cớ để được sờ vào cậu cơ, nghe mà ớn chết.

Ngồi ngâm được 5p thì cậu đứng dậy lấy khăn để lau sạch cơ thể mình, ngửi chiếc khăn nồng mùi Omega khiến cậu sởn hết gai ốc lên.

LP: *Tệ vãi*

Cậu vứt khăn và đống quần áo bẩn dưới sàn vào trong chậu rồi mặc quần áo. Cậu vừa bước ra khỏi phòng tắm thì nghe thấy âm thanh gõ cửa chuyền ra.

" Cốc...cốc...cốc "

Cậu ra ngoài mở cửa, thấy là Hàn Bách Đạt thì cậu bất ngờ lắm. 

LP: " Tên điên này không ở dưới nhà ăn sáng đi còn ở làm dell gì ?"

HBĐ: Sao thế ? thấy tôi không vui à.

Cậu đang cúi mặt xuống thì bỗng ngẩng cao mặt lên hỏi.

LP: Sao lại là anh, Lâm Vũ Tửu đâu ?

HBĐ: Ơ ? Cậu không thích tôi đến gọi cậu à ?

LP: Hả ? 

HBĐ: Tôi cho cậu nhà ở vậy mà cậu lại báo đáp tôi như vậy huhuhu.

LP: Xuống ăn sáng đi, tí còn chuyến đi du lịch nữa.

Cậu cố lảng tránh tên này bằng cách đuổi hắn đi, hai người đi xuống bàn ăn. Ngồi vào bàn ăn, Lâm Phong thấy mọi người có vẻ như đang bàn tán về chuyến đi lần này. Ăn xong, cậu liền chạy về phòng để sắp xếp đồ chuẩn bị cho chuyến đi.

8:00h

Mọi người lần lượt kéo vali của mình lên xe khách. Xe khách là do Hàn Bách Đạt thuê riêng, đúng là con nhà giàu có khác, có ý định mua luôn công ty xe.

Vào chỗ ngồi, cậu thấy chỗ mình người là ghế đôi thì hoang mang nhìn mọi người xung quanh xem có thấy bóng dáng chủ nhân của chỗ ngồi còn lại không nhưng cậu nhìn thấy chỗ ngồi của ai cũng đã kín người. Vậy....chỗ cậu là ai ngồi vậy nhỉ ? Cậu đang phân vân bỗng có người đến rồi ngồi xuống cạnh cậu. Bị tiếng động của người lạ làm cho cậu giật mình, ngước mắt lên nhìn thì thấy tên công tử thối Hàn Bách Đạt nhe răng ra cười.

HBĐ: Ồ, cậu chừa chỗ cho tôi ngồi à.

LP: Tôi tưởng anh có chỗ ngồi rồi ?

HBĐ: Làm gì có, cậu nhìn xem ở đây đã kín chỗ rồi còn ai cho tôi ngồi đâu.

Lâm Phong cảm thấy tên này nói đúng, thì đúng thật chả còn trỗ cho hắn cả. Cậu cũng nhích người sang một tí để hắn ngồi. Hàn Bách Đạt vui vẻ ngồi xuống cùng Lâm Phong.

HBĐ: "Đệt, Lâm Phong thơm quá !"

Hàn Bách Đạt lén ngửi mùi hương trên cơ thể của Lâm Phong. Nói ra thì ngại thật, hắn đã từng suy nghĩ xem cơ thể của Lâm Phong có hình dạng như nào ? Ví dụ như là Body 6 múi, múi nào ra múi nấy hay là Body bình thường giống như những cậu trai trẻ bình thường. Hàn Bách Đạt luôn bị điều đó làm cho phân vân, một cái theo trí tưởng tượng, cái kia lại theo suy đoán. Cũng phải thôi, mỗi khi hắn rủ cậu đi tắm suối nước nóng cùng anh em thì Lâm Phong luôn đi tắm riêng một chỗ khác. Có lần Lâm Phong tắm chỗ khác đã bị hắn phát hiện, lúc đó do nước nóng nên hơi khói bốc lên làm cho Lâm Phong càng thêm mờ ảo ơn. Lúc đấy, hắn có nhìn thấy một chút cơ thể của Lâm Phong nhưng không rõ lắm. Sau sự việc ấy có vẻ Lâm Phong đã từ chối hết những lần hắn đưa ra ý kiến muốn mọi người đi tắm suối nước nóng cùng hắn và mọi người.

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh đi đến địa điểm mà mọi người mong muốn. Trên xe, ai nấy cũng đều tán gẫu với nhau. 

SLT: Eo ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, tôi nhớ Phương Trường quá 😭😭😭

TV: Đúng vậy, nhắc đến tên cậu ta cái làm tôi thấy nhơ nhớ cậu ta quá.

LVT: Phương Trường là ai mà các anh nhắc nhiều vậy ?

DT: À là tên có ý đồ nhắm vào gia tộc Hàn ý.

LVT: Thật á ! Vậy mọi người có sao không ạ ?

DT: Mọi người thì không sao nhưng tên đó thì có đấy.

LVT: Vậy anh ta thì bị làm sao ạ ?

DT: Đương nhiên là bị bọn anh đánh cho tơi bời rồi.

LVT: Thật sao, may quá. Cuối cùng anh trai cũng không phải đối mặt với nguy hiểm rồi.

Nghe Lâm Vũ Tửu quan tâm đến mình thì trong lòng cậu lại dâng lên cảm giác hối hận cực kì, người em gái hàng ngày cười tươi vẫy tay tạm biệt mình đi học vậy mà lại phải chịu biết bao tổn thương mà con bé không xứng phải nhận. Đúng vậy, nếu là người ngoài cuộc thì mọi người sẽ nghĩ cậu là một người anh trai tồi, không xứng có một cô em gái ngoan ngoãn như này. Tuy đã được Hàn Bách Đạt giải quyết nhưng cậu vẫn cảm thấy tội lỗi mỗi khi nhìn thẳng vào mắt em gái. 

Đang nghĩ lung tung thì bỗng có một bàn tay quơ quơ trước mặt cậu khiến cậu giật mình thoát khỏi suy nghĩ kia.

LP: AHHH. / Giật bắn lên /

HBĐ: Cậu ổn không vậy, Lâm Phong ?

LP: Ah...A haha tôi ổn, nãy cậu làm tôi giật mình gần chết.

HBĐ: Ồ vậy sao. Xin lỗi nha.

Lâm Phong cũng chỉ ậm ừ cho qua.

Skip time → địa điểm

LP: Oai~ Cuối cùng cũng đến nơi.

Cậu vương tay mình lên cao, duỗi căng ra. Sau 2h ngồi ê đít trên xe thì cũng đến nơi. Cậu cùng mọi người vắc vali đi đến chỗ khách sạn 5⭐ do nhà Hàn tài trợ. Cậu và mọi người cùng đi lấy chìa khóa phòng. 

NV: Dạ kính thưa quý khách, đây là chìa khóa của mọi người ạ.

Cô nhân viên lễ tân vừa đưa chìa khóa vào tay từng người nhưng đến Lâm Phong thì cô lại nhìn cậu bằng ánh mắt bí hiểm.

LP:" WTF, tự nhiên nhìn vậy là sao ? "

NV:" Cậu Lâm Phong sướng thật, được ông chủ mình để ý, ghen tị quá ! "

Lâm Phong cũng không để ý nhiều, cậu cầm chiếc chìa khóa rồi xách vali mình đi cùng Hàn Bách Đạt. Phòng của cậu ở tận tầng 20 còn mọi người thì ở dưới tầng.

Dọn đồ xong, cậu cùng Hàn Bách Đạt đi xuống tầng chờ mọi người đến khu nhà ăn.

Skip time → đi ăn

Trên bàn ăn, nhưng món ngon, sang trọng được đặt ngay ngắn trên bàn. Lâm Phong không khỏi nuốt nướng miếng. Cậu và mọi người bắt đầu nhập tiệc. Trong bữa ăn, Lâm Vũ Tửu luôn gắp đồ ăn cho cậu. Tuy không muốn nói nhưng cậu cứ có cảm giác đồ ăn ngọt đến lạ thường, chúng ngọt như kiểu cậu cho đường vào. Nhưng cậu nào có quan tâm, cậu nghĩ sẽ chẳng ai hại mình đâu.

Ăn xong, bỗng cơ thể cậu nóng lên.

LP:" Địt mẹ, chuồn thôi "

Nghĩ xong, anh liền đứng phắt dậy xin phép mọi người đi lên phòng trước.

Về đến phòng, cậu khóa cửa rồi vút chìa khóa lên bàn, cậu lao thẳng lên giường, trùm chăn kín mít cơ thể. Bản thân cậu không tự chủ được mà cởi hết quần áo mình ra, cơ thể vặn vẹo trong trăn. Mùi hương hoa oải hương nồng lên trong căn phòng.

Bỗng từ phía cánh cửa có tiếng lách cách.

_____END P2_____




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro