C15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên kia, Bo cùng mẹ và cậu Phúc đang ngồi bè ăn tối. Bo nhìn qua, thấy hai linh hồn nhỏ bị bắt nạt.

Cậu chạy ra, đứng ven mép sông nói với qua. Không được bắt nạt em bé. Dừng tay lại ngay.

Mấy đứa nhóc nhìn sang, nhao nhác hỏi nhau: "Sao nó nhìn thấy chúng ta được'', "không biết"...

Thằng cầm đầu nói to: "Thằng nhỏ nhiều chuyện, dám xen vào chuyện tụi tao, mấy đứa xông lên xử nó luôn".

Bo giật mình thối lui, Cún Mimi nhảy thổi một luồng sáng từ miệng vào tụi nhóc.

A, nóng quá, đau quá. Chạy thôi

Lũ oán linh nhao nhao tháo chạy.

Ven sông, cũng có rất nhiều ánh sáng đỏ nhìn qua đây.

Thấy một màn vừa rồi, chúng nhảy xuống sông trốn. Để lại dòng sông chỉ còn lại ánh đèn của quán xá. Bo không ngờ, trên dòng sông này lại có nhiều oán linh như vậy.

Càng không ngờ hơn, là bạn cún Mimi lại lợi hại như vậy. Mimi liếm chân cậu, chạy quanh một vòng.

"Sasa" là cậu sao, Bo ngạc nhiên, thật không ngờ cậu lại theo tớ xuống đây.

Phút giây ngạc nhiên qua đi. Bo đến hỏi hai bạn nhỏ:"Đừng sợ, không sao rồi. Có anh và Mimi đây"

"Anh và bạn cún lợi hại quá. Sao anh nhìn thấy được chúng em vậy ạ".

Cô bé ngạc nhiên hỏi.

"Anh cũng từng như tụi em thôi", cậu cùng hai bạn nhỏ chuyện trò.

Một màn này, khiến Mẹ và Bố Bo há hốc mồm. Cả hai không biết Bo đang nói chuyện với ai.

Riêng Phúc không ngạc nhiên lắm. Cậu đã thấy Bo bất thường từ lâu rồi.

Bo, con đang nói chuyện với ai thế. Thôi xong, ba mẹ nghi ngờ. Cuối cùng Bo đành nói: À, đây là hai bạn con mới quen. Hai cậu chào ba mẹ tớ đi.

Hai bé vẫy tay chào với nụ cười thật tươi.

Ba mẹ Bo cũng không hiểu lắm, cũng đành hùa theo Bo: À chào hai con.

Không phải bên đó, bên đây mà Mẹ. Bo nhắc. Ừ bên này, hello hai bạn nhỏ.

Hai em lên đây đi, dòng sông này nguy hiểm quá.
"Mẹ anh đẹp quá, như một thiên thần vậy." Cô bé đáp.
Anh trai bé thì dè dặt hơn, cậu chỉ im lặng nhìn.

Ừ, mẹ anh đẹp như một thiên thần vậy đó.
"Anh đã gặp được thiên thần rồi ư?" Cậu nhóc ngạc nhiên cất lời.

Đương nhiên gặp rồi, cô ấy hiền lắm. Còn bị anh lừa một vố. He he Bo đắc ý.

Kim bị nhắc tên hắc xì một cái: Ai nhắc mình nhỉ, cô nhìn gương thấy Bo đang cười đắc chí lắm.

"Hừm, lừa người ta mà tự hào quá ha", vừa cười xong cô nhăn trán. "Thật không ngờ, chỉ một thời gian ngắn mà dòng sông này chất đầy oán linh, nhanh như vậy"

"Hai em đi theo anh, anh dẫn bọn em đến một nơi" Bo nói.

"Nhưng tụi em không thể đi được, thân xác tụi em vẫn còn dưới dòng sông này" tụi em chỉ lanh quanh ở đây thôi.

Thật sao, vậy để anh giúp em. Mimi cậu xem có giúp được không.

Kim ra hiệu cho Mimi giúp đỡ. Cún gật đầu, nhìn qua cậu Phúc. Kéo tay cậu đi lên đầu nguồn.

Một màn này phá vỡ chuyến đi chơi đêm nay, nên Ba Mẹ Bo cùng cậu Phúc đứng lên chạy theo Mimi.

Trên một cành cây dính một thứ gì đó nhơn nhớt, Phúc hiểu ý: Cậu lấy tay, tỉ mỉ vớt thứ đó lên, bỏ vào trong túi bóng. Hành nghề với ông P một thời gian nên cậu có thói quen cất bọc nilon vào túi quần.

Phúc ra hiệu với Bo, Bây giờ chúng ta đi được rồi.
Lúc này, Phúc mới giải thích với Ba Mẹ Bo mọi sự tình.

Thật sự há hốc mồm, không ngờ thời gian qua hai cậu cháu lại làm những điều này.

Trong lúc mọi người đưa hai bé về nghĩa trang chôn cất. Thì Kim lại suy nghĩ: Một dòng sông đầy oán linh, thì mỗi ngày sẽ có biết bao nhiêu đứa trẻ bị bỏ đi chứ.

Cô thật sự đau lòng, cô âm thầm nghĩ : Nếu giới trẻ có kiến thức, thì đâu đến nỗi này. Chưa kể, tại sao con gái phải luôn là người chịu thiệt. Tại sao đàn ông lại không chủ động phòng tránh. Chỉ vì khoái cảm của bản thân, mà gây nên hậu quả sao.

Gia đình Bo lên núi, nhờ ông P chôn cất, hai em đã yên ổn tại nơi này. Chỉ chờ đủ 49 ngày để siêu sinh.

Trước khi tạm biệt, cô bé nói: Anh Bo, sau khi siêu sinh. Chúng ta có thể gặp lại nhau không ?

Anh cũng mong điều đó.

Gia đình Bo từ biệt hai bé, trong lòng mỗi người đều có suy nghĩ riêng mình.

Nhưng với Hân Hân, cô lại cảm thấy buồn. Là một người mẹ đơn thân, cô yêu Bo hơn cả bản thân mình.

Nhưng cô không ngờ, ngoài kia lại có nhiều hoàn cảnh như vậy...
Phong thấy cô đang suy nghĩ miên man, anh thả một tay trên vô lăng xe, kéo vai cô tựa sát vào mình.

Đêm nay, gia đình đoàn viên. Nghĩa trang thiên đường ấm cúng vì có thêm hai bạn nhỏ đáng yêu.

Nhưng ở dưới đáy dòng sông kia, lại có vô vàn sự thống khổ, oán hận đang âm ĩ ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro