C8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 5 năm từ ngày Ben, đến với gia đình này, ở đây Ben được Bố Mẹ đặt tên là Bo. Mẹ cậu là một ca sĩ, Bố cậu là một bác sĩ sản nhi. Bố mở một phòng khám tư, chuyên khám siêu âm cho các bà bầu ngoài giờ làm trên bệnh viện chính.

Cậu có một chú cún cưng tên là Mimi, Bo vẫn nhớ kí ức kiếp trước nhờ không uống nước lãng quên. Em thành công "dụ dỗ" cậu Phúc-cậu ruột của mình làm tình nguyện viên cho Ông P. Biết được ông P đang có ý định in danh thiếp để phát cho các phòng khám chui, chuyên phá thai, để tới nhận thi hài chôn cất.

Cậu Phúc 20 tuổi, sinh viên chuyên ngành đồ hoạ lập tức giành làm. Chỉ có Bo biết, cậu Phúc ngoài chuyên môn đồ hoạ, còn là một thiên tài hacker.

Bộ ba Bo, cậu Phúc, Mimi phối hợp ăn ý từ khâu đưa danh thiếp. Tiện đường "rình mò" ở các phòng khám chui. Có điều ngạc nhiên là, lúc nào Mimi chạy theo cô gái nào. Là y như rằng, cô này có ý định phá thai. Bo yên tâm giao nhiệm vụ tìm người cho Mini.

Sau đó, dù là dùng nhan sắc chim sa cá lặn của ông cậu, hay khổ nhục kế kèm khuôn mặt đáng yêu của Bo, kết hợp quảng bá địa điểm trú ẩn an toàn của ông P. Hai cậu cháu thành công khiến "doanh số" phá thai, của các phòng khám kia, tụt giảm đáng kể. Bên cạnh đó, nhà bầu của ông P lại tăng lên số thai phụ đến sinh con.

Kim từ trên nhìn qua gương: cũng không khỏi ngạc nhiên về Ben, giờ cô đã biết vì sao nhóc không chịu uống nước lãng quên rồi. Em không muốn có thêm những, em bé giống như mình.

Đối diện phòng khám của bố Bo, có một ngõ nhỏ, càng đi sâu vào bên trong càng tối. Ở đây có một phòng khám chui, chuyên làm chuyện xấu. Hằng đêm "bộ ba huyền thoại" đều "mai phục" ở đây.

Đêm nay, như thường lệ "bộ ba" đã có mặt nơi này. Một cặp đôi đứng trước cửa phòng khám. Bo ngạc nhiên cất tiếng:"Đây có phải là cô gái, mà cậu để tấm ảnh trong phòng. Người mà cậu yêu... Chưa kịp nói xong, miệng Bo bị cậu Phúc bịt kín.

Đúng! Đây là cô gái cậu yêu thầm hai năm nay.

Nga là một cô gái có gia cảnh giàu có, học trung trung, nhưng rất xinh đẹp. Cô nàng lương thiện và có nụ cười toả nắng. Thật không ngờ, có ngày cậu gặp lại cô ở đây.

Đang thất thần, thì bị Bo cắn. "Cho chừa cậu đi, yêu không nói. Để người khác hớt tay trên, giờ có con luôn rồi."

Đáng đánh, đứa nhỏ này vậy mà nói trúng tim đen mình. Tức và không nói lại được, vậy mà thằng nhóc này còn cười ngạo nghễ như vậy. Đợi đấy nhóc...

Hai cậu cháu đang xí xớn thì Mimi cào nhẹ vào tay Bo, hai cậu cháu nhìn sang. Cậu trai, đi cùng với Nga đi vào một góc gọi điện thoại.

Cả ba dí sát vào nhau để nghe:

Màn đêm tối, tiếng nói chuyện nghe rõ ràng hơn.

Tên kia nói với ai đó: Tao chỉ định chơi bời qua đường kiếm chút tiền, gia đình nó rồi phắn, không ngờ dính bầu luôn rồi.

Cha nhỏ đó có gia thế, biết chuyện là tao xong đời.

Tao định chuốt thuốc mê rồi phá. Đã dẫn đến nơi rồi, mày cho người ra làm đi.

Thôi xong, "bộ ba" nín thở dùng ánh mắt ra hiệu lẫn nhau.

Tên kia đi tới chỗ Nga nói: Bây giờ mình đi khám, sau đó mình tính tiếp nhé. Nga vẫn ngoan ngoãn nghe lời mà không biết, một kế hoạch khủng khiếp đằng sau.

Người vào trong, bộ ba lén theo sau. Bây giờ hai đứa đứng đây yểm trợ, cậu vào trong xem sao. Bo không biết ông cậu mình sẽ làm gì. Cậu vừa vào, bên ngoài Bo đã nghe tiếng ẩu đả xảy ra, hoá ra là cậu Phúc vào thấy Nga bị tiêm thuốc mê, mất lí trí lao vào đánh nhau với tên kia.

Nóng ruột Bo và Mimi chạy vào yểm trợ, Bo lấy điện thoại ra bật tiếng còi cảnh sát. Tên bác sĩ đang định làm thủ thuật thì bỏ của chạy lấy người. Cậu Phúc bị tên kia đè đầu đánh tới tấp.

Lúc này, Mimi sủa lớn lao vào giải vây cắn tên kia, hắn hoảng loạn ngã ra sau. Cậu Phúc đứng dậy, chạy đến chỗ Nga đang hôn mê. Ôm lấy cô và hét lớn: Chạy

Không biết là do "con đũy tềnh yêu" nhập hay sao mà cậu ẳm người mà, chạy nhanh dễ sợ, Bo đuổi theo không kịp.

Bo nhìn lại, thấy Mimi bị hất văng. Không xong, Bo hét lớn: Mimi chạy mau !

Bo và Mimi chạy, tên kia đứng lên mà đuổi theo. Tiếng bước chân sầm sầm, Bo chạy ra được ngõ nhỏ.

Bỗng nhiên một cánh tay bế Bo và Mimi lại. Thì ra là Bố, Bố vừa tan ca thì thấy chú Phúc ẵm một cô gái chạy vào phòng khám. Hổn hển kêu cứu Bo đằng sau.

Thấy đã ra đường lớn và có người, tên kia bỏ chạy một mạch. Bộ ba an toàn, còn người dự định, bị chửi nhiều nhất chính là cậu Phúc.

Cứu người quan trọng, Bố lườm cậu Phúc một cái. Vào kiểm tra cho Nga. May mà không sao, lượng thuốc tạm chấp nhận, không ảnh hưởng đến em bé.

Nga tỉnh, cậu Phúc kể lại tình huống xảy ra. Nga không ngờ tên đó khốn nạn như vậy. Cô có cái nhìn khác về Phúc. Không khí ám muội. Bo nhảy vào nói: Cậu Phúc con thích Mợ lâu rồi, phòng toàn để hình Mợ đó. Cậu không ngại nuôi con Mợ đâu.

Éc, bị bán đứng tận 2 lần trong đêm, chết tôi rồi. Mặt Phúc đỏ lè như trái cà chua chín. Muốn bịt miệng thằng nhỏ lại mà không kịp.

Nga cười, cám ơn mọi người. Tình huống nguy hiểm quá, nếu không có Phúc, Bo và cả Mimi nữa chắc Nga tiêu đời.

Bố Bo, chở cả đám về nhà Nga. Bố Bo đại diện đứng ra giải thích. Bố Nga không nổi giận với Nga, ngược lại tự trách bản thân mình.

Mẹ Nga mất sớm, ông lao ra thương trường làm ăn để Nga có cuộc sống đủ đầy. Nhưng lại vô tình lơ là con gái mình. Để xảy ra sự tình hôm nay.

Thật sự, Bố Mẹ nào cũng có cách thức thương yêu của riêng mình. Đôi khi, vật chất không quyết định sự hạnh phúc. Con cái cần có sự đồng hành và thấu hiểu từ gia đình hơn.

Toàn đội giải tán, đi về trong sự im lặng và căng thẳng. Bo bị Bố cấm túc tại nhà 1 tuần. Cậu Phúc bị Bố cho một trận chổi chà nên thân. Mẹ Bo đang đi diễn, nên Bo năn nỉ Bố không gọi điện cho Mẹ biết, nên thoát một kiếp nạn. Mẹ mà biết cả đám còn thảm hơn. Hu hu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro