2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn ông vừa đến cũng chính là chủ nhân nơi này, chú P. Chú thấy cô lén theo nên vẫy tay để cô đi cùng.

Trời bắt đầu sang xuân, gió nhẹ và hơi se lạnh. Bỗng nhiên cô khẽ run, cô tự ôm lấy mình và bước tiếp.

Một cánh cửa gỗ được mở ra, chú đi vào. Đặt bao nilon đen trên một cái bàn giữa phòng. Căn phòng nhỏ, nhưng ấm cúng. Xung quanh đặt nhìn thú bông hình thù đủ loại.

Chú mở bọc nilon ra và đặt thứ gì đó vào. Vì không dám nhìn nên cô đã lấy tay che mắt. Nhưng khi mở mắt ra, thì đập vào mắt cô là một cô nhé nhỏ xíu đang bay lơ lửng trên không trung.

Biết cô kinh ngạc nên chú trấn an. Chỉ những linh hồn thuần khiết mới thấy được linh hồn của thai nhi. Đừng sợ.

Dù đã biết trước rằng chú P, là người chuyên nhặt các thi hài em bé về chôn cất. Nhưng khi thấy trực tiếp cô cũng không khỏi ngạc nhiên.

Cảm giác run rẩy ban đầu qua đi, thay vào đó là sự đồng cảm vì cô nghe thấy. Cô bé nhỏ cất tiếng: "Ông ơi! Cha mẹ con bỏ con rồi. Bây giờ, con phải đi đâu và về đâu. Con không biết con là ai ?"

Nghe câu nói này lòng cô quặn thắt, cô thầm nghĩ: Câu hỏi tôi là ai ? Ngay chính cô cũng không trả lời được. Vì mỗi chúng ta, ai cũng không được lựa chọn để được sinh ra. Có thể được sinh ra trong một cặp vợ chồng kết tinh bởi tình yêu. Thì đứa trẻ ra đời trong sự mong ngóng.

Nhưng cô bé trong trường hợp này, lại kết tinh từ sự cố. Vậy là chẳng ai mong muốn em ra đời cả. Thế là họ bỏ em. Em chẳng có quyền biết lúc nào em đến. Và em còn chẳng có cơ hội lên tiếng khi họ muốn em đi.

Cô chẳng oán trách gì các cặp đôi trẻ. Vì cái gọi là người đời, hay miệng lưỡi thế gian. Đều gây nên những sợ hãi.

Trong đạo Phật có câu nói rằng: Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả.
Bồ tát chính là sợ tâm sân si, của loài người sẽ làm nên tội ác. Nên muốn khuyên nhủ chúng sinh sống thiện lành với cuộc đời.

Nhưng con người chính là sợ quả, sợ tương lai không nuôi nấng được, sợ miệng lưỡi thế nhân đàm tiếu. Nhưng họ đâu biết rằng. Dù bạn có chết, thì đó cũng chỉ là những đâu chuyện, để thoả mãn sự hiếu kì của bộ não mà thôi. Một thời gian khác, sẽ lại có những câu chuyện hay ho hơn thay thế cho bạn thôi.

Lời chú nói làm ngưng dòng suy nghĩ của cô: Từ nay, tên của con là Maria. Ngày mai, ông sẽ dẫn con đến nơi gọi là nhà. Nơi có các bạn khác cùng chơi cùng với con. Nói rồi, chú lấy tay xoa đầu cô bé. Cô thoáng thấy một nụ cười khẽ trên môi cô bé. Em chắp đôi tay nhỏ xíu, cúi đầu.

Vầng sáng chui vào lại chiếc hủ. Chú đóng nắp lại và kêu tôi chắp tay. Chú nói, một linh hồn nhỏ rất thơ ngây và thuần khiết, nó cần một mái ấm, và sự yêu thương
Con và chú cùng mọi người ở đây. Hãy dùng tình thương và cầu nguyện thì sau 49 ngày, em bé sẽ được siêu sinh và tái sinh ở một nơi đẹp đẽ.

Chú cầm cái hũ đặt lại trên kệ thờ trước bàn và thắp 3 nén hương. Cô nhìn vào chiếc hũ, cô thấy một cô bé con đang nằm kê tay bên má và ngủ ngon lành. Nhẹ nhàng và an yên làm sao.

Gió khẽ thổi qua... Vài hạt mưa rơi tí tách bên hiên nhà. Cô quay lại buổi dạy của mình, tiếng đánh vần ê a vang vọng trong căn nhà....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro