C7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giỡn mặt hả ? Thằng nhỏ nhả nước lãng quên rồi. Nó vậy mà không nuốt xuống. Mình bị khuôn mặt nó lừa rồi. Kim vỗ tay lên trán nói. Cô không tức giận. Chỉ cười. Cô gọi cún Sasa, em đi cùng nhóc xuống đó, xem thử bạn nhỏ này có âm mưu gì đây. Cún con gật đầu và bay theo Ben.

Thời gian trôi đi, mới đó mà đã tới hạn 49 ngày bé Maria. Những ngày qua, mỗi lúc rảnh Thanh Thanh đều ghé qua thăm bé.

Hôm nay, ngày trăng tàn. Bầu trời tối đen như mực. Xe cô chầm chậm leo dốc. Bé mèo hôm nay lại xuất hiện rồi, lần này nó chạy theo cô vào trong. Maria ngạc nhiên, chạy lại ôm lấy bạn mèo nhỏ, đầy thích thú.

Cô ơi, đêm nay con phải đi rồi. Cô ở lại tiễn con nhé.
Được rồi, cuối cùng cũng tới ngày này. Thanh Thanh luyến tiếc, nhưng cũng mong Maria sẽ tìm được một gia đình hạnh phúc. Cô ôm chặt lấy bé. Lại cụng vào cái đầu tròn trịa, mà cô yêu thích.

Đồng hồ điểm 0 giờ. Ánh sáng bao  trùm, Maria mỉm cười ra rời đi. Thanh Thanh không khóc, nhưng sự nghẹn ngào không thể giấu được. Cô quay mặt đi. Lần đầu tiên cô ở lại trễ đến thế. 0 giờ cũng là thời điểm giao thời của các hồn ma, đây là thời gian rất nguy hiểm.

Những cặp mắt trong bóng đêm hiện lên khiến cô sợ hãi. Bỗng nhiên bé mèo đen nhảy vào lòng cô, vẫy đuôi và kêu lên, như được an ủi. Cô không còn sợ hãi nữa. Xe xuống dốc chậm và êm. Đến lối ra, bé mèo nhảy xuống, nhìn cô chạy xa dần.

Cô đi khuất, mèo nhỏ cũng biến mất vào sương khói.

Bên trên, Maria đã đến cùng với bé mèo Sisi theo sau. Maria ngạc nhiên khi thấy mèo nhỏ ở đây. Em chạy đến ôm chầm, vuốt ve bộ lông Sisi. Bé mèo  cũng dụi vào đầu em.

Chào bé, cô tên Kim người hướng dẫn con chọn nơi tái sinh. Con đã chọn được nơi nào chưa ?

Con chọn được rồi, nhưng bây giờ chưa tới lúc. Con ở đây đợi được không ạ.

Được thôi, con cứ ở đây chơi với Sisi, Kim nói, cô không hỏi em chờ điều gì  mà chỉ nhẹ nhàng đáp ứng. Bé con đầu tròn vo, đôi môi chúm chím. Rụt rè và ít nói, khiến cô muốn bảo vệ.

Mỗi ngày, em đều đặn đi tới chiếc gương để xem một người. Chăm chú và đều dặn.

Từ lúc Maria đi, Thanh Thanh cũng đến năm Tư Đại Học, vừa học vừa đi thực tập. Ra trường xin việc làm, cô không ghé qua dạy học cho bạn trẻ nữa, 4 năm trôi qua cô đã có chồng. Nhưng mãi chưa có con. Cô quyết định đi thụ tinh.

Mỗi ngày chích 1 đến 3 mũi thuốc kích trứng. Tay, mông đều bầm tím cả. Cứ cách vài hôm là một đợt đi lấy máu xét nghiệm. Hôm nào gặp cô y tá dịu dàng, thì vết đâm êm. Có hôm, cô bị rút ven chảy máu lênh láng. 

Cô có 4 phôi tốt, chia làm hai lần chuyển. Hôm nay, là lần chuyển phôi đầu tiên. Chi cả trăm triệu, chịu biết bao nhiêu mũi kim và những lần hút máu để chờ thời khác này đây.

Ở trên kia, một tiếng kêu cuốn quýt vang lên. Tới rồi, tới rồi cô Kim. Con muốn vào ở gia đình này. Đã 5 năm, từ cái ngày Maria đến đây, hôm nay là ngày ánh mắt bé sáng nhất. Môi nở nụ cười tươi nhất, em đã chờ ngày này quá lâu rồi. Dù Kim đã không biết bao lần gợi ý những gia đình tốt hơn, nhưng em vẫn kiên định.

Được rồi, uống ly nước này và đi thôi. Em nhận lấy vào uống, rút kinh nghiệm từ Be,  lần này Maria phải há miệng để Kim kiểm tra.

Kim ra hiệu, Maria bay vào tấm gương nhảy xuống dưới.
Một cái ống nhẹ nhàng chuyển phôi vào bên trong.

Ngày thứ 15 sau chuyển phôi, Maria đang ngủ ngon thì mở mắt. Em phát hiện em đã trở lại thiên đường. Em chớp mắt nhìn Kim và không hiểu.

Chuyển phôi thất bại rồi. Vì được yêu thương và che chở nên con không cần trải qua 49 ngày, mà trực tiếp bay thẳng lên đây. Kim giải thích

Maria oà khóc, tại sao chứ ? Maria tự hỏi.  Nhưng sau đó tự trấn an. Vẫn còn một lần chuyển phôi nữa, không sao.

Kim nhăn mặt, chỉ còn một lần chọn nữa thôi. Con nên chọn gia đình khác. Lỡ lại thất bại nữa thì sao ?

Lần này Maria không nói, em lại quay về dáng vẻ lầm lì ít nói, lại chui vào một góc nhỏ, thu cánh lại.

Kim thở dài, lắc đầu. Đứa nhỏ này thật cố chấp.

Dưới kia, cũng có một người cũng đang trầm ngâm nhìn về nơi vô định. Bóng đêm dần chìm lắng, vạn vật yên ắng đến lạ.
Một hi vọng nhen nhóm, nhưng lại  vụt qua khiến cho lòng Thanh Thanh hụt hẫng đến lạ.

Lạch cạnh trên mái hiên, tiếng mưa rơi. Một vòng tay ôm lấy Thanh Thanh và khẽ nói: Không sao đâu, dù sau này thế nào anh vẫn ở bên em. Vợ là để yêu thương mà.

Cô cười, tựa lưng vào chồng cùng ngắm mưa bên hiên nhà.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro