C25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một làng quê nhỏ ven biển, có một bà cụ đang đứng ở trạm điện thoại háo hức:"Tụi con sắp về rồi à, cháu bà có ngoan không ? Đi đường cẩn thận nhé hai đứa"

Bà cúp máy, một nụ cười đã lâu không hiện trên khuôn mặt nhăn nheo của bà.

Bà đã sống ở ngôi làng này rất lâu, ngay cả khi những người trẻ đã kéo nhau lên thành phố lập nghiệp.

Bà từng có một bà bạn thân, sớm tối bầu bạn, nhưng bà ấy đã mất cách đây mười mấy năm trước.

Ở đây, nhà thưa thớt. Đa số là những người già. Bà sống ở đây chỉ một mình. Chồng bà đã mất từ lâu.

Con cái muốn bà lên ở chung, nhưng bà không chịu.

Bà đã quen với nơi này. Mùi của quê hương đã khảm sâu vào tiềm thức của bà.

Mỗi ngày, chống chiếc gậy nhỏ khoan thai ra ngắm bình minh bên bờ biển.

Chăm sóc vài khóm rau sau vườn nhà. Nuôi vài con gà con ngan.

Với bà đã là niềm vui sống. Bà sinh ở đây, dù có chết cũng ở trên chính quê hương của mình.

Cháu gái mà bà thương nhất, vừa mới sinh một bé gái. Đã được một tuổi.

Đợt này, hai vợ chồng muốn đưa cháu về ở với bà một thời gian.

*
Là đêm, xe chạy chậm và êm. Bóng trăng đã núp sau những đám mây phủ kín cả bầu trời.

Đây là một con đường lãng mạn, bên trái là những cây cao xanh mướt mắt. Vươn thẳng đón lấy ánh mặt trời.

Nhưng ban đêm, những cái cây khiến không gian u ám và đáng sợ.

Bên phải, là biển xanh thẳm. Xa xa còn thấy một hòn đảo. Nằm nghiêng nghiêng như dáng một nàng tiên cá.

Một đám mây bị gió thổi đi, hé lộ ra ánh trăng mờ. Soi xuống biển kia pha ra một mảng sáng nhỏ.

Muốn qua đến đảo, phải có một chuyến tàu nhanh. Qua đảo nhỏ là đến nhà.

Cô bế con, bé con đang say sưa bú mẹ.

Anh chăm chú lái xe và khẽ lắc lư theo điệu nhạc.

Chỉ cách bến tàu hơn 2km nữa, thêm 15 phút đi tàu là đến nơi.

Bỗng nhiên, mặt đất rung chuyển. Anh thấy những hàng cây ven đường đổ xuống.

Mặt đất từ từ nứt ra, trái tim anh hoảng hốt. Em bé trong ngực mẹ đã khóc ré lên.

Một trận động đất đã nuốt chửng cả một đoạn đường. Chiếc xe lao xuống biển.

Mắc vào những tảng đá ven biển, bóng tối bao phủ lấy nơi này. Tiếng chuông điện thoại vang lên trong xe.

Nhưng không một ai bắt máy...

Bên trên thiên đường, một bà lão đang nhìn vào gương. Xót thương cho số phận một gia đình nhỏ.

Bà từ chỗ Diêm Vương đã biết được một màn này.

Bà lão sống một mình là bạn của bà. Chỉ còn sống thêm được một năm nữa.

Bà là sếp của Kim tên Miên Thị , đã làm việc ở đây được 17 năm. Kể từ lúc bà mất năm 78 tuổi.

Đức hạnh hiền từ, nên được nhận vào làm tại thiên đường và nhanh chóng được thăng chức.

Bà luôn theo dõi và lo lắng cho bạn bà. Lần này, thật sự là mượn việc tư, để giúp đỡ cho bạn mình.

Bà đến tận nơi xảy ra tai nạn, dẫn bé thiên thần nhỏ về trời. Ba mẹ bé được Thần Chết đưa đi.

Hiện tại, Kim, Thiên Bảo, Và bé con đã nhập vào gia đình xấu số này.

Để thực hiện nhiệm vụ sếp giao, và cùng đồng hành cùng bà lão sống cô độc ở nơi này đến khi bà chết.

Miên Thị lão bà phất tay, chiếc xe ô tô đã vực dậy trên đường.

Trận động đất đã chấm dứt. Bà cố ý phát tín hiệu để các lực lượng chức năng sửa chửa đường.

Chiếc xe gia đình Kim, Thiên Bảo và bé con vững vàng chạy về trước.

Bên kia, bà lão đã lo lắng bất an đứng nhìn về cầu cảng.

Một trận động đất quét qua nhanh chóng, khiến bà thót tim. Bà lo cho an nguy của gia đình nhỏ.

Nơi đây vẫn thường xảy ra các trận động đất, những dãy núi lửa vẫn đang hoành hành.

Đó là lí do mà những lứa trẻ đều lên thành phố sống. Chỉ còn lại những người già ở lại đây.

Ánh mắt bà lại sáng rực khi nhìn thấy trong bóng đêm, bóng dáng quen thuộc của cháu mình.

Bà rơi nước mắt, quăng gậy sang một bên. Lê chân nhanh chạy đến ôm chầm lấy cả ba.

Nước mắt lăn dài trên đôi má nhăn nheo của bà.

Nhưng bà không biết rằng, ba người chỉ là người thay thế.

Gia đình cháu bà, đã hồn lìa khỏi xác. Họ đã tận số. Trả hết nợ trần gian

Mà bạn của bà, vì muốn là không cảm thấy ray rức, tự trách về cái chết của gia đình  cháu mình

Đã sắp xếp để gia đình nhỏ bên bà thêm một năm.

Miên Thị lão bà mỉm cười rời đi.

Màn đêm u tối, bốn người hạnh phúc đi vào căn nhà nhỏ.

Ánh trăng đã sáng hơn, mây mù đã tan.
Sóng vẫn vỗ nhẹ nhàng vào bờ cát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro