C23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua không biết bao lâu cô mới nhớ ra.  Còn có con nít ở đây. Cô đẩy anh ra, với tay trong màn đêm lấy con búp bê.
"Con nít không được nhìn lén nha" cô nói, lấy tay che mắt "nhóc búp bê"

"Muộn rồi, bị nó nhìn thấy rồi" anh cười nhìn cô. Anh đỡ cô, kéo cô ra ngoài. Anh dựng lại lều cho cô. Sang góc của mình lấy ra một cây pin nhỏ, ánh sáng căn lều sáng lên.

Anh tìm chiếc vòng tay cô đánh rơi khi viết giáo án và đeo lại cho cô.

"Sau này, em đừng tháo ra nữa nhé, sẽ rất phiền phức nếu không có anh bên cạnh" Anh ân cần vuốt tóc cô nói

"Vậy anh ở đây với em là được" cô buộc miệng nói ra không kiểm soát.

Cô cũng có chút chột dạ, mình và anh ấy mới gặp nhau. Liệu có quá nhanh không nhỉ ? Cô thầm nghĩ.

Nhanh thật, nhưng cô lại không dám bỏ qua cơ hội này. Cuộc sống cô đơn quá đáng sợ. Có lẽ cô cũng có chút ích kỷ.

Cô cũng từng nghĩ, sẽ sống cô độc đến cuối đời trên vùng núi cao này. Dạy học cho các em nhỏ. Rồi rời đi khỏi thế gian không một dấu vết nào.

Nhiều lần cô từng nghĩ đến cái chết của bản thân sau này.

Một ngày cô già đi, nằm trong căn lều vắng. Đốt một lò than sởi ấm. Từ từ nhắm mắt rời đi.

Hay, trên đường núi thang thang ngắm cảnh, rơi xuống vực sâu vô tận chết dần trong đau đớn, mà không ai biết.

Còn có thể ngủ một giấc mà chết trẻ vì đột quỵ vì cô đơn chăng ?

Hoặc cô sẽ book một vé đến Thụy Sỹ, nơi mà cái chết sẽ được diễn ra êm đẹp, bằng một liều thuốc độc.

Sự cô đơn gặm nhắm cô, từ sâu trong tiềm thức. Khi tình yêu đến. Cô chộp nó như một cọng rơm cứu mạng. Mà chính cô còn không nhận định đó là đúng hay sai ?

Nhưng đúng thì sao, mà sai thì sao ? Chẳng phải chúng ta đều đang sống, vì khoảnh khắc này sao ?

Còn có chắc là ngày mai mình còn ở lại đây hay không ? Đời người có mấy lần 10 năm, cô chợt nhớ lại một câu như thế.

Chính là khoảnh khắc cô bị nhập hồn, và được ra hút hồn ra khỏi thân thể. Cô cảm nhận sâu sắc cảm giác, bị giam cầm linh hồn là như thế nào.

Cô lang thang trong vô định, bổng nhiên có một ánh sáng cuối đường hầm. Mở mắt ra, cô thấy anh. Cô đã nghĩ, hoá ra thiên thần có dáng hình như vậy.

Anh chợt lấy tay tựa đầu cô vào vai anh, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

"Anh sẽ ở đây, cùng em. Dù chúng ta chỉ mới gặp nhau đêm nay. Nhưng anh biết, người anh tìm kiếm bấy lâu nay. Chính là em

Anh sẽ dùng thời gian để chứng minh điều đó. Còn bây giờ em phải ngủ thôi. Trời đã gần sáng rồi."

Anh nằm xuống, lấy tay làm gối cho cô. Hôn nhẹ lên đầu cô.

Cô khẽ vòng tay ôm lấy anh. Mắt cô nặng trĩu.

Khi mở mắt, trời đã sáng rõ. Mặt trời chiếu trên ngọn núi. Những tán lá cây bị ánh mặt trời xuyên qua. Tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp.

Những mảng sương mờ, bị ánh mặt trời làm cho tiêu tán.

Cô đã không thấy anh ở bên cạnh. Cô bất giác ngạc nhiên. Có lẽ, đêm qua là mơ chăng ?

Cô nhìn sang bên cạnh, con búp bê dễ thương vẫn còn đó. Cô mỉm cười, xoa đầu búp bê. "Gọi nhóc là San San nhé" cô dịu dàng nói.

Cô bước ra ngoài, ánh nắng tràn vào bất chợt khiến cô phải lấy tay che lại. Một cánh tay nắm lấy tay cô.

"Dậy rồi à, cô giáo" Eric mỉm cười nhìn cô.

Lần này, cô chói mắt thật. Nụ cười cười của anh còn sáng hơn cả ánh mặt trời.

Anh cao 1m85, là con lai nên anh có đôi mắt màu xanh thẳm của bầu trời. Mái tóc đen xoăn nhẹ được thừa hưởng từ mẹ.

Làn da hơi ngăm đen. Nhưng nhan sắc thì phải gọi là cực phẩm

Đêm qua, trời lờ mờ tối nên cô không nhìn rõ. Nhưng sáng nay, cô từ nhủ. Có lẽ mình đã nhặt được một báu vật ư ?

Cô đứng hình, ngây người. Mặt từ từ đỏ lên, khi nhớ lại hình ảnh đêm qua. Cô lấy hai tay che má mình lại.

"Em sao vậy" Anh lấy tay quơ quơ trước mặt cô.

Cô lại càng ngượng ngùng úp mặt vào tay.

Anh cười, đưa hai tay áp vào tay cô. Nhẹ nhàng hôn lên trán cô một cái.

"Hôm nay, là buổi dạy đầu tiên của em phải không ?" Anh có đem theo một ít bánh mì trong balo.

Em gọi mọi người đến đây cùng ăn đi.

Nói tới mới nhớ, còn có vài người đồng nghiệp của cô ở lều phía bên kia.

Hôm nay, mọi người sẽ đi kêu gọi cho các em đến trường. Bọn họ muốn đem con chữ lên vùng cao này.

Ít người nhận những nhiệm vụ khắc nghiệt này, nên chỉ có 5 người đăng kí. Trong đó, đã có đến hai cặp đôi. Riêng cô đi lẻ.

Hôm nay, hành trình đưa con chữ bắt đầu một nền móng đầu tiên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro