C14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay, Mẹ Bo mới nhớ tới "ông cậu nhỏ" nhà ta. Mẹ nói: Nhân dịp mẹ về, cả nhà ghé trường cậu Phúc đón cậu đi chơi đi.

Có một quán cà phê bè nổi trên sông mới mở, khá lãng mạn ít người dòm ngó.

Xe chạy lên dốc, trường của Phúc là một ngôi trường lâu đời. Toạ lạc trên một ngọn đồi. Xung quanh bao phủ bởi cây và hoa ti gon. Trường xây với kiến trúc như một con thuyền nhìn ra biển.

Đối diện là biển, nhưng bên cạnh có một con sông nhỏ, người ta dựng bè bán đồ ăn ở đây.

Ban ngày, nhìn ngôi trường thật lãng mạn. Nhưng ban đêm, cảm giác thật rùng rợn.

Thư viện, nơi toạ lạc trên cao nhất của trường. Ban đêm nơi đây rất vắng. Học sinh chỉ dám tới học vào ban ngày, đêm đường tối và phải lên dốc cao.

Tại một phòng vắng của thư viện này. Một tiếng nói chuyện vang lên.

"Mới mua được thuốc rồi, uống đi" một nam sinh nói"

"Thật sự phải làm như vậy sao anh ?" Một cô gái trả lời.

"Là tại cô í, đã bảo phải uống thuốc rồi, ai bảo quên. Để giờ có thai rồi, tôi không muốn phiền phức" hắn bực dọc nói.

"nhưng thuốc uống có hại cho sức khoẻ con gái, sau này rủi ro không có thai được nữa, em đã bảo anh phải dùng bao rồi anh không chịu nghe"

"Nói nhiều quá đi, có uống không thì bảo". Nói rồi hắn nhét thuốc vào họng nữ sinh kia.

Cô bị bất ngờ ho sặc sụa, "anh làm cái gì vậy. Anh, anh..."

Cô cố nôn ra, nhưng không kịp. Thuốc đã thấm không lâu sau đó. Lần này, cô thật sự nôn, đầu đau như búa bổ, toàn thân cô bủn rủn.

Cô chạy nhanh vào phòng vệ sinh, tên kia chạy theo sau. Hắn đứng ở cửa hối:"sao rồi, sao lâu thế"

Cô uất ức, một cái gì đó rơi ra. Cô sợ hãi mở cửa. Hét, có cái gì đó rơi ra rồi. Đáng sợ lắm, có phải là nó không.

Hắn vô cảm, ấn nút vòi xả nước. Mặc cái thứ, nhầy nhụa màu đỏ ghê tởm trong mắt hắn trôi đi, càng nhanh càng tốt.

Cô gái quỳ thụp xuống sàn, cô không kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra. Cô vừa giết người ư, trong lúc cô đang hoảng sợ thì hắn ôm lấy cô bảo không sao đâu.

Cô đẩy hắn thật mạnh, "đừng động vào tôi, tôi ghê tởm anh, đồ giết người"

Mặc xác cô, ở đó mà khóc đi. Tôi đếch quan tâm. Hắn quay lưng đi

Cô gái mặt mày rủ rượi, cô đã không còn sức. Trực tiếp ngã xuống sàn đất lạnh băng.

Tiếng nước chảy ào ào, tại một dòng sông. Một chiếc thân chuối đang trôi giữa sông. Hai bóng sáng mờ ảo đang ngồi trên.

"Anh hai, bây giờ chúng ta phải đi đâu". Một cô bé với đôi mắt to tròn, ngồi xếp bằng, lơ lửng ngây thơ hỏi.

"Tên kia giết chúng ta, hại mẹ phải chịu khổ. Chúng ta phải tìm ra hắn và giết hắn" Cậu nhóc nắm tay thành nắm đấm nói.

"Đừng, anh hai. Chúng ta chỉ là những linh hồn nhỏ bé. Không báo thù được không ? Em lo cho anh hai lắm"

Nhưng anh tức lắm, anh sẽ giết hắn, giết hắn.

"Anh đừng như vậy mà hu hu, Anh như vậy em sợ lắm" cô bé oà khóc.

"Thôi được rồi, anh nghe em. Em đừng khóc nữa nha, ngoan" cậu nhóc xoa đầu em gái mình.

Thân chuối trôi đến một chiếc cây cổ thụ ven sông, thân cây hút nước sông. Cành là sum suê, vươn ra những sợi dây dài. Có những em bé đang đu dây rất vui.

Một đứa nhỏ bay lại gần bè chuối, giọng hách dịch:
Này hai đứa nhóc, mới đến phải không, bị ba mẹ bỏ chứ gì. Ha ha

Có thích vào đây ở với tụi anh không ? Nhà tụi anh ở trên cái cây này.

"Anh hai, chúng ta vào đó ở đi. Trên cây có xích đu. Chơi thật vui. Đằng nào chúng ta cũng không có nhà mà" bé con ngây thơ, mắt chớp chớp nhìn anh trai.

"Không được, em nhìn xem chúng có màu đỏ, chúng khác chúng ta. Bọn chúng cũng chẳng tốt lành gì đâu"

Vừa nghe cậu bé nói, tiếng cười nói trên cây ngưng hẳn. Thằng nói đứng gần cũng lộ ra bộ mặt hung ác.

Mày nói cái gì, mày tưởng mày ngon lắm hả, thằng oắt con. Những cặp mắt sáng quắc trên cây cùng đồng loạt ngó về hướng này. Khiến cô bé sợ hãi.

Tụi bay, lên xử tụi nó. Tiếng hú hét điên cuồng. Những oán linh trên cây bay lại thân chuối, toan cắn xé lấy hai linh hồn trong trẻo. Tiếng la thất thanh vang lên giữa sông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro