C6 Ben

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng tan đi, Ben thấy mình đang đứng ở một nơi được bao phủ bởi mây. Cậu ngơ ngác nhìn khắp nơi thì bỗng nhiên, một chú chó chạy tới liếm chân cậu, cái đuôi ngoe ngoảy không ngừng. Thật đáng yêu, cậu ôm cún con vào lòng và xoa đầu.

Sa Sa tới đây nào, hoá ra nó tên Sa Sa. Ben nghĩ. Cậu ngước lên nhìn, bên kia là một người phụ nữ với chiếc váy trắng. Cô vẫy tay kêu cậu lại gần.

Phía trước là một chiếc gương lớn, cô ấy nói : Chiếc gương này có thể nhìn thấy được trần gian, rất lợi hại phải không ?

Ben nói: vậy con muốn nhìn thấy Mẹ con, con muốn biết bây giờ bà ấy thế nào. Được không ạ?

Thật ra, cô tên Kim là một tiểu thần ở đây. Trước kia, cô chết năm 25 tuổi. Chưa kết hôn sinh con. Vì không muốn đầu thai nên cô xin ở lại đây. Cô đã làm ở đây hơn 4 năm. Nhưng cô chưa từng thấy, một đứa trẻ hiểu chuyện đến vậy. Còn lo lắng cho người đã giết mình.

Nhìn Ben cô không nhịn được, mà lấy hai tay nựng má em. "Được rồi, nhìn một chút thôi nha". Kim dịu dàng nói.

Mặt gương hiện ra một hình ảnh, vào 49 ngày trước: Cô gái nằm ở phòng khám đó, tóc tai rũ rượi máu chảy không ngừng. Tử cung cô bị rách, vì ở đây là phòng khám chui. Thiết bị không được sát trùng kĩ càng.

Máu càng chảy, khuôn mặt cô tái dần và ngất xỉu. Rất may, nhân viên ở đó đã cầm máu kịp thời. Một lúc sau cô tỉnh lại, một người nói. Xảy ra chút sự cố, do tử cung cô quá yếu nên bị tổn thương mạnh. E là về sau, cô không có khả năng sinh con được nữa.

Cô gái khóc lớn, ôm lấy thân mình và oán trách về người đàn ông kia. Ban đầu hứa hẹn sẽ cưới cô, nhưng khi nghe tin cô có thai, thì lại không muốn chịu trách nhiệm. Cô cố chấp giữ thai, nhưng đến cuối cùng lại thấy anh ta, đi cùng người phụ nữ khác. Cô quyết định bỏ thai, nhưng giờ đây cô hối hận rồi.

Hình ảnh cuối cùng trên chiếc gương, là một cô gái ôm lấy thân mình cuộn tròn. Từng giọt nước mắt tràn ra không ngừng.  

Ben thở dài, rồi nhìn sang cô Kim. Cậu giương đôi mắt long lanh nói: Cho con nhìn thêm một nơi nữa được không ?

Đúng là được voi đòi tiên mà, có phải tui chiều em quá nên em hư không. Kim thầm nghĩ rồi mỉm cười.  Cô vươn tay vò rối đầu tóc Ben, được rồi cô nói.

Hay quá, Ben phấn khích. Con muốn nhìn về ngọn núi kia.

Kim biết tỏng suy nghĩ cậu nhóc rồi, gương mở ra :

Một màn đêm với ánh sáng mờ ảo của trăng non, một cô gái lên núi một mình. Đó là Thanh Thanh, đêm nay cô muốn tới thăm Maria. Men theo đường cũ cô đi. Càng ngày càng gần đến đoạn có sương mù. Nhưng khi đến gần cô lại không tìm được lối vào.

Từ trong lùm cây, một con mèo đen với đôi mắt sáng rõ đi theo lối mòn nhỏ. Cô vô thức đi theo nó, không ngờ lại tìm đúng lối. Bé mèo dẫn đúng nơi, thì chạy mất hút vào màn sương.

Sau tấm gương Kim ngạc nhiên nói với Ben, không ngờ nha. Bạn mèo nhỏ này tên Si Si, cũng ở trên này với Sa Sa nè, hôm qua xin phép đi chơi. Hoá ra là đến nơi này thể hiện ngầu lòi, đúng là trò mèo. Kim cười cong cong mắt.

Trong gương, Thanh Thanh tiến vào trong nghĩa trang. Xuyên qua đám trẻ nô đùa, cô gọi lớn Maria! Maria!
Một ánh mắt hớn hở, từ trong mộ nhỏ bay ra.Maria bay lại ôm choàng lấy cô. Cô tới thăm con ạ. Maria cười đến ngây ngô hỏi.

Uh, cô đến thăm con đây. Cô đoán không sai, quả nhiên là một đứa bé hướng nội. Các bé khác thì nô đùa, còn cô bé này thì nằm ủ rũ chẳng chịu ra ngoài. Nhìn cái đầu tròn vo, cô không nhịn được mà dụi đầu mình vào đầu em. Không ngờ là cô không chỉ nhìn thấy, mà còn chạm được vào linh hồn.

Một cảm giác ấm áp len vào lòng Maria. Em mủm cười và im lặng một lúc lâu, để tận hưởng khoảnh khắc này.

Lúc này Ben nói, được rồi cô Kim. Con muốn đi đầu thai Con muốn được trở lại thành phố này.

Được thôi, con có đến hai sự lựa chọn mà. Gương hiện ra hình ảnh một người phụ nữ la hét trong phòng sinh, bên ngoài, là một người cha đang lo lắng chờ đợi vợ mình.

Ben mỉm cười, con chọn gia đình này...

Được rồi trước khi đi, con uống ly nước này. Khi siêu sinh con sẽ vẫn nhớ được kí ức 49 ngày đầu, nhưng qua ngày đó, thuốc sẽ ngấm và con sẽ quên hết mọi kí ức. Ben uống rồi gật đầu ra hiệu ổn.

Kim phất tay, Ben bay thẳng vào trong tấm gương. Bay được nửa đường, Ben nhổ nước ra từ trong miệng và cười.

Một tiếng khóc vang lên, một sinh mệnh mới được chào đời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro