C26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn động đất đã làm một đoạn đường sụp xuống. Đảo nhỏ bị cô lập khỏi nguồn thức ăn từ đất liền.

Bốn miệng ăn phải phụ thuộc vào người đàn ông duy nhất. Thiên Bảo.

Anh biết đánh cá, trước khi lên thiên đàng, anh đã từng đi trên một con thuyền lớn.

Là một ngày trời quang, mây từng tầng nối đuôi nhau trên bầu trời.

thuyền anh cùng các thuyền cá khác đang hăng say kéo lưới.

Chẳng biết vì sao, cá từng đàn từng đàn nối đuôi nhau bơi thành đoàn lớn.

Xung quanh tàu anh, những chiếc thuyền đang làm việc cật lực.
Cá nặng trĩu trên các khoang thuyền lớn nhỏ.

Khung cảnh hớn hở vui mừng lan truyền khắp nơi trên vùng biển này.

Bỗng nhiên, đợt kéo lưới này tay anh bị vướng vào một thanh thép. Khiến ngón tay gần như bị đứt lìa.

Những người xung quanh thuyền hoảng hốt bỏ cá. Chạy đến cầm máu cho anh.

Lượng cá quá lớn, khiến cho đồng đội anh có chút nuối tiếc. Nhưng mạng người quan trọng. Cả đoàn quyết định, khẩn trương vào bờ cấp cứu cho anh.

Tàu chạy nhanh, mọi thuyền khác nhìn sang ngạc nhiên. Khi các thuyền nối đuôi nhau ra khơi. Thuyền anh lại chạy vào.

Trời sập tối, đất liền chỉ còn cách một đoạn ngắn.

Bỗng nhiên, các anh nhìn ra khơi. Những đám mây mù đen kéo tới. Gió lốc kéo đến không ngừng. Sóng đánh ồ ập

Là bão

Mọi người hoảng sợ, thì ra đàn cá đã biết trước. Chúng đang di tản.

Tàu chỉ còn cách bờ không xa, sóng biển trào dâng những đợt không ngớt. Đánh lật thuyền của anh.

Các thuyền viên đã thấy bờ, họ bám lấy những thanh gỗ. Bơi vào bờ.

Riêng anh, với đôi tay đã nhuốm máu. Một thân chênh vênh, chới với. Ai cũng lo giữ mạng. Anh phải tự cứu mình. 

Anh nhìn sang bên cạnh, là thuyền trưởng. Người đã cưu mang anh trên chiếc thuyền này.

Ông bị chuột rút nên sóng kéo ra xa, anh cố vươn cánh tay mình. Với lấy một chiếc can nhựa đưa đến bên tay ông.

Dùng chút lực đẩy ông cùng vào bờ. Ông vào bờ an toàn. Nhưng anh thì bị mất máu quá nhiều. Cộng thêm nhiễm trùng anh buông tay.

Sóng biển vô tình kéo anh đi xa

Cả đoàn thuyền anh đã sống sót, trừ anh.

Linh hồn anh bay lên trên sóng biển. Cơn bão triền miên rồi cũng dứt

Anh nhìn trên biển, những xác chết trôi lênh đênh trên sóng nước.

Dày đặc trên mặt biển. Là mưu sinh. Nhưng phải trả cái giá quá đắt.

Lúc đó, chưa có các thiết bị cảnh báo thời tiết hiện đại như bây giờ.

Anh nhìn từng linh hồn bay ra khỏi xác. Họ bay lởn vởn hốt hoảng nhìn bản thân đang lênh đênh trên sóng nước.

Riêng bản thân anh, chẳng hiểu sao lại bình tĩnh đến lạ.

Anh cũng từng là một đứa trẻ bị mẹ bỏ rơi ven bờ biển.

Thuyền trưởng là người đã cưu mang, đem anh về nuôi nấng. Anh trở thành thuyền viên khi lớn lên.

Nên khi cứu được ông, anh cảm thấy mãn nguyện.

Anh được lên thiên đường, nhưng lại không muốn trở lại trần gian.

Anh không muốn lại bị bỏ rơi lần nữa. Anh trở thành nhân viên từ đó.

Giờ đây, anh đang ngồi trên chiếc thuyền nhỏ. Giăng lưới.

Đảo không lớn, không có nhiều người dân đánh bắt, nên cá khá dồi dào.

Thuyền nhỏ anh mượn của hàng xóm. Anh đem nửa số cá chia cho họ. Còn lại xách đem về nhà.

Kim vui mừng ẵm bé con chào đón anh. Bà lão đón mấy con cá, sơ chế. Kim bắt bếp lên nấu.

Cô cũng gia đình nghèo, quen việc tay chân. Nhưng mỗi khi nhìn Thiên Bảo từ biển xách cá về.

Nước da rám nắng, khi cười lên còn có cả lúm đồng tiền. Ánh nắng mặt trời chiếu rọi lên người anh. Khiến cô chói mắt. Cô chợt ngây ngẩn.

Dù mới đến đây một thời gian, nhưng cô đã quen nếp sống làng chài nhỏ này. Còn quen cả việc được anh chăm sóc cô và bé con.

Còn nhớ tối qua, bé con đói bụng. Cô phải cho bú. Cô thẹn thùng vén áo. Kêu anh ra ngoài. Là cô không quen cách chăm em bé.

Vì trước kia cô chưa kịp kết hôn, thì đã bị phụ bạc rồi. Thiên Bảo thì khác, anh ít nói.

Nhưng hành động rất dịu dàng, sợ cô lạnh nên lấy áo trùm lấy cô. Tỉ mỉ đeo cả tất chân cho cô và bé con.

Đêm bé quấy, anh sợ ồn nên ôm bé dỗ. Đặt bên cạnh để cô cho bú

Ôm bé con trong tay, nhìn anh chăm sóc dịu dàng như thế.

Cô chợt nghĩ, có lẽ cuộc sống thế này cũng không tệ. Cô lại cười.

Ái chà, nụ cười này của cô cũng khiến ai đó mê mẩn.

Thiên Bảo hay lén nhìn cô, lúc cô ngượng ngùng vén áo cho bé bú. Gương mặt cô đỏ như trái cà chua chín, trông rất đáng yêu.

Dù làm việc chung trên thiên đường, nhưng cả hai ai làm việc nấy. Ít giao tiếp.

Nhưng ở đây thì khác, hai người được bà cho ở một căn phòng nhỏ, cùng bé con ra vào chạm mặt.

Dù phải thức khuya dậy sớm chăm bé, nhưng cô vẫn dịu dàng. Không cáu gắt, khiến anh có cái nhìn khác về cô gái này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro