C18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nhạc diễn ra thành công. Hân Hân nở nụ cười thật tươi. Đây là một trong những khoảnh khắc hạnh phúc trong cuộc đời của cô.

Hồi ức đưa cô trở về một ngày. Cô đã quen bác sĩ Phong gần ba tháng. Nhưng giữa hai người vẫn có một búc tường vô hình.

Là đêm 0h, Bo chợt lên cơn sốt. Đầm đìa mồ hôi. Cô bắt đầu rối, đêm nay cậu Phúc đã về trường ôn thi giữa kì.

Trợ lí của cô xin nghỉ phép, cha mẹ cô thì ở quê. Lần đầu tiên trong cuộc đời cô cảm thấy mình lạc lõng như thế.

Bỗng nhiên, cô nghĩ tới anh. Cô vội nhấn nút gọi anh, cô căng thẳng cắn ngón tay. Cô sợ rồi.

Điện thoại đổ chuông, anh bắt máy ngay lập tức:"Hân Hân, có chuyện gì vậy em?"

"Bo sốt rồi anh mau tới đi, hu hu" cô rối rít, chẳng biết sao khi nghe giọng anh, cô vỡ oà ra như một đứa trẻ con vậy.

"Anh tới ngay" anh cúp điện thoại, cầm theo túi đồ nghề. Phóng xe một mạch đến căn hộ của cô.

Hân Hân đã chờ sẵn trước cửa, cô nắm tay anh chạy vào.
Anh vội nghe nhịp tim, khám cẩn thận cho Bo.

Cô nhìn anh, căng thẳng móng tay cô, bị răng cắn đến tứa máu lúc nào không biết.

"Không sao đâu, chỉ bị sốt nhẹ. Anh cho thuốc, chườm mát là ổn" Anh nhìn Hân Hân

"Em sao vậy, sao lại cắn ngón tay nữa rồi".Đó là một tật xấu của Hân Hân mỗi khi căng thẳng.

Anh biết Bo là món quà quý giá nhất mà cô có, nên cô căng thẳng đến cực độ

Nghe anh nói Bo ổn, cô đã thấy nhẹ lòng.
Khi nghe anh hỏi cô cũng không để ý lắm. Cô ngồi thụp xuống đất. Cô khóc.

May quá, Bo mà có chuyện gì. Cô sợ mình không sống nổi.

Anh đến ôm lấy cô dỗ dành, "Không sao đâu, có anh đây mà, ngoan"

"Từ nay không được cắn móng tay nữa, biết không ?" Anh cầm băng gạc, lau máu và băng vết thương lại.

Hân Hân nhìn anh mỉm cười, chẳng biết từ lúc nào. Mà anh đã trở thành người đầu tiên, mà cô nghĩ đến khi gặp khó khăn.

Cô dựa vào ngực anh, dụi dụi đầu như một con mèo nhỏ.

Phong biết, cô một mình nuôi con. Cô luôn gồng mình cố gắng mạnh mẽ. Từ lúc quen Hân Hân, anh chỉ thấy cô cười. Đây là lần đầu tiên, anh nhìn thấy giọt nước mắt của cô.

"Em cũng chỉ là con gái thôi, cứ yếu đuối trước mặt anh, em có thể dựa vào anh mà".
Anh hôn lên những ngón tay, đã quấn băng tỉ mỉ của cô.

Niềm hạnh phúc tràn ngập lan truyền vào trái tim cô. Cô nhận ra cô không thể sống thiếu anh rồi.

Đã từ rất lâu rồi, cô đã không rơi nước mắt. Cô nghĩ mình mạnh mẽ lắm. Nhưng khi gặp anh. Cô lại không kìm lòng được, muốn được vỡ oà, muốn được anh ôm.
Được anh an ủi.

Cô ôm lấy anh, nhìn Bo đang nằm ngủ an yên, hít thở đều đặn. Cô nhìn sang anh. Ánh mắt cô trở nên dịu dàng đến lạ.

"Được rồi, em nghỉ ngơi đi. Anh về đây"
Dù không nỡ, nhưng ngày mai anh còn phải đi làm, nên cô dành luyến tiếc tiễn anh rời đi.

Ra xe, anh định bước vào cô gọi với theo:"Anh, em chưa trả viện phí"

Vừa nói, cô vừa kéo áo anh, nhón chân, hôn một cái thật nhanh. "Viện phí đã thanh toán rồi nhé"
Cô quay lưng đi, định chạy thật nhanh vào nhà.

Nhưng bị anh kéo lại hôn tới, triền miên, dịu dàng mà ấm áp. Mùi hương nước hoa trên chiếc áo ngủ còn vương lại của anh, khiến không khí cũng thật ngọt ngào.

Anh ôm lấy cô kéo vào sát anh, anh hôn môi, rồi hôn lên má, lên chóp mũi, rồi lại hôn lên môi, cuồng nhiệt, say đắm. Như thể cô là cả thế giới của anh vậy.

Dường như mọi sức lực của cô đã bị rút cạn, tay chân như không còn sức. Mặt cô nóng, chỗ anh hôn qua, đều nóng. Cô mê man trong nụ hôn nồng nàn của anh.

Cô không nỡ buông ra, nhưng chợt nhớ Bo còn đang ở trên. Vội giật anh ra giận dỗi nói:"Cái anh này, kì ghê nha"

"Viện phí anh đắt lắm, anh sẽ thu dần, tạm thời cho nợ. Em vào nhà đi kẻo lạnh" anh nhìn cô lém lỉnh nói.

"Hứ, đồ đao phủ, tính cắt cổ à" cô lấy tay đập vào vai anh. Cô chạy nhanh vào nhà.

"Anh về ngủ ngon nha, viện phí em bùng luôn, anh làm gì được em, lêu lêu" cô le lưỡi và chạy vào nhà.

Anh nhìn cô lắc đầu, cô đã nhí nhảnh hơn, biết dựa dẫm vào anh. Cánh cửa vô hình giữa hai người đã mở ra rồi. Anh cười.

Anh chạy về nhà với một nụ cười không ngừng được. Đêm nay là một đêm mất ngủ của anh đây.

Hân Hân lên nhà, cô nhìn Bo ngủ ngon lành. Nhưng trái tim của cô cứ đập như trống.

Cô đỏ mặt, lần đầu tiên cô trẻ con như thế đó.
Haiza, "tại sao mày lại như vậy hả Hân Hân, mất mặt quá đi"

Cô tự nói, vừa đấm gối đùng đùng, bàn chân không ngừng đung đưa.

Đêm nay, cô mất ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro