C19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày diễn ra đêm ca nhạc Hân Hân, cũng chính là đúng 49 ngày của cặp song sinh được Bo cứu hôm nọ.

Đêm đó, hàng ngàn sinh linh trên dòng sông được bao bọc ,trong luồng ánh sáng khổng lồ. Bên trong, có thật nhiều tiếng cười.

Hai anh em nhìn lên bầu trời, bị thu hút bởi khung cảnh  huyền dịu này.

Bé mèo Sisi vẫy vẫy tay ra hiệu cho hai bé cùng đi.

"Wow, bé mèo dễ thương quá anh hai" em gái nói.

"Chúng ta đi thôi" anh hai, nắm tay em. Hoà vào luồng sáng, bay lên bầu trời.

Với một lượng lớn linh hồn, là một ngày làm việc tăng ca của Kim.
Cấp trên chỉ định một người mới, đến giúp đỡ cô.

Đó là một anh chàng khá lãnh đạm, chỉ giao tiếp đôi ba câu giao việc rồi cứ thế anh ta vào làm. Như một cái máy.

Kim không để ý đến anh ta nữa, đi đến bên ba linh hồn nhỏ đang trò chuyện.

"A, là anh  "đại ca" lần trước gặp ở dưới sông kìa " bé em nói, ánh mắt hơi đề phòng.
Bé con vẫn nhớ, lần trước anh hai suýt thì bị đánh.

Anh trai nhìn "đại ca", ánh sáng đỏ kia đã thay bằng một màu trắng tinh khiết.

"Lần trước em xin lỗi, vì gọi anh là người không đàng hoàng" cậu nhóc áy náy nói.

"Không sao, anh cũng nóng quá, suýt làm em bị thương. Anh cũng xin lỗi em" đại ca chân thành đáp

"Thôi được rồi, ba nhóc. Đã chọn được nơi muốn đến chưa" Kim ngắt lời bọn trẻ

"Tụi con muốn ở lại thành phố này" Cả ba đồng thanh, nắm tay đoàn kết.

Đúng là trẻ con, giận hờn rồi lại làm lành được ngay. Kim nghĩ

"Vậy cùng nhìn vào gương, chọn gia đình nào"

Tấm gương hiện lên những gia đình nhỏ.

Dưới kia

Hân Hân và Phong đã kết hôn một năm, anh vẫn ủng hộ sự nghiệp của cô. Sau show ca nhạc này, cô muốn nghỉ ngơi một thời gian để dành cho gia đình.

Cô đang vào bếp nấu lẩu, để chúc mừng cho sự thành công của đêm diễn. Bỗng nhiên, nghe mùi cá cô lại thấy buồn nôn.

Cô giật mình nhớ lại, đã hơn một tháng nay cô tất bật chuẩn bị cho sự kiện. Hình như cô đã quên một điều, cô bị trễ kinh hơn 10 ngày rồi.

Hân Hân vội vã ra ngoài, mọi người cũng nhìn cô.

Phong hỏi: "Vợ, em đi đâu vậy, để anh chở em"

"Em ra ngoài mua một ít nguyên liệu, ở gần đây. Anh cứ chơi đi"

Cô lén ra tiệm thuốc tây, mua que thử thai. Vào nhà cô thử, cô ngạc nhiên. Là hai vạch đậm.

Cô có thai rồi. Niềm vui ập đến bất ngờ, không nói nên lời. Cô lấy tay che miệng, cô rơi nước mắt.

Bên trong cô, giờ đã có hạt mầm của cô và Phong. Cô yêu anh biết nhường nào. Cô nở nụ cười, âm thầm lên kế hoạch để nói cho anh.

Bên trên, cô Kim ơi "con muốn làm em gái của anh Bo" bé em háo hức nói.

"Con cũng đi chung với em con ạ" anh trai thì trầm tĩnh trả lời.

"Vậy con cũng làm con cô ấy", "đại ca" nhanh nhảu đáp. Cậu vẫn nhớ như in giọng hát trong trẻo, đã sởi ấm trái tim cậu.

"E hèm, khó cho cô quá" phải xem Hân Hân mang thai mấy đứa mới được.
"Ái chà, vậy mà lại trùng hợp như vậy" Kim tự nói với mình.

"Được rồi ba nhóc, may mắn lắm đó. Hân Hân có tam thai luôn đó nha. Duyên phận, duyên phận"

"Thật sao, mừng quá đi" ba đứa nhóc ôm lấy nhau cười híp mắt.

"Sẵn sàng chưa, uống ba ly nước này, và đi thôi nào" Kim nói
Ba nhóc gật đầu lia lịa, ánh mắt sáng rỡ, uống cạn ly.

Kim phất tay, ba nhóc bay vào tấm gương.

Hân Hân đang háo hức nghĩ cách gây bất ngờ cho Phong, thì ba đứa nhỏ lần lượt bay vào trong bụng cô.

Ba nhóc hí hửng, ríu rít. Thật ấm áp quá. Không còn cái lạnh giá của dòng sông, không còn sự sợ hãi nữa rồi.

Bên này, Kim đi ra ngoài, nhìn Phong đang ngồi ôm Bo, cùng nhau nhặt rau.

Bên cạnh còn có Phúc và Nga đang dọn dẹp bàn ăn. Eric thì đang quét nhà.

Hân Hân nói: "Chúng ta còn có vị khách quan trọng nữa đó" mọi người nghe cô nói thì ngẩng đầu nhìn.

"Được rồi, bây giờ xin mời quý vị. Cùng hướng mắt về phía cánh cửa để chào đón vị khách quý của chúng ta, xin mời quý vị cho một tràng pháo tay" cô hồ hởi, bắt chước giọng của MC

Mọi người cũng nô nức, vỗ tay nhiệt liệt, cún Mimi cũng vui lây, vẫy đuôi nhảy nhót quanh cô.

Cô làm bộ mở cửa rồi quay lại đối diện với cả nhà, mọi người tò mò ai bước vào.

Hân Hân chỉ tay vào bụng:"Khách đây" vừa nói cô vừa giơ que thử thai ra trước mặt mọi người
"Phong, em có thai rồi"

"Woa, con có em rồi sao" Bo háo hức chạy đến ôm lấy mẹ. Em áp tai vào bụng mẹ. "Chào mừng, khách quý của chúng ta" Bo hớn hở.

Mọi người thì vỡ oà lên. Một tràng pháo tay nhiệt liệt đồng thanh nói, "chúc mừng chị Hân Hân"

Riêng Phong, anh đứng như trời trồng. Niềm vui đến quá bất ngờ, anh nở một nụ cười trìu mến, nhưng lại rơi nước mắt.

Anh bước lại ôm cô: "Hân Hân, em vất vả rồi, cám ơn em"

Đêm nay, mọi người chìm đắm vào niềm vui khôn siết. Gia đình đoàn viên.

Gia đình nhỏ lại có thêm thành viên mới.
Một buổi tối thật yên bình và ấm cúng làm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro