C16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau ngày đó, Hân Hân suy nghĩ mãi. Liệu có cách gì có thể thay đổi được tình trạng này hay không ?

Cô quyết định làm một show ca nhạc tại dòng sông này. Cô muốn an ủi cho những sinh linh ở đây. Cô kể kế hoạch này cho Phúc.

Bắt tay vào làm, công ty "Hắc Bạch Vô Thường" vào việc. Bạch là đồng sáng lập của Phúc tên thật là Eric, cũng được triệu hồi về nước.

Nhóm thiết kế pano, tràn vào nhóm fan trên toàn cõi mạng để quảng cáo về chiến lược này.

Vì tính nhân văn của kế hoạch này, đêm nay Show ca nhạc bắt đầu. Đã có hàng nghìn bạn trẻ, các tín đồ phật tử, cũng như những con người có tấm lòng hướng thiện, đều quy tụ về đây.

Bố Bo và Bo được giao cho quản lí sự kiện bên lề:Tuyên truyền về giáo dục giới tính.

Các sạp hàng ở đây, các bạn tình nguyện viên đã đến. Có nhiều trò chơi, và những phần quà thiết thực.

Phúc và Eric cũng vào phụ giúp, cả hai giả danh nhà tài trợ, đã góp tiền để mua hàng ngàn bao cao su nhét vào túi quần jean để tặng cho các bạn nam, còn kèm theo lời nhắn. "Hãy bảo vệ người thương của bạn"

Một chiếc bao bị rớt ra, Bo nhặt lên và ngây thơ thổi nhiệt tình.
"Cậu Phúc cũng thích chơi bong bóng ạ"

Nga đứng bên cạnh cũng bật cười với Bo, Phúc cũng đỏ cả mặt.
"Cái này không phải để thổi đâu Bo ơi".

Thời gian biểu diễn đã đến, đoàn người hướng mắt về sân khấu: Hân Hân trong chiếc váy trắng với đôi cánh thiên thần, trên tay bế một em bé.

Một giọng hát ngọt ngào và trong trẻo vang lên, giai điệu du dương lời ca yêu thương ấm áp. Ca khúc cô chọn là ca khúc Nhật kí của mẹ. Lời ca da diết.

Dưới sân khấu những giọt nước mắt đã rơi.

Còn dưới lòng sông này, cậu nhóc "đại ca" cũng đang lắng nghe, "cô ấy đang hát cho mình nghe ư? Có người quan tâm đến mình ư ?"

Tiếng hát hoà vào gió, đưa suy nghĩ cậu đi xa. Hình như, từ rất lâu, rất lâu.

Một năm, hai năm... Hay mười năm hay bao nhiêu năm nữa cậu không nhớ rõ.

Một ngày, cậu bị ném vào đống rác. Một cơn mưa làm nước ngập, trôi cậu đến dòng sông này.

Cậu cũng như cặp song sinh trước đây mà cậu đã gặp, cũng là một linh hồn thuần khiết, trong trẻo và ngây thơ.

Khi đến nơi này, chỉ có mình cậu. Vào mùa xuân, nơi đây ngập hoa. Cậu nhảy lên những dây leo cây cổ thụ ven bờ.

Khi đêm xuống, ánh trăng chiếu rọi dòng sông. Cậu lặn xuống nước và nhìn lên bầu trời.
"Cậu tự hỏi, liệu có ai đó trên kia hay không ?" Trầm ngâm rồi lại để dòng nước đưa đi đâu tùy ý.

Ngày Hạ, tiếng ve kêu ồn đến phát bực. Cậu bịt tai lại, cố nhớ lại những thanh âm trong trẻo nào đó, mà cậu từng nghe.
"Liệu có ai sẽ dịu dàng ôm lấy mình không nhỉ ?".

Mùa thu, những chiếc lá vàng rơi lả tả trên mặt nước. Cậu gấp một chiếc thuyền theo cách của cậu, rồi thả trôi theo dòng nước. "Liệu chiếc thuyền này sẽ trôi được tới đâu" cậu nghĩ.

Mùa đông, sấm chớp đùng đùng. Mưa rả rít, những đợt nước xả từ thượng nguồn khiến dòng sông đục ngầu, đỏ lừ màu máu.

Những tia sét trên bầu trời cứ giáng xuống, cậu chỉ biết chui vào một cái hang nhỏ dưới mặt nước, bên dưới gốc cây cổ thụ ven sông.

"Liệu có ai đó còn nhớ đến mình, và đang tìm kiếm mình không ?" Cậu hi vọng và chờ mong.

Nhưng ngày qua ngày, xuân hạ thu đông cứ dần trôi như thế. Sự cô đơn, lạc lõng, khiến cho những hi vọng mong manh đã biến thành sự chán chường.

Rồi từ từ biến thành oán hận, cậu hận người bỏ rơi mình, cậu oán trách cả thế giới khi đã lãng quên mình.

Chính cậu cũng không nhận ra. Bản thân đã dần chuyển sang màu đỏ từ lúc nào.

Dù sau này, có thêm những đứa trẻ khác. Dù có bạn bè cùng vui đùa, nhưng khi màn đêm kéo đến dày đặc. Nỗi hận thù vẫn nhen nhóm lên trong lòng.

"Mẹ yêu con, yêu con rất nhiều, chúc con yêu được hạnh phúc mãi bình an" lời hát đưa suy nghĩ cậu trở về.

Đúng rồi, cậu nhớ tại sao cậu lại ở đây rồi. Cậu vẫn nghĩ rằng: "Nếu đi lạc hãy ở yên một chỗ, Mẹ sẽ tìm ra mình"

Mẹ, Mẹ có yêu con không ? Câu hỏi này cậu đã hỏi từ rất lâu, cậu đã quên.

Giờ đây, chợt nghe câu hát này. Những uất ức trong lòng cậu trào ra, cuối cùng cũng có một ngày. Đã có người để ý quan tâm cậu.

Cậu khóc rồi, "đại ca" khóc những đứa nhỏ khác cũng đồng loạt khóc theo.

Một màn này thu vào mắt Kim, "đứa nhỏ này. Dù có qua bao nhiêu lâu, cũng chỉ là một đứa nhỏ thôi, ngốc quá đi"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro