5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Màn đêm mờ ảo, tiếng cười nói khúc khích không ngừng. Đông vui nhưng Maria vẫn thấy lạc lõng. Em khóc rồi. Một cậu bé tiến lại gần và nói: Sao em khóc, anh tên Ben, em tên gì ?
"Em tên Maria", em lấy tay dụi mắt và nức nở nói.
Em mới tới à, em biết em bao nhiêu tuần tuổi không ?

Em nhớ là em đã 6 tuần tuổi rồi.

À vậy em phải gọi anh là đúng rồi, anh 20 tuần tuổi rồi nhé.
Em đừng khóc nữa nha, có anh ở đây làm bạn với em nè. Ben xoa đầu cô bé.

Maria ngạc nhiên: "anh lớn vậy sao" vậy anh nhớ kí ức, lúc anh mất không.

Nhớ chứ, Ben nói: Mẹ đưa anh đến một phòng khám cũ, nơi có ánh đèn không sáng rõ. Có một cái đầu dò tới dò lui trên thân anh. Anh nghe tiếng mẹ khóc. Có người hỏi Mẹ: Lớn quá rồi vẫn muốn phá sao ? Mẹ vẫn khóc và quyết định vậy. Người nọ nói, phá rồi sau này rủi ro không mang thai là rất cao. Thấy Mẹ im lặng gật đầu, cô kia quyết định làm.

Anh vẫn nghe tiếng dụng cụ lách cách bên tai, một cái gì đó như cái kéo. Luồn vào bên trong, anh khiếp sợ tột độ, đụng vào da thịt anh lạnh ngắt. Một cơn đau xé tim, linh hồn anh bật thẳng ra ngoài. Anh lơ lửng giữa không trung và nhìn vào họ. Họ cắt tay, chân, rồi đầu anh. Họ đút vào một thứ gì đó rất sắt dầm nát ra, từng thớ thịt của anh. Như dầm bánh plan vậy.

Rồi một cái máy hút đưa vào, hút tới hút lui da thịt ra bên ngoài.

Một lát sau, một cuộc điện thoại của cô gái, gọi ông đến và đưa anh đi.

Hình ảnh cuối cùng mà anh nhìn thấy, là khuôn mặt Mẹ trắng bệt, mồ hôi đầm đìa, tóc phủ kín mặt. Máu ở dưới thân chảy không ngừng...

Maria lúc này nước mắt đã đầm đìa nhìn Ben:"Anh không oán giận mẹ anh sao"

"Không!" Ben nói, chắc Ba Mẹ có lí do gì đó. Vì những lần đi khám trước kia, ba mẹ luôn cãi vã. Hình như họ không thích anh lắm.

Vậy sau này, anh muốn đi đến nơi như thế nào ? Maria đôi mắt long lanh nhìn Ben nói.

Lúc vào viện khám, anh nghe những cặp vợ chồng khác rất vui. Khi nghe được nhịp tim và hình ảnh của em bé. Anh muốn đến một gia đình, tràn ngập tiếng cười và sự chờ mong anh.
Hôm nay, là 49 ngày anh ở đây. Đêm nay anh phải đi rồi.

"Thật sao!" Maria thoáng buồn. Đôi má phúng phính phụng phịu nói: "Không biết sau này, em có gặp được anh không nhỉ ?" Nếu sau này gặp lại, em muốn làm em gái anh, được không ?

Anh lén nghe ông nói: Khi mình đủ 49 ngày sẽ được lên thiên đường, được lựa chọn 2 lần vào gia đình mà mình mong muốn. Đến lần thứ 3, thì em không được chọn nữa mà sẽ được đưa vào một gia đình ngẫu nhiên.

Ben vừa nói xong, trăng trên cao bị áng mây che mờ. Một luồng sáng trắng to hiện ra phía trước.

Tới thời điểm của anh rồi Maria, anh phải đi rồi.

Nhưng anh chưa trả lời em, anh có muốn làm anh trai của em vào kiếp sau không ? Maria nói lớn.

Ben cười, Búng nhẹ vào trán cô bé. Bay vào trong luồng sáng trắng, đến trước luồng sáng, Ben quay đầu nhìn Maria. Tạm biệt em!

Cô bé ngơ ngẩn, luồng sáng dần tan biến. Bóng dáng Ben biến mất dần không còn nữa. Cô bé nghĩ mãi về những điều anh nói.

Liệu kiếp sau, có còn gặp lại nhau hay không ? Cô tự nói với lòng: Em thấy anh thật vị tha và dũng cảm, liệu em có làm được như anh không ?

Em nhớ lại lúc em sắp chết, chỉ thấy một cơn đau ập đến, em bật ra ngoài. Vì quá sợ hãi nên em đã nhắm nghiền mắt lại, cho đến khi được đưa về. Nên kí ức đó với em là một mảng tối. Giờ đây, em chỉ thấy hoang mang và lạc lõng.

Một câu hỏi bật ra trong đầu, liệu em sẽ đi đâu và về đâu đây, em sợ.

Em bay vào trong mộ nhỏ, cuộn lấy thân mình. Nhắm mắt lại, tiếng gà gáy vang vọng đâu đây. Em ngủ thiếp đi từ lúc nào.

Màn đêm u tối, phủ lấy không khí tĩnh mịch tại nghĩa trang này. Tiếng đùa giỡn lũ trẻ đã biến mất, nhường lại cho tiếng dế kêu râm rang. Vài con cú mèo với cặp mắt sáng quắc chìn chằm chằm nơi này. Gió nhẹ rít qua khẽ lá tạo nên tiếng vi vu nhẹ nhẹ.
Ngủ ngoan em nhé. Ngày mai, sẽ tốt thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro