C24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trên, Kim đã bị ngập trong công việc mấy ngày nay.

Hôm nay, mới kịp để ý tới người vừa điều động tới. Hắn cứ lầm lì làm việc khiến cô đã quên mất sự tồn tại của hắn.

Hắn tên Thiên Bảo, có khuôn mặt cực phẩm. Nhưng vì cách xử lí máy móc, lạnh lùng nên cô không có thiện cảm với hắn lắm.

Vì hắn mà nhiều nhóc con nhõng nhẽo bị làm cho khóc. Nghe bảo hắn trước làm bên bộ phận, quản thúc các oán linh.

Có lẽ, đã quen với cách hành xử mạnh mẽ với các linh hồn hư hỏng. Nên hắn không quen với thái độ, nhõng nhẽo của linh hồn non nớt.

Hắn cũng là người mới như cô, chuyển sang đây làm nhân viên tạm thời.

Nhưng hôm nay, cả hai lại đụng phải một bài toán khó.

Lần đầu tiên, có một linh hồn kiên quyết không muốn siêu sinh.

Chuyện về bé con, bắt đầu vào một buổi đêm muộn.

Mẹ em là một cô gái nông thôn lên thành phố làm công nhân. Quen được chồng chung chỗ làm, cưới nhau và đã có với nhau hai đứa con gái.

Cô đang mang thai đến tuần thứ 11, đêm nay cô đột nhiên lên cơn đau.

Gia đình chồng đưa cô vào viện. Cô được đưa vào phòng siêu âm kiểm tra.

Chồng cô hỏi:"Đã biết được là trai hay gái chưa?"

Bác sĩ bảo cô chị bị ê bụng vì ăn trúng đồ ôi thiu, chứ không có gì đáng ngại, còn về giới tính thai nhi bệnh viện không được phép tiết lộ.

Hắn ta không nói gì, nhưng khi ra ngoài. Lại dúi tiền để hỏi cho bằng được.

Cuối cùng, biết được là con gái. Hắn và ba mẹ hắn ta tức giận.

Là con độc đinh, đã có hai đứa con gái từ trước. Nghe tin này càng giận hơn.

Hắn mắng nhiếc :"Có mỗi việc đẻ cũng không xong", "không biết đẻ à?"

Nói xong, không lấy cả thuốc đau bụng cho cô. Đã vội chở cô đi đến ngay phòng khám chui.

Gia đình nhà hắn muốn cô phá thai, muốn tìm con trai cho bằng được.

Cô đang đau đớn thì bị đưa đi, đến nỗi không còn sức lực phản kháng.

Cô bị cưỡng ép nằm lên giường, một liều thuốc mê đưa cô vào giấc ngủ.

Khi tỉnh lại, con gái cô đã mất. Hắn mạnh mẽ, vứt thẳng một thai nhi chưa kịp lớn ra bãi rác.

Cô như một cái xác không hồn, không ngờ từ một con người. Từ lúc nào, cô không nghĩ mình lại trở thành một cái máy đẻ.

Không những biết đẻ, mà còn phải biết đẻ con trai.

Cô tàn tạ uất ức, căm phẫn. Cô thương con, thương cho chính phận mình.

Nuốt nước mắt vào trong, móng tay đã bấu vào bàn tay đến rướm máu. Đôi mắt vô thần nhìn vào hư vô

Nơi màn đêm u tối, một linh hồn nhỏ đáng thương cũng nhìn cô, nhìn sang người mà bé gọi là cha.

Linh hồn nhỏ lặng lẽ bay đi, trôi dạt vô định trong không trung.

Gió nhẹ nhẹ thổi. Nương theo ánh trăng em đến bên một ngọn núi.

Em trú ngụ trên một cái cây già. Nơi ngắm ánh trăng sáng nhất.

Sâu trong ngọn núi này. Có một ngôi chùa nhỏ, nằm cách biệt với thế giới.

Ngày ngày, tiếng chuông chùa vang lên trong gió. Yên tĩnh và thanh bình. Khiến linh hồn cô bé thật an yên.

Buổi sáng, em nằm gác chân đu đưa trên ngọn cây. Lắng tai nghe tiếng kinh kệ vang vang từ chùa xa vọng lại.

Ban đêm, em vắt tay lên trán nhìn về ánh trăng sáng và phóng tầm mắt nhìn về phía biển.

Những đợt sóng biển cứ xô bờ, triền miên và bất tận. Em không thấy mình cô độc, hay lạc lõng. Chỉ đơn giản là muốn được yên tĩnh.

Vì em biết rằng, thiên nhiên không bỏ em. Em muốn ôm ấp những điều nhỏ bé nơi đây.

Em thích ngắm những cô sóc, nhặt nhạnh từng quả hạt nhỏ đem vào hang cho mẹ.

Hay ngắm những chiếc lá vàng rơi rơi, cuốn theo chiều gió, rơi xuống dòng suối nhỏ trong vắt.

Em nghĩ rằng. Sẽ chẳng ai cần một cô bé như em cả.

Mình cứ ở đây, bỏ mặt tất cả. Em không muốn nhìn thấy ai nữa.

Một ngày, một chú thỏ nhỏ hấp dẫn sự chú ý của em. Em cứ bay theo bé thỏ lên đỉnh núi.

Một luồng ánh sáng dài vô tận, ríu rít tiếng cười nói của hàng ngàn sinh linh, thu vào mắt em.

Em bay với theo, luồng sáng ôm ấp em. Và em đến nơi này, được biết sẽ được siêu sinh nhưng em nghĩ.

Có lẽ, không siêu sinh là một lựa chọn tốt nhất.

Vì sự cương quyết của cô bé, người thì doạ nạt, kẻ thì năn nỉ cũng không xong.

Cấp trên đã thấy và đánh giá. Vì cả Kim và Thiên Bảo đều chưa từng lập gia đình. Kinh nghiệm còn yếu kém.

Nên lần này, cả Kim, Thiên Bảo và linh hồn bé con đều bị đưa xuống hạ giới.

Nhiệm vụ của cả ba là phải trở thành một gia đình nhỏ, hạnh phúc trong một năm. Để bé con tận hưởng niềm hạnh phúc, và hồi tâm chuyển ý.

Nhân cơ hội này, trau dồi kinh nghiệm về cách đối đãi với các thai nhi.

Một cuộc hành trình, ngượng ngùng và nhiều tình huống trớ trêu sắp xảy ra với cả ba.

Kim nhìn Thiên Bảo cười gượng gạo, ôm bé con cùng nhảy xuống trần...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro