3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lại nói về lớp học này, cô ấn tượng với một cô bé tên X. Tình cờ chạm vào tay bạn nhỏ này. Cô mở to mắt, một luồng kí ức bay thẳng vào trong đầu. Cô nhận ra, mình lại có thể nhìn được hồi ức của cô bé.

Là ngày cuối năm 6 năm về trước, nơi đây là một thành phố nhỏ bao quanh là biển. Gió đêm thổi, Trong khi mọi người nhộn nhịp đón giao thừa ngoài kia. Thì trong ngõ nhỏ này. Hình ảnh cô gái trẻ, ôm một bọc vải sợ hãi nhìn ngó xung quanh.

Đôi mắt đen láy từ trong bọc vải, nhìn lên khuôn mặt ấy. Chỉ thấy một đôi mắt ngập nước của cô ấy. Cô nhẹ nhàng để bọc vải xuống một nơi khô ráo trước nhà. Cô bấm chuông cửa và chạy trối chết. Cô trốn vào sau một bụi cây gần đó. Nhìn thấy có người đi ra, ôm lấy đứa bé cô mới thở phào và chạy nhanh không dám quay đầu.

Đồng hồ điểm 0 giờ, tiếng pháo hoa ầm vang cả bầu trời. Hoà lẫn với tiếng khóc nỉ non của em bé. Khiến cho chú P người đang ôm bé phải bồi hồi. Chú đã quá quen với điều này. Ôm bé vào nhà, cảm nhận hơi thở đều đều.  Em hơi khát sữa khóc ré lên. Bàn tay nhỏ không ngừng giơ lên không khí, như khao khát một cái ôm từ Mẹ.

Không đợi chú lên tiếng, vợ chú P dắt xe và giành ẵm bé. Chiếc xe chậm rãi đi đến một ngôi nhà nhỏ. Bên trong có vài cô gái trẻ với chiếc bụng bầu to nhỏ đủ kiểu. Đây chính là nơi mà các cô gái có thể sinh con ra và để lại đây. Chú P sẽ chăm sóc, các cô gái có thể đi, tìm kiếm tương lai khác cho mình. 

Người phụ nữ ẵm bé đưa cho một bà bầu, với bầu ngực đầy căng sữa. Em ngưng khóc và bú ngon lành từng ngụm sữa. Ánh mắt nhỏ thích thú, đôi mắt cong cong. Đây là nơi em ở rồi.  Em thấy vui nên khi uống xong, mắt nhỏ lim dim và chìm vào giấc ngủ. Cô gái đặt em trên một chiếc nôi và nhìn em. Vẫn là một cô bé đỏ lỏn, làn da nhăn nhúm nhìn như một chú khỉ con vậy.

Chú P nhìn vào nôi và nói: Gặp em vào mùa Xuân. Thì tên của em là X. Sau này, mong em hãy cứ dịu dàng, và hiền lành như mùa xuân này nhé.

Hồi ức trở về, trước mặt cô là một cô bé con 6 tuổi. Với đôi má phúng phính. Cô nhẹ nhàng sờ đầu em. Và dịu dàng nói, tên em thật đẹp. Tạnh mưa, cô nói : Đến giờ rồi, cô về đây. Đám trẻ vậy mà không cho cô về. Đã gần 9 giờ đêm. Các em nói: Cô có thể hát ru cho tụi con trước khi về không ạ. Nhìn những ánh mắt long lanh và đầy chờ mong ấy.

Thật không nỡ chối từ mà. Đành phải ở lại, theo chân các bé cô đi lên cầu thang. Cầu thang nhỏ đưa cô lên tầng 2. Woa, một căn phòng thật xinh, với những chiếc giường tầng với đủ sắc màu. Lần lượt các em lên giường có tên của mình. Và cô bắt đầu hát: "Ba sẽ là cánh chim đưa con bay thật xa, Mẹ sẽ là nhành hoa cho con cài lên ngực.

Tiếng hát êm êm của cô vang vọng khắp căn phòng, cùng những nụ cười giòn tan của đám trẻ làm đêm nay thật ấm áp làm sao. Quấn quýt mãi mới chịu buông. Cô nhẹ nhàng tắt đèn và rời đi. Vậy mà đã gần 10 đêm.

Cô ra dắt xe ra về, vậy mà càng đi ra xa căn nhà như mờ ảo trong màn sương. Cứ như nơi đó, chỉ mở ra cho cô nhìn thấy vậy. Lái xe mà cô lại miên man suy nghĩ, về các cô gái trẻ tại nhà bầu đó. Họ thật dũng cảm, quyết tâm sinh ra những đứa bé đó.

Dù rằng, họ sẽ ra đi. Nhưng những sinh mạng kia đã được tiếp nối, và lớn lên. Sinh mạng là một điều đáng quý, hãy trân trọng nó dù nó chỉ là một mầm phôi nhỏ, nhưng nó cũng là một sinh linh. Cũng có quyền được sống. Quyền được làm người.

Gió đêm cứ thổi đi những suy nghĩ miên man của cô theo gió, xe vẫn cứ chạy giữa đêm. Sóng biển vẫn cứ vỗ êm vào bờ. Như muốn ôm trọn những nỗi niềm đau đáu của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro